Chap 4: Hồ nghi

 

 

 

 

Về tới nhà thằng Tùng, tôi bẽn lẽn vào chào hỏi ông bà bô của nó. Hai bá cũng tầm tuổi bố mẹ tôi, cũng may vẫn còn khoẻ cả. Tôi ngồi xuống bàn uống nước trò chuyện với họ đôi chút, không quên lôi từ trong ba lô ra đống quà cây nhà lá vườn, toàn là bánh trái, thịt thà tôi tranh thủ mua lúc ban sáng.

- Chà\, tối nay nếm thử món thịt dê núi Ninh Bình xem có ngon không nào!.

Bác trai xách cái túi thịt tươi lạnh đã gói cẩn thận lên tít mắt nói. Tôi phụ hoạ thêm:

- Chỉ có ngon trở lên thôi bác chứ không ngon thì làm sao nó thành đặc sản được ạ!.

Trò chuyện chốc lát, tôi xin phép vào cất đồ đoàn rồi đi tắm cái cho mát. Tối nay tôi sẽ ngủ chung với thằng Tùng trong phòng của nó.

Vắt bộ quần áo cọc lên vai bước vào nhà tắm, tôi bật vòi hoa sen lên trước, để những tia nước mát lạnh li ti phun xuống xua đi hơi nóng hầm hập và bí bách trong gian nhà tắm nhỏ bé. Cởi cái áo sơmi đang mặc trên người, tôi vô tình sờ phải hai vật mà lão bán hàng dạo nhét vào túi hồi chiều. Đưa tay móc chúng ra, tôi đứng ngắm nghía hồi lâu. Một sợi dây đeo cổ bằng dây dù co giãn màu đen, mặt dây là một viên đá nhỏ màu đen ngà ngà tạc hình thù gì đó, nhất thời tôi chưa hình dung ra được và một cái nhẫn màu trắng thân khá dày và cộm, trên khắc chìm mấy ký tự cổ quái, y như lão ta vậy. Tôi chép miệng, đoán rằng chúng làm bằng inox hay thứ mỹ ký gì đó rẻ tiền. Chẳng bao giờ người ta lại cho không mình một cái bằng bạc hay đá quý được. Mà có khi, lão nhét cái gì vào bên trong chúng thật thì tôi cũng làm sao mà biết được. Tốt nhất là tí cứ vứt vào ba lô, không tin bố con thằng nào cả. Nghĩ đoạn tôi ném chúng lên kệ để đồ cạnh bồn rửa mặt rồi đến bên cái vòi hoa sen tắm táp. Những tia nước mát rượi tưới xuống đầu rồi chảy xuống thân thể tôi khiến tinh thần dễ chịu lên đôi chút. Tôi chống một tay vào tường, vuốt nước trên mặt, như nhớ tới điều gì đó, tôi cứ đứng im như thế mà suy nghĩ. Chính là câu nói cuối cùng lão bán hàng ném lại cho tôi trước khi rời đi. Nếu không có câu nói đó, thì chắc giờ tôi đã thẳng thừng loại bỏ lão ra khỏi bộ nhớ của mình rồi. Thế nhưng, lão lại luôn có cái gì đó khiến tôi phải nấn ná khó hiểu trong lòng, nhất là về câu nói kia. Vì thực ra, lão đã nói trúng một chuyện bí mật của tôi, một điều mà tôi luôn cố né tránh và giấu giếm, kể cả bố mẹ mình. Rõ ràng nhìn mặt lão thật không có lấy 1 % đáng tin nào, vậy mà, tại sao lão ta lại biết được chuyện đó?. Hay chỉ là " chó ngáp phải ruồi " mà thôi?. Nếu thế thật thì thứ lão đưa cho tôi có tác dụng gì?. Nó có thể bảo vệ tôi ư?. Những suy nghĩ rối như tơ vò liên tiếp kéo về trong đầu khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, đưa tay lên vuốt nước trên mặt lần nữa. Chuyến đi sắp tới tuy không phải nguy hiểm hay gian nan gì mấy nhưng chẳng hiểu sao, từ khi gặp lão bán hàng dạo trong tôi lại dấy lên những linh cảm bất an mơ hồ. Chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện gì ư?. Nếu tôi mở nó lại thì có giúp ích được gì không?.

- Chết tiệt!.

Tôi đập tay rầm một cái vào bức tường nhà tắm. Cảm thấy mình đang yên đang lành lại bị rơi vào một trò đùa, không còn thoải mái kể từ khi gặp cái tay bán hàng giả thần giả thánh kia. Chỉ vì lão nhìn thấy được điều đó... Tôi xoay người, dựa tấm lưng trần vào tường nhà tắm, ngửa mặt lên, hai mắt khép lại. Trong giây phút ấy, những cảm xúc cũ lại ùa về, khiến lồng ngực tôi như đập nhanh hơn kèm theo những hình ảnh chẳng đẹp đẽ gì, đó là lý do mà tôi không bao giờ muốn đối diện với nó. Không lẽ nào, tôi phải mở nó lại lần nữa chỉ vì đã lỡ bước vào cuộc hành trình với thằng bạn thân?. Tôi mở mắt liếc nhìn hai thứ đồ đang nằm trên kệ, chúng hơi phát ra tia lấp lánh dù bên trong nhà tắm lúc này không có ánh nằng nào chiếu vào, chỉ có ngọn đèn chữ U trắng xanh trên trần rọi xuống một màu trắng lạnh nhạt. Không hiểu sao tôi cảm thấy hồ nghi về chúng, chính xác là cảm thấy chúng thật không bình thường. Nếu như lúc này nó vẫn còn mở thì tôi đã có thể nhìn nhận mọi việc một cách dễ dàng rồi...Tôi thở hắt ra một cái, kì cọ thân thể lần nữa rồi vùi đầu vào xoa xoa lớp dầu gội trên tóc cho chúng nổi bọt lên. Tôi quyết định, sẽ đi xác minh một thứ, nhưng không phải bây giờ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play