Tôi lại ngồi chờ đợi thêm nửa tiếng nữa cho được giờ tốt. Trong thời gian đó, cô đồng còn xem cho tôi một vài điều về số mạng, căn mệnh, nói chung tôi nghe chỉ hiểu sơ sơ. Số tôi vì cái bát tự " quá đẹp " mà ảnh hưởng khá nhiều, không phải không có cách hoá giải mà là để hoá giải nó thì cần có thời gian, tiền bạc và tìm thầy giỏi. Chắc đợi về quê rồi nhờ mẹ vụ này, chứ tôi thì mù mờ lắm. Giờ thì đã qua giờ xấu, cô đồng mời tôi sang phủ ở gian bên cạnh để chuẩn bị làm cái việc mà tôi mong muốn.
- Cậu ngồi đi!.
- Vâng!.
- Cậu tên gì nhỉ?.
- Tên con là Đặng Quốc Cường ạ!.
Tôi cùng cô đồng ngồi xuống một cái chiếu mới tinh được rải trước điện thờ của cô. Tôi chăm chú ngó quanh một lượt, nhìn những bức tượng thờ mấy vị Thánh Thần trước mặt, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy có phần rợn ngợp. Phủ của cô Mai chiếm một diện tích khá lớn trong căn nhà, khoảng 2/3, bày biện ban thờ, đồ cúng, và nhiều thứ mà tôi chẳng rõ tên. Chỉ biết mấy vị được thờ cúng trên kia là Tam toà thánh Mẫu và các vị Thánh tứ phủ. Cô đồng chuẩn bị một vài thứ đồ nghề cần thiết xong xuôi thì cất tiếng gọi tôi:
- Tôi chuẩn bị thi lễ\, cậu ngồi xếp bằng đi\, hai tay đặt ngay ngắn trên hai đùi\, nhắm mắt lại\, thả lỏng cơ thể và không được suy nghĩ gì cả!. Đại khái như khi cậu đi ngủ vậy\, hiểu chưa?.
- Vâng\, con biết rồi!.
Tôi làm theo lời cô đồng, ngồi xếp bằng ngay ngắn rồi nhắm mắt lại chờ đợi, như thể mấy vị sư sãi hay ngồi thiền vậy. Tôi không nhìn thấy phía đối diện lúc này cô đồng đang làm gì, nhưng tôi ngửi thấy thoang thoảng có mùi hương, có lẽ cô đồng vừa lên nhang. Sau đó, tôi lại nghe tiếng lách cách như đồ sành sứ va chạm vào nhau, " không lẽ cô ấy múa chén ư?" - tôi thích thú đoán mò trong đầu. Chợt nhớ tới lời dặn không được phân tâm, tôi vội vàng xua đuổi những ý nghĩ ngớ ngẩn cứ vô tình kéo đến trong đầu. Tôi cố gắng hô hấp lên xuống đều đặn, buông lỏng toàn thân, lát sau đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Lúc này mùi nhang khói đã đậm hơn trước, chúng cứ thi nhau bay về phía tôi, phả vào mặt, chui vào mũi, thứ mùi thơm không lẫn vào đâu được nhưng lại hăng hắc lạnh người. Tai tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào của một ai đó, có lẽ là cô đồng. Cô ấy đang lầm rầm khấn vái nhưng tôi nghe không rõ được những lời đó, cứ như thể cô ấy đang thì thầm nói chuyện với một ai khác không phải tôi vậy. Bấy giờ thì tôi đã bắt đầu lâng lâng, ý thức như chìm dần vào giấc ngủ, toàn thân nhẹ bẫng. Bỗng lúc ấy, hình như có ai đó vừa chạm vào hai thái dương tôi, ấn nhẹ xuống rồi di di mấy cái. Sau đó lại di chuyển ra giữa trán và sau gáy. Tôi chỉ cảm giác mơ hồ như vậy còn thần trí thì vẫn như đang rơi vào một miền xa xăm nào đó trắng xoá, bồng bềnh tựa như mây. Chốc lát sau, bất giác sống lưng tôi tê đi, giống như có luồng điện châm chích chạy dọc sống lưng lên đến tận gáy rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ vùng đầu. Đầu óc tôi đau như búa bổ, chính xác là nó như đang muốn nổ tung nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thoát ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê kia được. Cơn đau trên phần đầu hành hạ tôi một lúc khá lâu, lúc này tôi lại mơ hồ nghe có tiếng leng keng của kim loại rơi xuống, có phải cô đồng đang gieo đồng xu?, tôi chẳng biết!. Chỉ mong sớm kết thúc cái việc khó chịu này. Bỗng một cái nhói lên ở giữa trán khiến tôi rùng mình, tuyệt nhiên không thốt lên lấy một tiếng dẫu đang đau đớn. Cái nóng từ chỗ nhói lên ấy ngày càng dữ dội hơn, nó lan dần ra cả vầng trán của tôi. Dù đang mất kiểm soát cơ thể nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức nóng kì lạ ấy, mồ hôi đã bắt đầu vã ra. Điều này khiến tôi khó thở, hô hấp dồn dập, lồng ngực phía quả tim như nặng trĩu, đau nhức. Cô đồng đang làm gì vậy?. Chẳng khác nào đang tra tấn tôi!. Sức nóng dữ dội ấy bao phủ toàn bộ vùng trán, lây sang cả hai con mắt bên dưới, đặng sau đó tầm mấy phút thì nó lại dịu dần. Mắt tôi chắc có lẽ đã biến thành hai quả cầu bị nung nóng, đang khó chịu đảo qua đảo lại dưới lớp mi nhắm nghiền.
" Kenggg...ngg ", chợt một âm thanh thanh khiết và vang vọng vang lên, ngân nga bên tai khiến tôi giật thót mình, sau đó thì cơ thể không còn cảm thấy nhẹ bẫng, lâng lâng nữa mà đã dần có sức nặng trở lại. Như thể, phần linh hồn đã quay trở về nhập vào với thân xác tôi vậy. Linh hồn quả là một gánh nặng to lớn mà!. Chốc lát sau, tôi bắt đầu hồi lại ý thức, sức nóng kì lạ đang mất dần cùng với những cơn đau nhức đến từ trước đó, hai tai thì đã thu được những âm thanh hoà trộn xung quanh ngày một rõ ràng hơn. Có những tiếng nói chuyện nho nhỏ rì rầm, tiếng đồ lễ, rồi tiếng cô đồng đang nhẹ nhàng gọi tôi:
- Xong rồi\, Đặng Quốc Cường!. Cậu có nghe tôi nói không?. Đặng Quốc Cường!.
Tất nhiên là tôi nghe thấy. Đó là tên tôi. Tôi chầm chậm mở mắt ra, không hiểu sao cảm thấy khá khó khăn. Sau khi mở mắt, tôi vội đưa tay lên che mặt vì ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến tôi loá mắt. Ít lâu sau thì dịu dần, nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn rõ được mọi thứ, gương mặt cô đồng, rồi những người hầu đồng ngồi phía sau cứ như những ảo ảnh chao đảo đưa qua đưa lại trước mắt tôi. Không phải chỉ có một cô đồng mà hiện ra tận hai, ba cô đồng. Người tôi nôn nao, choáng váng, nhắm tịt mắt lại lắc lắc đầu mấy cái liền, rồi đưa tay lên day day hai khoé mắt. Tôi từ từ mở mắt ra lần nữa, mí mắt cứ nặng trĩu, nhất là vầng trán, nó cân cấn như thể có vật gì ẩn dưới lớp da đang động đậy.
- Cậu ổn chưa?.
Cô đồng nhẹ nhàng hỏi han, tôi cố gắng nói trấn an:
- Con...không sao!. Chỉ hơi thấy chóng mặt và nặng đầu thôi!.
- Ừm!. Do cậu chưa quen đấy!. Ngồi một lát nữa đi\, từ từ sẽ bình thường trở lại\, đừng vội đổi tư thế ngay\, kẻo quỵ xuống đấy!.
- Vâng!.
- Từ bây giờ cậu sẽ cảm thấy phần đầu lúc nào cũng nặng hơn bình thường đôi chút\, nhưng sẽ nhanh chóng thích ứng được thôi!. Còn nữa\, tôi sẽ giải thích luôn\, việc tôi vừa làm cho cậu không phải là tái khai thị con mắt thứ ba của cậu mà chỉ là một phép hoá giải thuật che nó mà thôi!.
