- Tùng!. Tùng...Không...!!!.
- Gì thế?. Này\, Cường mày làm sao đấy?!. Này!.
Tôi mở choàng mắt ngồi bật dậy, thở hổn hển thì thấy bên cạnh thằng Tùng đang đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình. Đầu óc tôi nặng trĩu, bèn lắc lắc mấy cái cho tỉnh táo.
- Mày mơ ngủ à?. Tự nhiên gọi tên tao vậy!.
- Vậy à!. Tao mơ linh tinh thôi!. Chắc tại đêm qua mệt quá!.
- Linh tinh là làm sao mà cứ réo tên bố mày như trống trường thế!.
- Tao thấy mày bị gái đè ra thịt\, không cứu được nên mới hét lên đấy!.
- Ô hô!. Biết thế để mày mơ thêm lúc nữa có phải ngon không!. Dại thật!.
- Thôi đi!. Mấy giờ rồi?.
- 7 giờ!. Dậy đê!. Mày có biết\, mới 7 giờ bà bô tao đã vào xách tai tao dậy hỏi tội rồi không?. May cho mày là mới ở hôm đầu đấy!.
- Sợ vãi!.
- À\, anh Toàn mới a lô cho tao xong\, có việc cho hai đứa mình rồi.
- Việc gì?.
- Sang Vĩnh Phúc lấy lô đá mới về cho xưởng. Lô này ít\, số lượng không nhiều nhưng lại hiếm\, nghe nói anh Toàn phải kì kèo mãi hội đi săn mới để cho. Lần này tự anh em mình đi săn thì đầy hàng quý\, khỏi phải đi thu gom cho vất vả.
- Thế\, hôm nay tao với mày đi luôn à?.
- Ừm!. Đi xong về rồi bàn bạc cụ thể ngày khởi hành đi Lai Châu. Còn phải chọn ngày đẹp\, giờ đẹp nữa.
- Phiền phức ghê!.
Tôi thở ra một câu rồi lại nằm vật xuống giường, đan tay sau gối.
- Mày đúng con gà!.
Tùng trợn mắt mắng tôi. Chợt ngoài sân có tiếng cô réo rắt gọi chú:
- Mình ơi!. Ra tôi nhờ tí!. Sao nước ghê thế này?!.
Tôi và thằng Tùng nghe thấy tiếng cô ấy phát ra từ trong nhà tắm, đều nhất loạt đánh mắt ra phía cửa sổ nhìn ra. Chú lẹp xẹp đi từ nhà ra hỏi:
- Sao đấy?!.
- Ông vào xem nước nhà mình hôm nay bị gì mà vàng khè\, tanh mà hôi không chịu được!. Thế này thì dùng kiểu gì!.
Cô nhăn mặt than thở. Chú chau mày rồi bước nhanh vào nhà tắm xem xét. Tôi và thằng Tùng cũng nhanh chóng chạy ra hóng sự tình.
- Ai chà!. Sao tự dưng nước đục ngầu thế này nhể?. Bị nhiễm sắt hay gì đây không biết!.
Chú ngước mắt lên phía trần nhà tắm làu bàu. Tôi nhìn vào chậu nước chú nhà mới vặn ra, trong chậu nước vàng khè mà đục ngầu, còn thoang thoảng có mùi tanh và hơi ngai ngái nữa. Không hiểu sao nhìn thứ nước sóng sánh trong đó tôi lại bất giác nuốt nước bọt khan một cái, trong đầu đã hiện lên hình ảnh cái bóng vàng kì dị phi từ trong bể nước cao xuống đất. Nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào đành lặng lẽ lui ra phía sau lưng thằng Tùng. Nó rướn người nhìn vào trong, trố mắt nói nhanh:
- Chắc nhiễm sắt rồi\, gọi đội đào giếng đến xem sao bố ạ!.
- Giếng khoan nhà mình lâu nay có vấn đề gì đâu\, trước đào đã xem vị trí mà đào sâu chứ có phải nông đâu.
Cô nhà nhăn trán nói gay gắt. Chú thì từ tốn nêu ý kiến:
- Nhưng đào cũng lâu rồi\, mạch nước nó thay đổi hoặc biến chất thì nhiễm là chuyện bình thường.
- Ơ mà nhà mình mới thau bể hơn một tháng thôi mà nhỉ?. Thế chắc không phải do bể bẩn rồi.
- Chả thế!. Thay cát với sỏi hết rồi làm sao mà lọc bẩn được!.
Cô lại lên tiếng. Chú thì phủi tay đi ra chốt:
- Thôi\, để tôi bắc thang trèo lên xem sao!. Không ổn thì gọi thợ đến rồi nghiên cứu.
