Chap 5: Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn

 

 

 

 

Tôi từ nhà tắm đi ra, đầu tóc rối tinh còn đọng lại vài giọt nước đang rỏ xuống, thằng Tùng thì đang cùng mẹ nó phụ cơm nước trong gian nhà bếp. Thấy thế, tôi nhanh chân bước vào:

- Cô đang nấu món gì thế\, để cháu nấu cho!.

- Thôi nấu với nướng gì\, cô nấu một loáng là xong ấy mà!. Lên nhà ngồi chơi với chú đi.

Tùng đang nhặt bó rau trên bàn, ngẩng mặt lên nói với mẹ nó:

- Mẹ không biết đấy thôi\, thằng này nó học trường nấu ăn ra đấy\, là đầu bếp hẳn hoi đấy!. Khéo nó nấu còn ngon hơn nhà mình nữa ấy!. Mẹ cứ để nó làm cho!.

- Hừm... Cái thằng này!.

Mẹ nó nguýt nhẹ nó một cái. Tôi cũng nhanh nhảu thêm vào:

- Dạ\, Tùng nó nói đúng đấy cô\, cháu nấu ăn khá lắm\, cô để cháu trổ tài một bữa đi\, mấy khi có dịp được thể hiện tay nghề. Hihi.

- Ồ!. Vậy\, vậy có được không?. Ai lại làm thế bao giờ.

- Cô này\, cứ xem cháu như khách thế cháu buồn lắm!.

- Đâu có\, ý cô không phải vậy\, thế đây\, mày nấu đi!. Có sao ăn vậy đấy nhá!.

- Vâng!. Cô cứ yên tâm\, đảm bảo như ăn nhà hàng 5 sao luôn\, cô lên nhà xem tivi với chú đi\, mọi thứ trong bếp đây cứ để hai đứa cháu lo.

- Ừ!. Thế cô lên nhà đây!. Tùng có gì chỉ cho bạn nhá!.

- Vâng!.

Mẹ thằng Tùng lẹp xẹp đi lên nhà trên, tôi mới khẽ khàng ngồi xuống cái ghế đối diện nó, hỏi:

- Ê!. Mày có sành về mấy đồ kim hoàn\, đá quý không?.

- Hở?. Mày hỏi làm gì?.

- Chậc!. Tự nhiên hỏi không được à?.

- Có đồ gì cần tao thẩm định hay sao?.

- Ờ thì\, đúng là có!. Mày xem hộ xem có phải đồ dỏm không?.

- Đâu?. Xem nào!. Ăn cắp ăn trộm ở đâu hay sao nhìn mặt gian thế?!.

Thằng Tùng tay vừa ngắt rau vừa nhìn tôi nhếch môi cười trêu đùa, tôi trợn mắt quát:

- Vớ vẩn!. Tao là loại người đó à!.

- Đùa xí mà căng thế!. Thế đồ đâu\, nôn ra để thầy đây xem!.

- Đây!.

Tôi nói rồi thò tay vào túi quần đùi móc ra sợi dây và chiếc nhẫn chìa ra trước mặt thằng bạn. Nó nhìn hai vật ấy một lúc, trán hơi chau lại, rồi bỏ hẳn cọng rau xuống cầm chúng lên ngắm nghía:

- Mày lấy chúng ở đâu ra vậy?.

- Ờm...nãy lúc xuống bến xe\, có một ông già bán đồ dạo lượn qua\, tao thấy là lạ nên mua chơi!. Cũng rẻ bèo à!.

Tôi nói qua loa, ý tứ liếc mắt dò xét thái độ thằng bạn. Nó lúc này thì không để ý gì đến tôi nữa, hai mắt còn đang bận chăm chú quan sát hai thứ đồ trước mặt.

- Sao?. Thẩm định gì mà lâu thế!. Mày biết thật hay chém gió đấy?!.

- Im!. Bố mày đang suy nghĩ.

- Ặc!.

- Nói thật đi!. Mày mua đồ này ở đâu?. Rẻ là bao nhiêu?.