- Con không hiểu... Cô nói thế nghĩa là sao...?.
- Nghĩa là\, người thầy cậu nhờ đóng con mắt lại thực ra người đó không đóng nó mà chỉ là dùng thuật để che nó lại thôi. Có thể hiểu nôm na là vị thầy ấy dùng thuật như một tấm khăn bịt vào con mắt âm dương của cậu\, khiến nó tạm thời bị che đi\, không thể thấu thị được nữa. Còn tôi lại dùng thuât để tháo gỡ cái khăn đó xuống. Cậu đã hiểu chưa?!.
- Hiểu...con hiểu rồi!.
Tôi ngây ra, chau mày suy nghĩ. Vậy mà bao nhiêu năm nay, tôi cứ tưởng đã đóng nó lại, hoá ra chỉ là bị người ta dùng chút phép thuật che đi mà thôi. Tôi thở dài một cái, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cô đồng lại tiếp:
- Đừng nghĩ nhiều làm gì!. Cậu biết không\, bản thân tôi là thanh đồng\, cũng có khả năng thấu thị âm dương như cậu. Nhưng\, đó lại là do có Thánh Thần ban cho\, giống như một loại quyền hạn được cấp sắc không thuộc về mình vĩnh viễn vậy. Có thể ban thì cũng có thể tước đi. Còn cậu\, khả năng ấy đã có từ khi sinh ra\, thuận theo lẽ tự nhiên\, là do trời đất tạo ra\, cậu hoàn toàn có thể nắm giữ nó. Phải biết dùng điều đó để bảo vệ bản thân\, gia đình và những người xung quanh cậu ạ!. Đừng sợ mà cũng đừng trốn tránh nó!.
- Con không biết nữa!. Vì ngoài khả năng nhìn thấy đó ra thì con hoàn toàn không biết gì hơn\, chỉ nhìn thấy mà không biết đánh đấm hay đối phó lại thì cũng như không thôi cô à!.
Tôi chán nản tâm sự. Cô đồng nghe xong chỉ mỉm cười, từ tốn giải thích:
- Không đối phó được nhưng cậu có thể cảnh báo mà\, đúng không?. Dù sao thấy vẫn hơn là không thấy. Tôi\, nếu không được bề trên ban lộc\, ban sắc thì cũng chỉ là một người trần mắt thịt không hơn không kém mà thôi!.
Tôi ngẩng lên ngây ra nhìn cô đồng, cảm thấy trong đầu vừa loé lên cái gì đó rất khó cắt nghĩa. Rồi cũng khẽ gật đầu.
- Con hiểu rồi!. Con cảm ơn cô rất nhiều\, vì đã hiểu và giúp cho tâm nguyện của con. Con có chút lòng thành ta đạ cô và các Thánh\, mong cô nhận để thay con mua chút lễ lạt\, hương hoa trà quả dâng lên các ngài ạ!.
Tôi rút ví lấy ra ít tiền đặt lên cái đĩa nhỏ có ba đồng xu. Cô đồng gật gật đầu không từ chối số tiền ấy chỉ nói với tôi thêm vài điều:
- Cảm ơn cậu!. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi!. Nhưng tôi khuyên cậu điều này\, cho dù nó vốn là của cậu thì cũng không có nghĩa là muốn đóng thì đóng muốn mở thì mở đâu. Cậu có thể đóng\, mở một vài lần nhưng nhiều thì không tốt đâu\, nếu không muốn nói là phản tác dụng!. Nhớ đấy!.
- Con biết rồi ạ!. Con sẽ tập sống mà có sự tồn tại của nó!.
- Tốt!. Trước mắt là làm quen với những thứ mới đi đã!.
Cô đồng nói câu này thì cười cười kiểu nửa đùa nửa thật khiến tôi hơi ngây ra, không hiểu gì. Xong rồi cũng cười trừ đứng dậy xỏ giày định ra sân xin cáo lui. Nào ngờ mới xoay người lại nhìn thoáng ra sân một cái, tôi đã sững lại giật mình vì bất ngờ. Cứ trố mắt ra, mặt tái mét.
Updated 30 Episodes
Comments