Tả Thanh ôm con vật đi về phía nhà mình, cậu đang sống cùng mẹ, cha thì Tả Thanh chịu, bởi cậu không thừa hưởng được kí ức của nguyên chủ, nên không biết ông ta là ai và đã đi đâu.
Con vật trên tay cậu hơi cựa quậy, Tả Thanh nói nhỏ với nó: “Mày ngoan đi, đừng phát ra tiếng, bà ấy nghe được thì căng.”
Tuy không có ký ức của nguyên chủ, nhưng bên trong Tả Thanh luôn có một cảm giác bài xích kì lạ với người mẹ ấy, mỗi khi nhìn thấy bà cậu đều khó chịu, lồng ngực bức bối, cảm xúc nhanh chóng chuyển về tiêu cực. Dường như nguyên chủ và mẹ mình có hiềm khích gì đó.
Tả Thanh bước vào cổng nhà, bên trong hắt ra chút ánh sáng vàng, nhưng chỉ tập trung ở gian giữa, gian hai bên tối thui. Cậu nhíu mày, bước chầm chậm về phía trước, có tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên trong phòng.
“Nó sắp về rồi?”
Đó là tiếng của mẹ, hơi khàn.
“Ông mau đi đi đừng để nó nhìn thấy.”
Nghe vậy cảm xúc khó chịu trong lồng ngực cậu lại trồi lên, cậu bước về phía trước, ngay lập tức trong não vang lên tiếng phản bác: Đừng qua đó, đừng nhìn bà ta, đừng nhìn vào phòng…
Âm thanh ấy chất chứa sự sợ hãi và căm hận, nó là của nguyên chủ. Tả Thanh dừng lại, hơi lưỡng lự, lý trí của riêng cậu vùng lên cố gắng đè lại cảm xúc tiêu cực: Mình cần phải giải quyết vấn đề này, không thể mang theo cảm xúc như thế mà sống cả đời ở nơi này được.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, bước lên đẩy cửa phòng có ánh sáng ra, ngay lập tức liền bắt gặp một cảnh tượng không ngờ tới.
Quần áo trên thân mẹ xộc xệch, một người đàn ông đang ôm eo bà rất thân mật, hắn còn không mặc áo, quần chưa cài cúc. Tả Thanh bật cười, hai người trong phòng ngơ ngác nhìn cậu.
“Xin lỗi đã quấy rầy.” Cậu để lại một cậu liền khép cửa cho họ, đi về phòng bên cạnh, mở đèn sáng kiểm tra vết thương cho con vật.
Lồng ngực phập phồng khó chịu,bên trong người cậu có một con thú nóng nảy đang muốn xông ra ngoài, Tả Thanh cố đè nó lại, nếu không kiềm chế được rất có thể cậu sẽ làm ra chuyện gì đó khó cứu vãn.
Hít vào thở ra liên tục, cậu đứng lên lấy thuốc để sẵn trong phòng bôi cho con thú, vừa nhỏ tiếng nói chuyện với nó, hy vọng có thể khống chế cảm xúc của nguyên chủ: “Nơi này là nhà tao… nhưng cũng không phải, tao chỉ đang ở nhờ.”
Mắt con thú mở ra nhìn cậu, điệu bộ rất khinh thường. Tả Thanh bật cười, gõ nhẹ lên đầu nói: “Có ai nhìn người cứu mình bằng ánh mắt đó không hả? Động vật là phải biết làm nũng nếu không sẽ chẳng có ai thương đâu.”
Cái đuôi tròn dài trông như đuôi chuột của nó hất lên đập nhẹ vào tay Tả Thanh. Cậu nắm được, nâng lên bắt đầu nghiên cứu toàn thân nó. “Cha mẹ mày là giống loài gì thế? Mày vừa lai con vật trên cạn vừa lai cả con dưới nước, thật là thần kì.”
“Á!” Bất thần nó cắn tay cậu. Tả Thanh vội buông ra. “Mày tính giết ân nhân à?”
Cậu bực mình nắm lấy lưng nó, lật người lại, bốn chân con vật khua loạn, miệng gầm gừ, chút thuốc vừa bôi quệt hết lên quần cậu. Tả Thanh kiểm tra bụng nó, sau đó nhìn chằm chằm vị trí giữa hai chân nó.
Con vật phát hiện cậu đang nhìn ở đâu, nó điên cuồng đạp hai chân dưới, miệng gào lên, đầu cố rướn về phía tay cậu, mắt nhìn xuống dưới.
“Thì ra mày là con đực.” Tả Thanh buông tay, thả nó xuống giường.
Con thú co mình lại gầm gừ với cậu, toàn thân vào thế chiến đấu, lớp lông trên lưng dựng ngược lên như nhím.
Tả Thanh nhướng mày. “Biết tức giận luôn à?”
Cậu tò mò cúi người xuống đối mắt với nó. “Mày hiểu tao đang nói gì đúng không?”
