Tùng chở tôi đi hết con hẻm ngoằn ngoèo rồi dừng lại ở ngã ba cuối hẻm. Tôi xuống xe, bảo nó vào quán game ngoài đường lớn làm vài trận rank đợi tôi, chờ nó quay đầu nổ máy đi khuất rồi mới yên tâm rẽ vào phủ người cô tên Mai. Nhà cô này ở cuối ngách nhỏ bên tay phải tính từ ngã ba. Đến đó là ngõ cụt, có bờ dậu và cây dại mọc quây thành hàng rào chắn lối. Tôi nhìn xuyên qua đó, xa xa đã thấy một cái đầm rất lớn, có lẽ đó là đầm Chúa. Tôi đứng trước cổng nhà cô Mai ngó nghiêng, thấy cửa chốt trong, cũng không có chuông bấm, bèn cất giọng gọi to:
- Cô Mai ơi!. Có ai ở nhà không?.
Tôi gọi một hồi thì có tiếng dép lẹp xẹp từ trong nhà vọng ra, rồi tiếng phụ nữ cất lên:
- Ai đấy!.
- Cháu chào bà!. Bà cho cháu hỏi đây có phải nhà cô Mai không ạ?!.
- Đúng rồi!. Cậu tìm cô có việc gì?. Cô đi lễ chưa về cậu ơi!.
- Dạ!. Cháu có chút việc muốn thỉnh cô ạ!. Thế bao giờ cô ấy về hở bà?!.
- Ừm...tôi cũng không rõ nữa!. Để tôi gọi điện hỏi xem sao!. Mời cậu vào nhà!.
- Dạ vâng\, cháu cảm ơn!.
Tôi vui mừng theo sau bà bác đi vào nhà. Chợt có tiếng sủa " gâu, gâu " gay gắt từ đâu đó làm tôi giật thót mình nhảy vội lên bậc hè theo quán tính. Ngay sau đó đã thấy hai, ba con chó to như con bê từ phía mé vườn phóng vào định sấn lại chỗ tôi nhe nanh gầm gừ một cách dữ tợn. Bà bác liền quát ngay:
- Vàng\, Vện\, Đỏ!. Im nào!. Ngoan\, đi ra!.
Ba con chó to tướng bớt sủa, đứng bên dưới tôi hằm hằm nhìn lên y như kẻ thù. Tôi sợ điếng người, đứng im như thóc, sợ nhúc nhích một chút là găm mấy dấu răng vào bắp chân ngọt xớt ngay tắp lự. Bà bác đành phải quay trở ra, tận tay lôi xềnh xệch lũ chó to xác vào góc sân cạnh vườn rồi xích lại. Giống chó này thì tôi biết, là chó ta nhưng lại thuộc giống loài quý hiếm vì là nguồn gen bản địa, có tên gọi là Mông Cộc. Ngày xưa thì chó Phú Quốc là Quốc Khuyển Việt Nam nhưng giờ, theo tôi nghĩ, giống Mông Cộc và Xù Bắc Hà đã vượt lên dẫn trước rồi. Do nguồn gen chó Phú Quốc bị lai tạo quá nhiều, không còn thuần và giữ được những đặc tính quý hiếm của tổ tiên nữa, cũng như giống ngáo Husky vậy. Loại Mông Cộc này là giống chó săn bản địa của dân tộc Mông, do cụt đuôi nên người ta gọi là Mông Cộc. Chó ta nhưng kích thước chúng lớn gấp nhiều lần so với chó cỏ bình thường. Đặc tính đi săn thì khỏi phải bàn, không nói quá chứ nó săn từ con gián trở đi, rất linh hoạt, nhanh nhẹn và trên hết là khôn. Tôi mới nhìn sơ sơ ba con này thì thấy một con cộc tịt và hai con cộc lửng, dáng dấp khá đẹp. Xin lỗi hơi lan man nhưng tôi là đứa cũng có tí gọi là hứng thú với nuôi chó từ lâu nhưng khổ nỗi lại không có điều kiện. Nãy thì sợ xanh mặt nhưng giờ tôi lại đắm đuối đứng nhìn ngắm lũ chó đã bị cột ngoan ngoãn ngồi ở một góc kia rồi. Bà bác đã xong việc, vừa rửa tay đi vào, giải thích:
- Cô nuôi để bảo vệ chủ và trông nhà. Cô hay đi vắng thường xuyên\, đôi khi chỉ có mình tôi ở nhà nên nuôi lũ nhóc này để canh trộm.