- Để con lên cho!.
Thằng Tùng nhanh nhảu. Rồi nó xách cái thang máng ngoài vườn vào trèo lên trên nóc nhà tắm. Tôi cũng trèo lên theo. Hai thằng mới chúi đầu nhìn vào cái bể nước to của nhà nó thì vội vàng bịt mũi nhổm lên ngay. Bởi trong bể còn toả ra thứ mùi kinh khủng hơn nước vặn ra trong chậu ban nãy nữa. Thằng Tùng chống nạnh, chau mày lẩm bẩm:
- Mẹ!. Thế này thì ăn uống làm sao được!. Tắm còn ghẻ lở nữa ấy chứ!.
- Cái giếng khoan nhà mày đào lâu chưa\, trước giờ có vấn đề gì không?.
- Cũng tương đối thôi!. Trước nhà tao đào ở ngoài vườn\, nhưng nước lên chậm với lại cũng hơi tanh nên bố mẹ tao đào cái này ở gần sân hơn. Cũng mới đào được tầm ba\, bốn năm gì đấy. Dùng ổn mà!. Mà hơn tháng trước còn mới thau bể nữa chứ!.
- Có thể là do nước ở đây dễ nhiễm sắt.
Tôi trả lời bâng quơ, nhìn vào cái bể còn gần đầy nước đang in bóng của hai thằng chúng tôi loang lổ trong đó. Màu nước vàng vàng và đục như thể ai đem đất sét hoà vào vậy. Còn cái mùi thì lờm lợm y như mùi cá sống bị làm thịt. Ươn ươn lại tanh mà ngai ngái nữa, lẫn lộn vào nhau không tài nào ngửi được. Xem xét xong xuôi, hai thằng bọn tôi lại trèo xuống, báo cáo tình hình với cô chú. Đành phải chờ thợ giếng đến xem xét thôi. Không ai dám động đến thứ nước kinh khủng ấy cả, mà cả nhà thì mới dậy chưa ai đánh răng rửa mặt gì cho đến lúc mẹ thằng Tùng vào nhà tắm thì mới phát hiện ra. Ngồi trong nhà, thằng Tùng nhăn trán than:
- Đúng hôm có việc thì nhà cũng có chuyện. Chả nhẽ lại không đi nữa!.
- Mày thử gọi điện bảo anh Toàn kêu ai đi hộ xem\, bảo nhà em đang có việc.
Nó ậm ờ nửa này nửa kia nhưng sau đó lại chép miệng nói:
- Thôi tao nghĩ rồi!. Cứ đi cho được việc mày ạ!. Chứ hai thằng ở nhà thì cũng có giải quyết được gì đâu!. Đã có đội thợ làm hết rồi\, thuê hẳn hoi mà.
- Tao sợ mẹ mày không cho đi đâu!.
- Mẹ tao á!. Mẹ tao cũng nghĩ như tao thôi!. Không thì ba năm thằng con giai vắng nhà ông bà xoay sở kiểu gì!.
- Ừm nhỉ!.
Kể cũng đúng, nhà tôi hay nhà thằng Tùng, bố mẹ đều chủ đông lo liệu hết mọi việc, chứ trông chờ vào mấy thằng như chúng tôi thì biết bao giờ mới xong. Nhà có con trai đi bộ đội nó cũng khác. Nghĩ thế tự nhiên trong lòng thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì thằng Tùng đi vào bảo tôi cùng nó đi mua bình nước lọc dùng tạm trong khi đang sửa giếng. Lát sau chúng tôi chở hai bình nước xanh về rồi lấy tạm nước đó mà đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, thằng Tùng xin phép bố mẹ nó đi công chuyện cho anh em bên xưởng. Mẹ nó cũng vặn hỏi đôi ba câu rồi ậm ờ khoát tay đồng ý. Vì dù sao đi nữa, nó làm ở xưởng đá là nghiêm túc, lấy lương hàng tháng đều đặn nên việc người ta giao không thể không làm được. Một lát sau đã thấy mấy người thợ chuyên đào giếng đến, bố mẹ thằng Tùng ra nói chuyện với họ, mọi người bắt tay vào làm ngay, đi ra chỗ cái giếng xem xét. Tôi và thằng Tùng còn nán lại xem có việc gì cần chúng tôi phụ lặt vặt hay không, tầm tiếng sau mới lên xe chuẩn bị sang Vĩnh Phúc. Lúc xe chuẩn bị chạy ra khỏi cổng, còn nghe tiếng réo rắt ngoài vườn vọng ra:
- Giếng không vấn đề gì bác bá ơi!. Lên kiểm tra bể nước lại xem sao!.
Updated 30 Episodes
Comments