Nó nhe răng với cậu, hai chân trước bám chặt mặt chiếu cói. Tả Thanh biết nó muốn tấn công mình, liền nói: “Chớ dại, bây giờ mày chỉ là một con thú con còn đang bị thương, nếu mày làm tao điên lên tao sẽ ném mày vào nồi chế thành món thịt kho tàu.”
Cả người con vật sững lại, từ từ thả lỏng, đôi mắt nhìn cậu đầy chán ghét, quay lưng đi tặng cậu cặp mông gầy chứa vết thương. Tả Thanh mỉm cười nhìn nó: Hiểu tiếng người sao? Quả là linh vật khôn ngoan.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên theo sau là tiếng nói của mẹ: “Con ngủ chưa?”
Tả Thanh bước tới mở cửa. “Mẹ có nấu bữa tối không?” Cậu hỏi thẳng.
Mặt bà hơi tái đi, bối rối: “Mẹ quên mất.”
“Mẹ vì làm việc đó với ông ta mà quên bữa tối?” Tả Thanh gắt giọng. Cảm xúc khó chịu của nguyên chủ thành công chiếm lấy tâm trí cậu, Tả Thanh chẳng muốn ngăn cản, dù sao cậu cũng là tu hú chiếm chỗ không có quyền tước đoạt hết mọi cảm xúc của người ta.
“Con yên tâm không có lần sau.” Bà nói, giọng bình tĩnh, ánh mắt nhìn cậu đã thôi không bối rối nữa.
“Đây không phải là lần đầu tiên.” Cậu quát lên, “trong lòng mẹ con là gì? Có phải là con mẹ không? Hay chỉ là một đứa trẻ được sinh ra trong những cuộc tình vụng trộm ấy.”
Bà nhìn cậu hồi lâu mới nói: “Con là con trai của người đàn ông mẹ yêu nhất, người mẹ muốn chung sống cả đời.”
Khi nhắc về người chồng cũ ánh mắt bà toán lên nén điên cuồng, căm hận. Bà nhìn thẳng vào khuôn mặt thon gọn, môi căng đầy, sống mũi cao, đôi mắt có đuôi dài đa tình của Tả Thanh như thể thông qua nó nhìn người đàn ông đã bỏ rơi bà.
Tả Thanh rùng mình, cậu lùi lại vài bước chân. Bà đột nhiên cười thành tiếng, nói đầy đau khổ: “Mẹ cũng biết con rất ghét mẹ.”
Bà đưa tay vào bao quần, lấy ra mấy trăm ngàn. “Trước kia mẹ đã nuôi con ăn học bằng chính những đồng tiền này đấy.”
Tim Tả Thanh như thắt lại, đầu cậu tê buốt, môi mấp máy nói không nên lời, cảm xúc nóng nảy trong đầu như bị nước lạnh tạt vào tắt ngóm.
“Mẹ...” cậu gọi.
Bà cười. “Cha con bỏ đi khi con tròn hai tuổi, để mẹ một mình mưu sinh nuôi con. Ông ta có thể làm thế, nhưng con thì không được, mẹ chỉ còn có con thôi.” nước mắt bà chảy xuống.
Tả Thanh bước lên phía trước, hai tay nâng lên rồi hạ xuống, đống tro tàn cảm xúc trong lòng bắt đầu cháy lên, nhưng mang theo nỗi niềm đau đớn, tủi hổ.
“Mẹ biết con đã nhìn thấy cảnh mẹ làm tình cùng tên đàn ông kia cách đây hai năm, lúc đó mẹ xấu hổ lắm, đặc biệt là thái độ của con.” Bà thở dài. “Mẹ muốn chấm dứt chuyện này, nhưng ông ta cứ dây dưa mãi.”
Cậu vươn tay ôm lấy bà, cảm xúc bên trong như sóng, dồn lên rồi hạ xuống, từ đau đớn sang hối lỗi, rồi lại chuyển qua bất lực, tiếp đó là hận chính mình.
“Con xin lỗi.” Cậu nói thay cho nguyên chủ.
“Mãi đến hôm nay ông ta mới chịu đồng ý không cùng mẹ qua lại nữa.” Bà khóc nấc lên.
Lúc này trong đầu Tả Thanh vang lên tiếng cầu xin: Làm ơn hãy chăm sóc mẹ tôi.
“Con nhất định không để mẹ phải làm những việc như thế nữa.” Tả Thanh nói. “Mẹ cứ ở nhà, con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ.”
Ngay tức thì những cảm xúc tiêu cực, hối lỗi, đau khổ trong cậu tan đi, lồng ngực Tả Thanh nhẹ xuống - hình như nguyên chủ đã đi rồi, chính thức để lại cho cậu thân xác này.
Bà đẩy nhẹ Tả Thanh ra, vuốt ve mặt cậu nói: “Mẹ cũng xin lỗi vì đã để con nhìn thấy những cảnh đó.”