Thằng Tùng chậm rãi hỏi tôi trong khi hai mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào sợi dây và chiếc nhẫn, mặt nó có vẻ kì lạ, rất khó coi. Rất hiếm khi bắt gặp thái độ ấy của nó:

- Ờ thì chả nói rồi còn gì!. Tao mua từ ông lão bán kim hoàn dạo. Có vài ba trăm thôi!. Sao nào!. Đồ cổ hay gì mà nhìn mày nghiêm trọng thế?.

- Đúng đấy!. Có một cái là đồ cổ thật!.

- What!. Cái nào?.

- Cái này!.

Thằng Tùng ẩy cái nhẫn về phía tôi, giờ thì nó liếc mắt nhìn thái độ của tôi như dò xét, còn tôi thì ngẩn ra giây lát, nhìn cái nhẫn màu bạc đang nằm trên mặt bàn, miệng đã hơi há ra:

- Cái...cái nhẫn này là đồ cổ á?. Mày chắc chắn không đấy?. Tao còn tưởng nó làm bằng inox!.

- 50/50 thôi!.

- Vcl!. Mày đùa hay quá đấy!. Làm tao rớt cmn tim ra vì tưởng vớ được hàng ngon thật!.

- Rớt cái đầu mày!. Tao nói vậy là vì mày không có tí cơ sở\, tí hiểu biết nào về đồ cổ\, có nói thì cũng mơ hồ lắm!. Với lại tao chỉ biết nó khá là cổ thôi\, còn cụ thể ra sao\, muốn rõ cần tìm cao nhân thẩm định giùm.

- Ừm...thế còn sợi dây kia?.

- Sợi dây này\, mặt đá hàng cũng đẹp đấy\, chất trong vắt nhưng lại thẫm màu\, soi dưới ánh sáng mới thấy hết độ lung linh của nó\, mày thấy không\, ánh lên như bảy sắc cầu vồng này.

- Ừ\, cũng đẹp nhỉ?. Bình thường nhìn thấy mỗi màu đen ngà ngà.

- Vì thế đá này người ta mới gọi là Hắc Nguyệt Quang\, một loại đá phong thuỷ mang lại năng lượng tốt cho người đeo nó\, có điều....

- Có điều gì?.

- Bình thường\, đá này tao chỉ thấy người ta khắc và tạc hình học đơn giản như hình tròn\, bầu dục\, hình vuông\, hình giọt nước\, chứ....chưa thấy ai dùng đá này để tạc hình rồng cả!.

- Mày...mày nhìn ra nó là hình rồng à?!.

- Ơ hay\, thế chả nhẽ là con rắn hay con giun?. Bình thường người ta hay tạc hình rồng\, giao long là chủ yếu mà!.

- Không\, tại tao nhìn mãi không ra nó là hình gì nên mới hỏi thế!.

- Đây này\, phần uốn khúc ba lần là phần thân rồng\, bên trên chỗ phần bầu dục nhòn nhọn là đầu rồng\, phía dưới với hai bên lom nhom là chân và râu rồng.

- Ồ\, ra là vậy. Tao hơi dốt về tưởng tượng. Hihi.

- Mà tao không tin tự dưng mày mua được đống đồ này với giá bèo vậy!.

Thằng Tùng vẻ mặt nghiêm túc hất hàm nói với tôi, tôi đành chống chế:

- Mày không tin kệ mẹ mày\, tao nói dối làm gì!. Có khi lão bán kim hoàn ấy cũng không biết giá trị thật của những món đồ này\, lúc ấy nắng nôi\, tao nghĩ lão vì đang ế ẩm nên mới bán đổ bán tháo cũng nên.

- Mày cất cẩn thận vào!. Có dịp\, tao đem qua nhờ Trung sư phụ kiểm tra dùm!.

- Ờ!. Ghê nhỉ?. Có cả sư phụ luôn!.

- Chậc!. Học nghề thì phải có người thầy tốt mới nên nghề được!. Cũng giống như mày có thầy dạy nấu ăn vậy đấy!.

- Ờ mà quên mất\, bếp bếp!. Hỏng mẹ nồi thịt dê thì vỡ mồm!.

Tôi luống cuống vùng chạy tới bên cái bếp ga, nhón tay không mở cái nắp vung vứt sang một bên, rồi cho tay lên dái tai xuýt xoa. may mà chưa cạn nước, không thì lần này không biết phải giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play