Chap 8: Đầm hoang

 

 

 

 

Hai thằng tôi lại bon bon theo con đường đất đỏ ban nãy trở ra đường lớn, có lẽ quanh đây không còn lối đi nào khác thông với đường lớn nên mới bắt buộc phải đi đường này. Tôi ngó màn hình điện thoại, đã gần 12 giờ đêm, chỉ còn kém đúng 5 phút nữa. Cất máy vào túi quần, tôi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Khắp bốn phía đều tối om, còn có tiếng ếch nhái. Chỗ này hai bên hình như toàn là đầm hoang và cây dại. Tự nhiên tôi thắc mắc: " không biết cái trại tâm thần ấy nằm ở chỗ nào trong khu này nhỉ?". Thằng Tùng cầm lái ngồi phía trước đã ngáp ngắn ngáp dài, tôi bèn cất tiếng đùa cợt cho nó đỡ buồn ngủ:

- Ngáp vừa thôi\, kẻo đớp phải ruồi!.

- Ruồi chó nào bay ra giờ này\, có măn mắt thôi. Bay loạn xạ phi cả vào mắt tao cay xè đây này!.

- Thế đỡ ngủ gật cũng tốt mà!.

- Tốt cái đầu mày\, lên lái đi!.

- Thôi mày lái đi\, mày rành đường\, đi cho nhanh!.

Tôi làm biếng thoái thác. Tiếng xe máy chở hai thằng thanh niên rè rè vang lên giữa bốn bề yên ắng. Chắc trên cả con đường này chỉ có độc hai đứa tôi đang chạy xe vào cái giờ này mà thôi. Phía trước đèn pha xe chiếu xa một quãng tầm hơn trăm mét mà nhìn lại đằng sau lưng tôi thì hoàn toàn tối thui, chỉ có ánh đỏ nhàn nhạt hắt ra từ đèn xi nhan ở đít xe. Cảm giác thật giống như bóng tối đang âm thầm đuổi theo sát rạt sau lưng mình vậy. Tôi đang ngoái đầu lại nhìn về phía sau lưng mình, để mặc cho những cảm xúc kinh dị len lỏi vào trong suy nghĩ, thì bất ngờ thằng Tùng tự nhiên phanh dúi lại, đầu tôi đập bộp vào bả vai nó đau điếng. Tôi giật mình hỏi nó:

- Làm sao đấy?!. Tự dưng phanh gấp thế?!.

- Hình như tao hoa mắt!.

- Sao thế?!.

- Đ*m!. Không!.

Thằng Tùng chửi thề, trả lời gọn lỏn rồi nhanh chóng nổ máy rồ ga phóng vù đi. Tôi không hiểu thái độ kì lạ đó của nó, thắc mắc ngoái đầu nhìn lại cái chỗ thằng Tùng vừa phanh rít lại khi nãy. Trong màn đêm tối om tự nhiên cảm thấy như đâu đó có ánh mắt bên rìa đường đang ẩn nấp nhìn chằm chằm về phía chúng tôi như quan sát. Bất giác tôi rùng mình một cái, vội vàng quay đầu lại không dám đối diện với màn đêm ma mị phía sau lâu thêm nữa. Nếu nhìn lâu sợ sẽ rơi vào ảo giác cũng không chừng.

Cũng như lúc mới đi vào, tôi đoán đi ra cũng mất tầm hơn 15 phút, tôi lôi điện thoại ra xem giờ vì trong lòng khá bồn chồn, màn hình điện thoại báo: 00: 18 phút. Mà lúc nãy xem là 11:55 phút, nghĩa là đi đã 20 phút rồi. Không biết thế nào tôi đành cất lời hỏi thằng bạn:

- Ê cu\, sắp ra đường lớn chưa?.

- Ừm... không biết!. Chắc sắp rồi!.

- Sao lại không biết?!. Đi lâu lắm rồi đấy!.

- Đ*m!. Tối thui như này có nhìn thấy đâu mà biết!. Nhưng áng chừng thì chắc sắp ra rồi!. Tại tao đi chậm mà!.

Thằng Tùng gắt nhẹ. Tôi đoán nó cũng đang dấy lên sự thắc mắc giống như tôi, có điều nó vẫn bình tĩnh xem như không có chuyện gì. Tôi cũng ậm ừ cất điện thoại vào túi quần, bình tĩnh để yên cho nó lái xe. Lại một vài phút nữa trôi qua, chúng tôi vẫn chạy đều đều trên con đường đất đỏ mấp mô xa vắng. Tự dưng không thằng nào nói với thằng nào câu gì, cảm giác căng thẳng có lẽ đã leo thang, kèm theo đó là sự thắc mắc kì quái đang dần xuất hiện trong suy nghĩ của cả hai đứa. Không biết do đã quá nửa đêm hay là có gì đó bất thường, tự nhiên từ hai bên tối om của con đường nhỏ ngoằn ngoèo chợt thổi tới những cơn gió nhẹ, chúng lướt ngang qua chúng tôi, man mát nhưng lại xen lẫn cả hơi lành lạnh. Đêm hè mà được cơn gió mát thì còn gì bằng, nhưng đó là gió mát rượi, còn hơi lành lạnh thì lại khác. Nó thẩm thấu vào trong từng thớ thịt khiến tôi phải rét run lên dần dần, tôi thấy cánh tay mình đã nổi đầy da gà, nhưng cũng bấm bụng nhịn lại. Những cơn gió thổi từ hai bên đầm hoang heo hút vào như mang theo cả một thứ mùi kì lạ trong nó, hơi hăng hắc lại ngai ngái. Thằng Tùng vẫn vững vàng giữ tay lái, nó vẫn không nói gì, tự nhiên trầm lặng một cách khó hiểu. Ánh đèn xe nhợt nhạt hắt lên qua tấm lưng rộng và cứng rắn của nó. Lúc này tôi mới nhận ra là xung quanh không còn tiếng ếch dế kêu râm ran nữa, hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng động cơ rè rè từ con xe " trộm chó " phát ra. Tôi cũng không nói gì, lại một vài phút nữa trôi qua. Đáng lẽ ra lúc này phải bon bon trên con đường lớn rải nhựa thẳng thớm thì hai thằng chúng tôi vẫn loanh quanh " chuyển động thẳng đều " trên con đường đất đỏ đầy quái dị.

