Chap 13: Tìm thầy

 

 

 

Ăn sáng no nê, cái bụng đã yên ấm rồi chúng tôi mới lục tục lên xe tiếp tục Vĩnh Phúc thẳng tiến. Điểm đến của chúng tôi là phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên. Đi xe máy với quãng đường có độ dài hơn 52 km thì phải hai tiếng đồng hồ mới đến nơi nếu đi với tốc độ bình thường. Tôi cũng không rành đường lắm nên để mặc thằng Tùng cầm lái còn mình thì lo ngó nghiêng nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Hai tiếng sau chúng tôi cũng đến nơi hẹn lấy hàng, đó là nhà một anh chuyên đi buôn đá tận bên Trung Quốc ở trên đường Lý Bôn, tên là B. Trước đây anh này cũng từng làm ăn mấy lần với xưởng của anh Toàn, nên lô hiếm lần này mới ưu tiên để cho anh ấy dù có nhiều bên ngã giá cao hơn. Tôi thì về chuyên môn trong nghề phải nói là " Mù Cang Chải " nên trong lúc anh B dẫn thằng Tùng đi xem qua lô đá thô ở trong gian nhà kho thì tôi lượn ra sân trước lo thăm thú xung quanh. Có vẻ như tôi không có hứng thú với mấy cục đá chưa được cắt, tỉa mài dũa kia mấy.

Lúc này chỉ có mỗi mình tôi đang đứng ngoài sân trước nhà anh B, cái sân không rộng lắm nhưng cũng khá yên tĩnh vì nó nằm sâu trong ngõ. Tôi lại nghĩ tới vụ quyết định khai mở lại " con mắt " thứ ba mà ban sáng đang còn suy nghĩ dở dang. Nếu muốn cho kịp chuyến đi Lai Châu với anh em thì chỉ còn vài ngày nữa thôi. Mà quay về Thái Nguyên là chỗ thằng Tùng thì sợ lộ chuyện, biết tìm người có thể mở lại nó ở đâu bây giờ đây?. Tôi thở dài đánh xượt, đang cảm thấy bế tắc thì sau lưng phát ra tiếng nói:

- Cậu trai vào nhà uống nước!.

Thì ra là bà mẹ của anh B, bà chắc cũng phải bảy mươi tuổi rồi, đang chống gậy chậm rãi đi lại phía tôi.

- Dạ!. Cháu đứng ngoài này chút cho thoáng bà ạ!.

- Đến xem đá hả?.

- Vâng!. Hi.

- Suốt ngày... lăn lộn từ đây sang bên Tàu\, suốt ngày...đá với đấm\, ham mê lắm!.

Bà cụ chỉ chỉ về phía nhà kho kể lể về đứa con trai, tức anh B, đôi mắt nhăn nheo nom có tia cười.

- Vâng!. Bọn cháu làm việc với anh B đây tin tưởng lắm ạ!. Đúng là làm vì đam mê!.

- Ừa!. Anh em rảnh lại ghé nhà chơi!.

- Dạ vâng\, nhất định rồi ạ!. Hi.

- À...mà bà ơi...cho cháu hỏi...

- Cậu định hỏi gì?.

- À...chả là...cháu muốn hỏi...

- Cậu cứ nói đi\, biết thì tôi nói thôi mà!.

Bà cụ thật thà trả lời, tưởng rằng tôi định hỏi gì về con trai bà ấy. Nhưng thật ra, cái tôi định hỏi lại là về giới thầy bà xung quanh chỗ ở bà cụ. Tôi cũng không hiểu sao tự nhiên lúc ấy cửa miệng mình phun ra câu ấy, thật chẳng kịp suy nghĩ gì. Có lẽ là do bí quá hoá liều, hỏi bừa biết đâu bà cụ lại biết.

- Cháu\, cháu muốn hỏi là...gần đây có vị thầy bói\, thầy cúng nào cao tay không bà?. Bà có biết ai không thì mách cháu với!.

- Hở...thầy bói á?!. Để tôi xem xem...

- Dạ vâng!.

