Tôi đang chống tay vào tường, xỏ giày định đi ra sân, ngoảnh ra ngoài thì đã ngay lập tức đứng sững lại, trợn mắt ra nhìn. Tôi hơi há mồm vì kinh ngạc, không ngờ cô đồng mới làm phép xong phút trước, phút sau tôi đã có thể nhìn thấy phần âm ngay được. Nơi ánh mắt tôi đang hướng đến là một góc vườn nho nhỏ trước nhà cô Mai, ở phía ấy, có một hình bóng mờ ảo ngồi lấp ló sau mấy tán cây cảnh mọc chỉ tầm đến ngang thắt lưng người. Cái bóng trăng trắng tựa làn sương mỏng quần tụ lại một chỗ tạo thành hình hài giống con người với phần đầu tròn tròn, tôi không trông rõ được tay chân, chỉ biết là nó đang ngồi. Thảo nào ba con Cộc đang bị xích đằng kia cứ chĩa mõm nhìn chăm chăm về phía ấy, có điều lạ là lại không con nào sủa. Tôi đã bắt đầu nổi hết da gà, cứ tưởng rằng ban đêm mới phải thấy nhưng hoá ra ban ngày cũng không ngoại lệ, kiểu này chắc đau tim mà chết mất, tôi kêu khổ trong bụng. Cô Mai từ phía sau vỗ nhẹ lên vai tôi hỏi:
- Sao?. Thấy gì mà mặt trắng bệch ra thế hả?.
Giọng điệu câu nói của cô đồng như kiểu đã biết tỏng là tôi trông thấy gì nhưng vẫn hỏi một cách trêu đùa. Tôi cười như mếu lắp bắp đáp:
- Hi...Sao trong nhà cô đồng cũng có âm hồn vậy nhỉ?.
Tôi giả bộ thắc mắc hỏi thăm dò, cô Mai mỉm cười nhẹ nhàng giải thích:
- Có chứ sao không. Những vong hồn ấy là do tôi cho phép tá túc lại để ngày ngày được nghe\, được xem chầu Thánh\, được siêu độ\, trở thành những vong linh lành\, không có hại ai cả. Đó là lý do cậu thấy nó màu trắng!. Mấy con chó này chúng cũng quen rồi!.
- Ồ!. Thật thế sao cô?. Vậy nếu con nhìn thấy bóng đen nghĩa là âm hồn ấy là vong ác\, là quỷ linh hay sao?.
- Cũng tuỳ thôi cậu ạ!. Về vấn đề này chính tôi cũng không tìm được cách giải thích xác đáng\, chỉ là dựa vào kinh nghiệm bản thân mà thôi. Bình thường\, một vong hồn khi rời thể xác\, rời dương giới thì chưa xác định được nó là vong lành hay là ác linh\, còn phụ thuộc vào chính linh hồn ấy nữa. Nếu chết mà vì oan khuất đầy trời tích tụ trở thành oán linh thì rất có thể sẽ trở thành một vong ác. Rồi khi chết phải chịu quá nhiều đau đớn\, cũng khiến cho linh hồn người ta không được thanh thản mà cứ ngày đêm quyến luyến nơi dương giới khóc than\, rất có thể sẽ đi vào con đường của ngạ quỷ. Nhiều lắm\, có kể đến sáng mai cũng không thể hết được!.
Cô đồng bước xuống sân, đứng trước cái bờ tường hoa nhìn ra mảnh vườn, cái bóng trắng ngồi ở đằng kia đã chờn vờn như làn sương mỏng di chuyển ra phía cổng, nó đi xuyên qua cái bờ tường xi măng xám ngắt. Tôi lạnh người, trố mắt ra nhìn. Mà cái lối nó mới rẽ ra là ngõ cụt mà, không lẽ nó bay ra đầm Chúa?. Cô Mai lại vỗ vai cắt đứt những ý nghĩ rối rắm trong đầu tôi:
- Cái vong ấy trước bị chết đuối ở đầm Chúa này\, suýt kéo mấy người xuống rồi. May sao tôi nhìn thấy sớm\, làm lễ dâng đồ hiến tế rồi tiền chuộc vong\, sau đó bắc thang cho nó lên bờ\, cho tá túc nhờ ở phủ để sớm được đi vào lục đạo. Cũng may nó chưa kịp làm hại ai\, nếu không tôi chẳng thể cứu được. Chứ ngoài đầm thì đầy\, toàn mấy vong dữ dằn\, chết rồi lại dìm người rồi lại thành oan hồn đi dìm người khác\, trở thành cái vòng oan nghiệt không bao giờ kết thúc. Mà tôi cũng có giới hạn của mình\, tôi không chuyên về việc trừ tà\, diệt quỷ nên cũng đành bất lực!.
