Chương 7: Món ăn thần thánh (2).

Thầy Phi sốt ruột, gắt giọng: “Cậu không muốn bán sao? Nếu không bán thì cậu cho tôi một cách thức chuyển nhượng hợp lý đi, tôi muốn có được công thức chế biến món ăn này.”

“Ông thấy ngon thật sao?” Tả Thanh hỏi lại.

Thầy Phi kinh ngạc. “Không lẽ cậu không thấy ngon?”

Tả Thanh lắc đầu. “Món ăn này vẫn chưa hoàn chỉnh do thiếu kha khá rau ăn kèm, nên tôi không đánh giá cao nó.”

Thầy Phi nuốt nước bọt. Suốt thời gian qua, ông được cho là vị đầu bếp có yêu cầu cao nhất trong giới, thích nấu món đặc biệt trong phòng riêng, không muốn ai làm phiền khi ông đang nghiên cứu thực đơn, đã thế còn rất thích bắt những người không biết nấu ăn vào nấu thử cho ông xem, và hôm nay ông cũng làm thế để rồi gặp được dối thủ là cậu Á Thú này đây.

Cậu ta còn ngầu hơn ông, không đánh giá cao món ăn đã được phối hợp rất cầu kì từ rất nhiều gia vị, dược liệu, thậm chí cả phẩm màu.

“Vậy cậu có bán công thức chưa hoàn chỉnh này cho tôi không?” Ông muốn mua nó, đối với Á Thú này, đây không phải là món ăn hoàn chỉnh, nhưng đối với thầy Phi nó quá xuất sắc, là một món ngon chưa từng thấy ở đâu trên thế giới.

Tả Thanh gật đầu. “Tôi sẽ bán cho ông, nhưng là công thức hoàn chỉnh, bởi tôi muốn món ăn này khi tới với thực khách nó phải được kết hợp đúng chuẩn đúng vị nhất.”

Mắt thầy Phi mở to, ông cười như hoa nở mùa xuân, gật đầu liên tục. “Vậy thì tốt quá.”

Tả Thanh nhăn mày, nói: “Nhưng trước khi bán cho ông, tôi muốn ông tìm giúp tôi các loại rau ăn kèm trước đã, phải chắc rằng món này có thể chế biến đầy đủ hương vị tôi mới bán, còn không thà để nó trong đầu tôi còn hơn.”

Lời nói ngông cuồng này làm dấy lên trong đầu thầy Phi ý chiến, ông gật đầu ngay, còn vỗ ngực nói: “Cậu cứ ghi ra hết cho tôi, ngày mai tôi sẽ giao chúng cho cậu. Nếu muốn nhanh phiền cậu miêu tả hình dáng của nó thật kỹ.”

Tả Thanh không chần chừ ghi ra giấy những thứ ăn kèm với bún bò Huế. Gia vị nơi này khá đầy đủ, từ nước mắm, tới bột nêm, tuy hương vị bột nêm hơi nhạt nhưng vẫn có thể dùng.

Cậu đưa tờ giấy ghi những thứ cần thiết kèm miêu tả qua hình dáng cho thầy Phi. Thầy xem qua toàn bộ, hơi suy tư, rồi nói: “Những loại rau cậu ghi đây ít nhiều tôi đã từng thấy qua, nhưng có một loại tôi chưa thấy bao giờ, đó là giá đỗ.”

“Có đậu xanh không?” Tả Thanh hỏi.

Thầy Phi gật đầu. “Có, nhưng nó chỉ chuyên dùng trong làm nhân bánh ngọt, rất hiếm ai đưa vào nấu các món mặn.”

“Giá đỗ thật ra được ủ từ chính đậu xanh.” Tả Thanh nói.

Mắt thầy Phi hấp háy, thứ hạt tròn nhỏ màu xanh sau lại có thể tạo ra một cọng rau màu trắng, mọng nước, ăn vào cho vị ngọt nhẹ như Á Thú này miêu tả được chứ?

Thấy ông không tin, Tả Thanh đành nói: “Ông đưa đậu xanh cho tôi, vài ngày tới tôi sẽ giao giá đỗ cho ông. Đây là công thức riêng nên nếu ông muốn mua, chúng ta sẽ bàn giá sau.”

Thầy Phi đồng ý ngay, còn tự mình đi ra ngoài lấy tới cho cậu một bao đậu xanh. Ông mở tủ lạnh đưa cho cậu ít thịt bò, giò heo và một số thức ăn đóng gói khác. Nói như thể lấy lòng: “Công việc hôm nay của cậu tới đây thôi, cậu về đi, khi nào tạo ra được giá đỗ thì tới đây tìm tôi.”

Ông đưa cho cậu một tấm danh thiếp, trên đó có ghi số điện thoại và địa chỉ nhà riêng.

“Chỉ cần cậu đưa tấm danh thiếp này ra, người gác cổng sẽ cho cậu vào ngay.”

Tả Thanh nhận tấm danh thiếp, nói: "Nếu vậy chờ ngày tôi đưa giá đỗ tới cho ông, tôi sẽ nhìn những loại rau ăn kèm ông kiếm được, không cần phải mang tới chỗ tôi."

Thầy Phi đồng ý.

Tả Thanh nhìn qua những thứ ông đưa cho mình, không ngần ngại yêu cầu thêm: “Có thể cho tôi chút bún được không?”

Thầy Phi hiếm khi gặp được thiên tài nấu ăn, ông hận không thể đóng gói cậu về nhà ngay huống chi là nuông chiều cho cậu chút đồ ăn. Ông đưa cho cậu một bọc bún lớn.

“Nếu bây giờ tôi về tiền công tính thế nào?” Tả Thanh hỏi, chỉ qua Lượng. “Còn cả người bạn đi cùng tôi nữa.”