- À ờm\, tôi cũng không rành ba chuyện này lắm\, có " mẹ nó " thì biết đấy nhưng giờ chị ấy đang đi chợ rồi. Tôi thì chỉ biết có một người thôi\, tại thầy này dịp vừa rồi vợ chồng thằng B mới mời về nhà làm cái lễ giải hạn.

- Vậy ạ?. Thế cũng được bà ạ!. Bà có nhớ rõ vị thầy ấy tên gì\, nhà ở đâu không?.

- Ờm...có\, có!. Tên Mai\, cô Mai\, nhà ở gần đầm Chúa ấy!.

- Đầm Chúa?.

Tôi cau mày lẩm bẩm. Bà cụ lại hỏi:

- Mà cậu có việc gì hay sao hỏi vậy?.

- À...chả là mẹ cháu có chút việc nhờ cháu tìm thầy thỉnh vì mẹ cháu đang ốm nên không trực tiếp đi được. Mà mấy nay cháu cũng bận quá thành thử chưa tìm được ai. Tiện đi công chuyện đây thì cháu hỏi luôn ạ!. Hi.

- Ra vậy!. Cô này làm cũng hay lắm. Nhà ở gần đây thôi\, dọc đường Lý Bôn này luôn. Cậu cứ tới giếng mắt rồng ở đối diện bảo tàng Vĩnh Phúc hỏi người dân chỗ đó là người ta chỉ nhà cô Mai cho. May mà mới làm lễ xong nên tôi còn nhớ đấy.

- Vâng ạ!. Cháu cảm ơn bà nhiều!. Tí nữa xong việc cháu tranh thủ đi luôn cho được việc của mẹ. May quá!. Không ngờ tìm được thầy ở gần đây luôn!. Hihi!.

- Ừ\, ừ!. Thôi vào nhà ngồi nghỉ cho mát đi cậu!.

- À vâng!. Bà vào nhà nghỉ đi ạ!. Cháu xuống nhà kho xem lô đá với đứa bạn chút ạ!.

- Ừm!. Thế tôi vào nằm nghỉ đây\, cậu cứ tự nhiên!.

- Vâng ạ!.

Bà cụ chống gậy lọm khọm đi vào gian buồng trong còn tôi bước nhanh xuống nhà kho hóng xem hai con người kia trao đổi đến đâu rồi.

Xuống đến nơi, đã thấy thằng Tùng và anh B đang cắm cúi loay hoay bên mấy cục đá đầy màu sắc và kích cỡ, có tảng còn dính đầy bùn đất. Nhìn chúng, không hiểu sao người ta lại biến được ra thành những viên đá quý sáng lấp lánh, trong suốt như kim cương, thật quá ngưỡng mộ.

- Uầy!. Cục này đẹp này!. Em kết mấy cục nephrite này lắm này. Tại mệnh cũng hợp màu xanh. Hihi.

- Ờ!. Chuẩn loại A luôn đấy. Có là bột đá thì cũng ngon ối!.

Tôi đứng sau hóng mà cứ ù ù cạc cạc chả hiểu gì, bèn hỏi:

- Bột đá ngon là sao anh?.

- Là bột đá dùng để làm hạt từ cục này cũng ngon chán!.

- Ồ!.

Ý là xịn xò chứ gì. Nói chẳng ngoa nếu sau này tôi mà có ý định theo học cái nghề " đập đá " này với thằng Tùng thì còn phải theo gót nó dài dài.

Xem hàng họ xong xuôi, chúng tôi vác lô đá xin về luôn dẫu cho nhà anh B mời ở lại ăn bữa cơm trưa. Thằng Tùng muốn về nhanh để còn xem vụ bể nước nhà nó thế nào. Dù sao thì để mình ông bà bô xoay sở cũng thấy không yên tâm. Tôi ngồi đằng sau ôm bịch đá nặng trịch, trong đầu đang thầm tính toán, nghĩ lời để nói với thằng Tùng về vụ đến nhà bà cô ở gần đầm Chúa kia. Tôi khẽ thở dài, lại phải đóng vai kẻ nói dối thêm một lần nữa rồi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play