Tả Thanh lắc đầu, cậu không biết phải nói gì thêm, bởi chuyện đã xảy ra rồi, bới mãi chỉ khiến người trong cuộc đau lòng.
Bà vỗ vai cậu. “Để mẹ vào bếp nấu ăn cho con.”
Tả Thanh ngăn bà lại. “Để con nấu cho.”
Nói rồi cậu đi vào bếp, bà theo sau cậu. Trong phòng con thú quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, cười nhếch mép trông không khác gì một đứa tiểu nhân vừa nghe trộm chuyện nhà người ta xong liền cười khinh bỉ.
Tả Thanh kiểm tra đồ ăn trong bếp. Từ khi tới đây, cậu rất ít khi vào bếp, bởi cậu không quen lối sống của người nơi này, đồng thời cảm giác bài xích mẹ mình mà nguyên chủ để lại khiến cậu không thoải mái khi nhìn thấy bà. Nhưng giờ thì khác, gian bếp nhỏ nấu bằng trấu và củi bỗng trở nên thân thuộc hơn hẳn.
Trong bếp có một con cá trắm, cùng chút rau muống. Cậu hỏi: “Mẹ mua cá này ở đâu?”
“Ông ta đưa đến.” Mẹ cậu bình tĩnh nói. “Ngoài trả tiền cho mẹ, ông ta cũng rất thoáng, rất hay đưa đồ ngon.”
Bà nhìn cậu. “Trước kia khi nhìn thấy đồ ăn ngon con sẽ không ăn cơm, cũng không hỏi xem mẹ mua ở đâu. Chỉ khi nào nấu mấy món đơn giản con mới ăn.”
Tả Thanh cười, có lẽ nguyên chủ đoán do bạn tình của mẹ đưa, nên không động đũa. Cậu nâng con cá chép lên, nói với mẹ: “Hôm nay con sẽ nấu một món thật ngon, hai mẹ con ta cùng ăn để nuốt sạch quá khứ bắt đầu lại.”
Bà gật đầu, phụ cậu xào rau. Sau hai tháng đây là lần đầu tiên Tả Thanh có cảm giác mình chân chính đang tồn tại, mùi khói từ củi và thức ăn bay vào mũi, luồn vào bên trong cơ thể đánh thức mọi giác quan đã say ngủ vì lạ lẫm với thế giới mới của cậu, phần kí ức về thế giới cũ dần trở thành một kỉ niệm đối với cậu. Cậu mỉm cười, cho rau xào vào đĩa, kể lại chuyện làm công hôm nay cho mẹ nghe.
“Con nên đi cùng những người trong khu chúng ta, đừng đi lẻ.” Bà dặn khi biết cậu làm một mình.
Tả Thanh cười, đáp: “Mai con sẽ thử đi cùng họ.”
Cậu nhận trách nhiệm dọn dẹp sau bữa ăn, lúc ra sân giếng cậu nhìn lên bầu trời. Sau cơn mưa hàng tá ánh sao li ti xuất hiện, trông rất đẹp.
Rửa xong cậu đi qua phòng mẹ, gọi bà rồi lấy chút thức ăn cùng bà về lại phòng mình.
“Con tính nuôi một con thú nhỏ.” Cậu nói ôm con vật lên cho mẹ xem.
Bà ngạc nhiên. “Sao nó trông kì thế? Mẹ chưa từng nhìn thấy loại thú nào như thế này trước đây.”
“Con cứu được nó ngoài bờ sông, con cũng không biết nó là thú gì.”
“Có khi nào là thú nuôi của bọn nhà giàu trong thành phố không?” Bà nói.
Con vật ngóc đầu lên nhìn bà, hai tai giống tai bò hơi vểnh lên, điệu bộ muốn ngóng chuyện.
“Có khi,” cậu đáp. “Nếu vậy chờ thêm vài ngày xem có ai tới nhận nó không.”
“Nếu đúng như mẹ đoán, con nên lấy tiền chuộc.” Mẹ cậu cười.
Tả Thanh nháy mắt. “Đương nhiên, phải lấy cao là đằng khác.”
Khóe miệng con thú nhếch lên, mắt đỏ cụp xuống, tai bò cũng thôi không vểnh lên nữa.
Tả Thanh nhướng mày, biểu cảm của con thú này rất phong phú, như vừa rồi hình như nó đang khinh thường hai mẹ con cậu.
Đột nhiên cậu thấy suy đoán của mẹ có khi đúng: nếu không phải là thú nuôi của bọn nhà giàu thì sao có thể thông minh như thế này được?
Updated 28 Episodes
Comments
Tiểu Tinh Linh(^-^)
Theo tui đoán con thú đó sau này sẽ đè ân nhân của nó 😂
2022-05-05
4
Nguyễn Dung
cute xĩu
2022-05-03
0
Nguyễn Dung
mắc cười thật sự🤣
2022-05-03
2