- Vậy ạ!. Thế sao bà không thả chúng ra\, nhỡ cháu làm gì thì sao?. Hihi.
Tôi lém lỉnh nói đùa, xem ý bà bác thế nào.
- Hà!. Nhìn mặt cậu hiền khô nên tôi cũng thoải mái thôi!.
- Ơ...!.
Tôi hơi nghệt ra, không ngờ cái chữ " hiền " nó đã in sẵn trên trán từ lúc mới " oe, oe " rồi. Haizz!. Bảo là cướp chắc chả ai tin.
Bà bác dẫn tôi vào gian nhỏ bên trái của ngôi nhà mái bằng ngồi nói chuyện, gian lớn phía bên phải thì là phủ của bà cô. Bà bác rót chén nước chè đẩy lại phía tôi rồi hỏi chuyện:
- Thế\, nay cậu đến tìm cô có việc gì?.
- À\, dạ cháu...cháu cũng không biết nói thế nào\, tại... cũng hơi khó nói!.
Tôi lí nhí gãi tai, thấy vậy bà bác nhăn trán hỏi tiếp:
- Khó nói là sao?. Cậu phải nói rõ thì tôi mới gọi điện thưa với cô để cô còn sắp xếp công việc chứ!.
- À\, dạ vâng!. Thế\, thế ....bà cứ bảo với cô là cháu...cháu cần khai mở lại..." mắt "..." mắt "...!
- Mắt gì cơ?!.
Bà bác càng nhăn trán hơn nhìn tôi chờ đợi:
- Dạ\, ý cháu là\, là ...con mắt thứ ba\, à không\, giác quan thứ sáu ấy ạ!. Cháu cũng không biết phải nói thế nào!.
Tôi bất lực nhăn nhó gãi đầu gãi tai. Bà bác đành gật đầu đáp:
- Thôi được rồi!. Để tôi gọi hỏi cô xem sao!. Cậu chờ chút!.
Đoạn, bà bác lôi điện thoại ra bấm số, giây lát sau thì cất tiếng nói, có vẻ như đầu bên kia đã có người bắt máy:
- A lô\, cô à!. Lễ thế nào rồi cô?!. Ở nhà có một cậu thanh niên tới tìm\, bảo là muốn nhờ cô mở con mắt gì đó\, cái gì mà giác quan thứ sáu\, thứ bảy\, cậu ấy nói tôi chẳng hiểu gì cả\, nhưng có vẻ quan trọng cô ạ!.
- Vâng!. Đúng rồi!. Cậu ấy nói là khai mở lại con mắt thứ ba gì đấy!.
- Vâng!. Vâng!. Tôi nhớ rồi!. Cô làm lễ thong thả!.
Xong bà bác tắt máy, quay sang tươi cười với tôi.
- May cho cậu nhá!. Tôi nói cái cô hiểu liền\, cô bảo cậu ngồi chờ khoảng tiếng nữa\, cô về rồi tiếp chuyện cậu!.
- Vậy ạ?. Cháu biết rồi!. Cô ấy còn nhắn gì nữa không bà?.
- Không!. Cô dặn sao tôi nói hết với cậu rồi đấy!. Cậu ngồi chơi uống nước đi!.
- Vâng!. Cháu cảm ơn ạ!.
Bà bác ngồi đối diện nhìn tôi uống nước, điệu bộ có vẻ săm soi, khiến tôi hơi mất tự nhiên, bèn khẽ khàng mở lời:
- À\, cô Mai chắc phải cao tay lắm bà nhỉ?. Nên mới có phủ lớn và đẹp thế này!.
- Ừ!. Quanh đây thì không nhất cũng nhì đấy!. Cô nhà tôi thuộc dạng thanh đồng nối quả nhưng đặc biệt cái là vừa soi căn\, nối quả vừa gọi được cả hồn\, được bề trên cấp lệnh\, cấp sắc nên làm được nhiều việc lắm. Thế nên\, có khả năng là giúp được việc của cậu đấy!.
- Vâng!. Cháu cũng nghe nói cô Mai là cô đồng giỏi vùng này nên muốn tới diện kiến ạ!. Hihi!.
- Thế sao cậu biết cô nhà tôi?.
- Cháu có người quen nhà trên đường Lý Bôn này chỉ tới chỗ cô!.
- À\, ra vậy!.
- Thế bà là gì với cô Mai vậy ạ?. Cháu hơi tò mò\, hihi!.