" Chắc phải nửa tiếng rồi!" - tôi thầm than trong bụng, trong người bắt đầu nóng ruột. Nếu cứ thế này mãi không lẽ cứ lòng vòng ở chỗ chết tiệt này suốt đêm hay sao. Mà thằng Tùng thì vẫn một mực không có ý kiến gì. Tôi đang sắp sửa mở lời hỏi nó chuyện này là thế quái nào thì từ đâu đó xung quanh chợt vang tới một tiếng: " bõm " khá rõ. Tôi thót mình, trố mắt ra vểnh tai nghe ngóng. Thằng Tùng hình như cũng nghe thấy, nó hơi quay đầu qua một bên. Tạm thời vì tiếng động kia, chúng tôi vẫn chưa cất tiếng nói với nhau, nhưng thằng Tùng đã chạy chậm lại. Sau đó, tiếng động ấy lại phát ra thêm hai ba lần nữa, rất rõ như thể nó chỉ ở hai bên rìa đường mà thôi. Xung quanh đây toàn là đầm, nếu có cá quẫy nước thì không thể quẫy thường xuyên và phát ra rõ đều đặn theo xe chúng tôi như vậy được, bởi chúng tôi đang chạy xe máy chứ không phải là đứng yên một chỗ. Tiếng ấy phát ra " bõm, bõm " như thể khi có ai đó lội nước bì bõm. Nếu thế, tôi tự hỏi không biết sải chân " người đó " phải dài cỡ nào mới đều đều đuổi kịp xe của hai thằng chúng tôi, hoặc là nó di chuyển bằng cách nào?. Có một thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối bám theo chúng tôi. Nghĩ thế, bất giác lông lá trên người tôi lại dựng đứng hết cả lên. Bỗng thằng Tùng cất tiếng thì thầm:

- Mày nghe thấy không?.

- Có...

- Thế đéo nào tao để ý nó bì bõm lội theo mình phải năm phút rồi...!

- Thế mà mày vẫn im được?.

- Chả nhẽ la toáng lên?.

- Giờ sao?. Chạy trong này hơn nửa tiếng rồi?. Giờ mày còn chạy chậm nữa không?.

- Đ*m!. Đéo ai ngờ là bị nhát!.

- Sao giờ?. Để yên là đéo biết có về được nhà đêm nay nữa không đấy!.

- Xuống xe!.

- Hử?.

- Xuống xe!. Mỗi thằng đái một bãi ra lấy nước đái bôi lên người và xe rồi biến!.

- ...

Chưa kịp đợi tôi trả lời, thằng Tùng đã phanh xe lại giữa đường, nó không nói không rằng, mặt đanh lại, phi xuống đứng ngay trước đầu xe đái một bãi rồi đưa tay hứng ít nước đái bôi lên quần áo, đèn xe rồi còn xoa xoa lên mặt nữa. Tôi nuốt nước bọt khan một cái rồi cũng lật đật làm theo nó, xoa lên đầu tóc, mặt mũi và yên xe. Tiếng " bì bõm " cũng im bặt như thể đang dừng lại theo chúng tôi. Xong xuôi, thằng Tùng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đường, mặt lạnh tanh, lẹ làng nhảy lên xe máy rồ ga phóng vù đi. Tôi nghiến răng, chửi thề trong đầu, hy vọng thứ chết tiệt kia không bám theo nữa. Đi tiếp con đường ma quái tầm hơn năm phút nữa, đã thấy quãng đường phía trước mở rộng ra, hai bên có cây dại mọc dày đặc chứ không còn là vùng đầm hoang vu nữa, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự năm phút vừa trôi qua cứ y như là năm thế kỷ vậy. Cắm đầu chạy chỉ mong nhìn thấy lối ra. Cái lạnh rờn rợn thấu vào da thịt cuối cùng cũng bị bỏ lại phía sau lưng, sau khi chúng tôi rẽ ra con đường lớn với những ánh đèn đường sáng choang. Lúc này thằng Tùng mới khẽ khàng thì thầm, giọng nó thật nhẹ:

- Khai thế!.

Tôi nhoẻn miệng cười, nó tăng ga phóng vù đi trên con đường rộng thênh thang không một bóng người qua lại, tiếng gió vù vù lúc nửa đêm xượt qua tai tôi mát rượi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot

Comments

Vị Vanı

Vị Vanı

Lúc Tùng nói: Khai thế!. Thì nv cười t cx cười theo luôn, k hiểu sao:)

2024-07-11

0

Tú Bà

Tú Bà

vừa sợ vừa buồn cười cơ haha

2022-12-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play