- Con hiểu!. Chuyện thật khó tin cô ạ!.
- Ừm!. Thế giới tâm linh vốn khó tin mà!. Thôi cậu về đi kẻo muộn!.
- À vâng!. À!. Cô cho con xin số điện thoại ạ\, để có gì con lại liên lạc với cô!.
- Cũng được!. Cậu lưu này!.
Cô Mai đọc số cho tôi lưu vào máy, tôi nhá máy lại, cười toe bảo:
- Số vừa nhá sang máy cô là của con đấy!. Cô lưu tên con vào nhé!.
- Được rồi!. Thôi cậu về đi\, tôi vào phủ làm chút việc!.
- Dạ\, con xin phép cô con về!.
- Bác H ơi\, ra mở cửa cho cậu ấy giúp cháu!.
- Vâng!.
Cô đồng nhờ bà cô hầu đồng ra mở cửa cho tôi, bà cô vội vàng chạy ra, thấy tôi đứng cạnh cổng bèn nói:
- Gớm!. Cái phép gì mà độc thế hả giời!. Nhơm nhớp như hủi thế này!.
Rồi chìa bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác ngó vào, thì thấy nằm trong lòng bàn tay bà cô là một mẩu giấy vàng vuông vức, trên đó có những vụn gì đó lả tả màu đen đen, tôi không biết là gì bèn hỏi:
- Gì thế hở cô?. Bã cà phê à?.
- Cà phê gì mà cà phê!. Tàn tro từ nén hương cô đồng dùng để hút thứ mà người thầy trước đã ếm vào mắt cậu đấy!. Ghê không?. Sờ vào mà xem\, như thể dịch\, tàn hương vón cục cả lại đây này!.
Bà cô nhứ nhứ bàn tay có mảnh giấy gói tàn hương về phía tôi. Còn tôi thì ngây ra như vịt phải sấm. Cũng bởi vì lúc cô đồng làm phép, tôi có thấy gì đâu.
- Ý...ý cô là... ban nãy cô đồng\, dùng...dùng que hương đang cháy\, xong rồi...cắm vào trán cháu ấy à!?.
Tôi hỏi một mạch như thể trong đầu vừa ngộ ra một việc, bất giác cảm thấy ghê người, giơ tay trỏ lên chỉ chỉ vào phần giữa trán. Hình như chỗ ấy đúng là có một vết cháy da hơi sàm sạm, tôi di ngón tay qua lại và cảm giác còn hơi đau rát nữa.
- Ừ!. Cô đồng xin các Thánh ban cho phép phá giải thứ phép ếm vào con mắt âm dương của cậu thông qua một cây nhang. Thứ mà cây nhang hút ra từ trán cậu chính là từ cái phép che mắt ấy đấy!. Tôi chỉ biết sơ sơ vậy\, còn cái thứ gớm ghiếc này là gì thì chỉ có cô đồng biết thôi\, chứ tôi chịu!.
- Vâng!. Cảm ơn cô đã kể lại cho cháu rõ!. Tại ngày xưa trẻ con không tìm hiểu kỹ càng\, nên chắc là gặp phải người làm thầy không có tâm. Hihi!. Thôi cháu về đây\, cháu chào cô!.
- Ừ!. Cậu đi thong thả!. Tôi ra ngõ đổ cái thứ này\, tí cho người ta đi lấy rác luôn!.
Nói đoạn, bà cô xách thùng rác nhỏ ở một góc gần đầu cổng, ném tọt cái bọc giấy trong tay vào rồi đi ra để ở gần bờ rào cuối ngõ. Tôi lững thững đi bộ ra ngã ba, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho thằng Tùng, bảo nó qua đón, nhưng thằng cu đang dở trận, cau có gắt tôi, so đo rằng nó chờ tôi mấy tiếng đồng hồ được mà tôi chờ nó 15, 20 phút thì khó. Thế là tôi đành cuốc bộ lên đầu con hẻm cho nó nốt trận game rồi về. Chợt nhớ tới hồn ma ngồi ở góc vườn ban nãy, tôi quay đầu lại nhìn ra cái bờ rào rậm rạp ở cuối ngõ nhà cô Mai, xa xa còn thấy thấp thoáng cái đầm Chúa lớn loang loáng nước như gương.
Updated 30 Episodes
Comments