- À\, tôi là chị ruột mẹ của cô Mai\, cô Mai gọi tôi là bác. Haizz!. Mẹ mất sớm\, tôi qua ở với cô cũng gần chục năm rồi. Cô nhà tôi ra trình đồng mở phủ cũng được bảy\, tám năm rồi\, trộm vía\, được lộc lắm. Nhưng là bậc thanh đồng có đạo hạnh cao nên cũng nhiều gian lao khổ ải. Haizz!.
- Cái nghề này mình cứ thanh bạch\, liêm khiết thì được trời độ bà ạ!.
- Vâng!. Khách đến công quả nhiều nhưng đa số cô đều từ chối lễ lộc hậu hĩnh\, chỉ nhận phần đủ để hương khói\, dâng lên bề trên thôi. Không phải là tôi tâng bốc đâu nhưng mà đúng thật\, bề trên đã chấm đồng\, bắt lính rồi thì mình phải theo hầu thôi chứ chẳng nhàn nhã gì\, nhiều phen lao tâm khổ tứ lắm!.
- Vâng!. Quả là không đơn giản chút nào!. Haizz!
- Cái hồi ấy\, hồi cô nhà được các Thánh chấm đồng\, bắt lính mà không biết ấy\, thế rồi bị các ngài phạt\, giở điên giở dại ngót ngét ba tháng trời!. Cả nhà lao đao mấy phen\, đem đi mấy bệnh viện chạy chữa thì đều không ra được bệnh\, thế chả nhẽ lại đưa vào viện tâm thần?. Thế là\, nhà tôi đành nhốt biệt ở trong buồng. Xong rồi một hôm\, chả hiểu cửa nẻo thế nào mà cô lẻn ra ngoài được\, chạy một mạch ra cái giếng Mắt Rồng ngoài đầu hẻm\, vục đầu xuống uống nước trong lòng giếng\, còn gội cả đầu\, rửa cả mặt nữa. Người nhà ra xốc về\, lạ thay đến sáng hôm sau thì khỏi bệnh\, người ngợm trở lại bình thường\, nói năng lưu loát\, thần thái tươi tốt\, y như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sau đó thì mới quyết định ra trình đồng mở phủ cho đến tận bây giờ đấy!.
- Ồ!. Có sự lạ như vậy hở bà?. Nãy vào đây cháu có đi qua cái giếng cổ kia\, còn ra thăm thú một hồi rồi mới đi vào đây đấy ạ!.
- Ừm!. Giếng thiêng lắm đấy!. Cô bảo\, hôm ấy có Thánh về truyền rằng: " muốn xá tội thì đi lấy nước mắt rồng mà gột rửa cho sạch sẽ bụi hồng trần\, thanh tẩy xong xuôi rồi theo hầu ngài!".
- Vậy cơ ạ!. Cháu nổi hết cả da gà!.
Tôi hắng giọng run run ra chiều kinh ngạc lắm, chăm chú tiếp chuyện bà bác. Ngồi nước nôi chán chê, buồn buồn tôi đứng dậy đi ra sân thăm thú, không quên móc điện thoại ra báo với thằng bạn là về hơi trễ một chút do bà cô đi vắng chưa về. Nó la ó tôi một trận đã đời xong rồi có lẽ đang dở combat nên tắt máy cái rụp, tôi trợn mắt thầm chửi rủa:
- Tổ sư thằng cờ hó này!.
Xong xuôi, tôi mon men lượn ra chỗ đội chó đang bị xích đứng ngắm nghía hồi lâu. Giờ mới nhìn được rõ, ba con đều là cái. Một con lông vàng, một con lông vằn vện xam xám, con còn lại thì sắc lông nhàn nhạt hơi xỉn màu ngả đỏ nâu, nom lạ phết. Giống này đang khá thịnh hành trong giới chơi chó, nhất là màu lông đỏ, phải nói đó là màu lông phong thuỷ, để đúc đỏ những người chuyên phối giống chó phải khéo léo kết hợp hai con bố mẹ để ra được con con có màu lông đỏ hiếm như vậy. Chính vì thế mà giá thành của một con cộc đỏ trên thị trường cũng khá là cao, theo tôi nhớ không nhầm thì có thể lên tới hai mấy triệu một con như thế. Tự suy ngẫm rồi lại tự gật gù trầm ngâm, lúc này tôi mới sực nhớ tới giờ giấc bèn lôi điện thoại ra xem giờ, áng chừng cô đồng cũng sắp về tới rồi, trong lòng bỗng thấy hồi hộp xen lẫn cả sự căng thẳng. Thật kì lạ!.
Updated 30 Episodes
Comments