Khung cảnh đằng sau ô cửa sổ giờ đã chìm vào yên ắng, cái bóng vàng phóng đi nên không còn tiếng " lõm bõm " trên bể nước nữa. Tôi đứng sững sau ô cửa hồi lâu, lồng ngực như căng lên, cứ sợ cái bóng kì dị đó sẽ bất chợt nhảy xổ ra lần nữa. Nhưng có lẽ nó đã chạy đi đâu đó, không thấy xuất hiện nữa, bấy giờ tôi mới khẽ khàng xoay người lảo đảo trở lại phía giường ngủ. Tôi thả mình nằm xuống giường, sờ lên trán đã thấy lấm tấm mồ hôi rịn ra từ bao giờ. Bất giác phần lưng trần không mặc áo cảm thấy lạnh toát, bèn kéo cái chăn mỏng kê dưới gối của thằng Tùng ra phủ lên người. Nó cựa mình gác tay lên ngực tôi, còn nghiến răng kèn kẹt. Tôi nhăn trán khẽ đặt tay nó ra chỗ khác, nằm im suy nghĩ. Đúng là một đêm khó ngủ, mà không ngủ thì mới thấy đêm dài. Không biết do lạ giường lạ nhà hay là do những sự kì quái cứ liên tiếp xảy đến trong mấy ngày gần đây, mà tôi cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Tôi tự hỏi cái bóng vàng trên bể nước đã vọt đi đâu, liệu nó có trở lại nhà thằng Tùng nữa hay không. Và, tại sao tôi đã đóng " nó " lại rồi mà vẫn còn nhìn thấy được những thứ không nên thấy. Tự mình hỏi rồi lại tự mình trả lời, tôi cho rằng, có rất nhiều người bình thường cũng vẫn nhìn thấy ma trong một vài tình huống nào đó, thì tôi cũng vậy thôi, cho dù tôi " đặc biệt " hơn họ chút đỉnh. Tôi cứ miên man suy nghĩ như thế rồi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
- Woa!. Đẹp vl mày ơi!.
- Ừm!. Điện thoại đâu\, lôi ra chụp vài con ảnh post facebook đi!.
- Đây\, đây! Từ từ\, đừng xoắn\, phải dùng bằng app làm đẹp mà bọn con gái hay dùng cho nó mượt chứ. Há há!
- Vl!. Nhanh!. Tao đẹp sẵn rồi nên không cần đâu!.
- Cười đi!. Mày cứ hằm hằm trông ngố tàu vl!.
- Thôi! Tao cười xấu lắm!.
- Chụp này!. Một...hai...ba!. Oke!.
- Uầy!. Hùng vĩ vãi mày nhỉ?. Không biết cao bao nhiêu?. Tao hơi sợ độ cao!.
- Quá sợ chứ không phải là hơi nữa!. Mày là đồ ẻo lả mà!.
Thằng Tùng ngửa cổ cười ha ha giễu cợt tôi, nhưng tôi không để ý điều đó. Lúc này đang rón rén đứng sát vách núi cao cheo leo ngó xuống bên dưới, nhất thời cảm thấy chơi vơi, đầu óc nôn nao, bèn bước lùi lại đằng sau. Đúng là cao thật!. Nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh thẫm của rừng cây rậm rạp, xen lẫn mỏm đá nhấp nhô. Chúng tôi đang đứng trên một đỉnh núi rất cao, quang cảnh xung quanh rất hùng vĩ. Bầu trời vô tận trải dài trước mắt giao với đỉnh của những ngọn núi nhấp nhô lên xuống đều đặn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên có phần hơi rợn ngợp. Tôi đi lại chỗ thằng Tùng đang đứng, nó đang mải mê chọn ảnh để khoe lên mạng xã hội, tôi ngó vào xem ké thì giật thót mình, tay tôi hất văng cái điện thoại của nó bay ra phía trước. Trong điện thoại thằng Tùng là những tấm ảnh mới vừa chụp cho tôi xong, nhưng tại sao đằng sau tôi còn có bóng đen thui của một người nữa, đằng sau tôi là vách đá kia mà. Thằng Tùng bất ngờ, theo phản xạ, nó rướn người lao ra để tóm lấy cái điện thoại sắp sửa bay xuống vực thì bị trượt chân, trên này rất nhiều sỏi, sỏi lớn sỏi bé hình dáng tròn và bầu dục nên rất dễ trượt. Tùng bị lăn đi mấy vòng, nó rơi ra khỏi vách núi, tôi kinh hãi bổ nhào tới tóm lấy cánh tay nó. Nghiến răng nghiến lợi cố gắng lôi nó lên. Tôi nhìn qua người nó, chẳng hiểu sao mà tôi nhìn xuống được tận đáy vực một cách rất rõ ràng. Có ba cái bóng đứng lố nhố ở dưới ấy, bọn họ đang ngửa mặt lên nhìn hai đứa tôi. Khuôn mặt đều đen kịt chỉ chừa ra hai con mắt trợn lên trắng đốp vô hồn. Tôi hét lên thất kinh, bật ngửa ra sau, tay tôi giật phăng lên theo, có một tiếng hét đau đớn cất lên nơi mép vực. Tôi thở hổn hển nhìn vào tay mình, nó đang nắm chặt một cánh tay trăng bệch của thằng bạn thân. Tôi trợn mắt vứt cánh tay đang còn rỏ máu tươi ấy ra xa, vội vàng bò tới miệng vực. Một bóng người đang chới với rơi xuống, nhỏ dần, mờ dần, nhưng tôi vẫn nhìn rõ được mặt của người ấy. Chính là Tùng!. Vẻ mặt nó rất đau đớn, hình như xen lẫn cả sự trách móc, buồn bã. Phía bên dưới, ba cái bóng vật vờ đang đưa tay lên như muốn tóm lấy thân thể thằng Tùng. Hai mắt tôi mờ đi, miệng mấp máy không thể cất thành tiếng, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại. Khuôn mặt đen kịt của ba cái bóng ấy trông rất giống anh Toàn, anh Lâm và thằng Hiếu.
Updated 30 Episodes
Comments