Thầy Phi lấy ra một triệu, đưa cho Tả Thanh năm trăm, Lượng năm trăm, nói: “Hai cậu cùng về luôn đi, công việc nơi này tôi gọi người khác giải quyết.”

Tả Thanh nhận tiền, lấy cả đồ ăn, chào thầy Phi rồi cùng Lượng rời dinh thự xa hoa, khi vừa tròn mười giờ trưa.

Trong phòng bếp, thầy Phi nhìn nồi nước dùng còn đang bốc khói, nhịn không được ăn thêm một bát, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình.

Cuộc gọi vừa thông, ông phấn khởi nói ngay: “Hôm nay tôi gặp được một món ăn được chế biến rất lạ, không chỉ màu sắc tươi ngon, hương vị đậm đà, khi ăn vào còn cho cảm giác ấm bụng, dễ nuốt. Đặc biệt dù được nấu từ hai loại thịt heo và bò nhưng không hề khắc nhau còn khiến cho người ăn cảm thấy, vô cùng vô cùng ngon.”

“Ông đứng đó mà tả, mau đem nó về đây cho tôi.” Tiếng nam nhân hét ra từ đầu dây bên kia, dường như rất ghen tị.

“Tôi sẽ mang về, ông gọi người tới kiểm tra hiệu quả dinh dưỡng của món ăn giúp tôi. Nó được chế biến từ không ít dược liệu, thứ mà chúng ta cho là không dùng được trong nấu ăn, chỉ có thể dùng để uống khi bị bệnh, thậm chí nó còn được tạo màu bởi một loại hạt chuyên dùng cho việc tạo màu để bỏ lên các món ngọt.”

Đầu dây bên kia nhanh chóng đồng ý. Ngắt cuộc gọi thầy Phi đóng gói cẩn thận món ăn, đi ra ngoài gọi vài đầu bếp tới giao cho bọn họ thực đơn dùng trong bữa tiệc hôm nay liền cầm theo món bún bò Huế của Tả Thanh rời khỏi dinh thự tướng quân.

...

Lượng đi theo Tả Thanh, ánh mặt trời trên cao như làm mờ đôi mắt Á Thú, bước chân của hắn giờ chỉ còn biết nâng lên rồi đặt xuống, không ý thức được mình về tới cầu dẫn vào khu ổ chuột bằng cách nào.

“Cậu có muốn tới nhà tôi ăn trưa không? Tôi nấu bún bò Huế cho cậu ăn.” Tả Thanh lên tiếng khi cả hai bước lên cầu.

Lượng lúc này mới tỉnh táo, nắm lấy tay Tả Thanh, nói lớn: “Đây là giấc mơ phải không?”

Tả Thanh ngây người nhìn hắn, đoạn cười phá lên, vỗ vào mặt Lượng. “Có ai mơ giữa ban ngày không hả?”

Lượng nháy mắt. “Nhưng những việc hôm nay quá lạ lùng, một Người khôn ngoan muốn mua công thức nấu ăn của Á Thú.”

Tả Thanh bá vai Lượng vừa đi vừa nói: “Chỉ cần là đầu bếp có tâm, bọn họ chỉ nhìn tới món ăn không quan tâm người tạo ra nó là ai.”

“Cậu biết nấu ăn từ bao giờ vậy?” Lượng hỏi, lúc này hắn mới chính thức tỉnh táo hoàn toàn.

“Lâu rồi, nhưng vì không có điều kiện nên tôi không làm.” Tả Thanh nói nửa thật nửa giả.

Lượng hít vào một hơi thật sâu. “Cậu thật là phi thường, việc hôm nay cậu làm không phải Á Thú nào cũng có thể làm được.”

Lượng nhìn về phía khu ổ chuột, nói tiếp: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Người khôn ngoan dành cho Á Thú lời tôn trọng như vậy.”

“Tất cả đều nhờ món ăn thần thánh đó thôi.” Tả Thanh cười, dù đã chuyển qua thế giới khác nhưng sức hút của món ăn quốc dân bún bò Huế vẫn không thua kém, nó có thể thay đổi cái nhìn của một con người kiêu ngạo, thậm chí là đem đến cho cậu thu nhập kếch xù.

Nhắc tới thu nhập Tả Thanh liền nhớ tới cái thẻ đen mình cầm của ông đầu bếp, tắc lưỡi: “Không xong rồi, tôi cầm cái này của ông ta về đây.”

Cậu đưa thẻ đen cho Lượng nhìn. Lượng lo lắng thay cậu. “Cậu mau cất đi đừng để ai nhìn thấy, mất là tiêu đời đấy.”

Tả Thanh vội nhét vào bao quần, nói với Lượng: “Chuyện tôi nấu ăn hôm nay cậu đừng nói với ai nhé, kể cả mẹ tôi. Chờ có dịp tôi sẽ nói cho mẹ biết.”

Lượng đồng ý: “Cậu yên tâm tôi biết đâu là lời nên nói.”

“Giờ về nhà tôi ăn món này đi.” Tả Thanh nâng bọc đồ ăn được cho lên.

Lượng nuốt nước bọt. “Khi cậu nấu, tôi thèm muốn chết, hôm nay không ăn được nó tôi quyết không rời nhà cậu.”

“Vậy đi thôi, giờ vừa khéo đã tới giờ ăn trưa.” Tả Thanh bước nhanh về phía trước. Hôm nay là ngày cậu thấy vui nhất kể từ khi đặt chân tới nơi này, không chỉ vì được thưởng thức lại món ăn quen thuộc mà còn hơn thế nữa, cậu đã tìm ra một hương đi riêng để lo cho cuộc sống tương lai của hai mẹ con.

Cậu muốn thử làm đầu bếp.

Hot

Comments

Mayer

Mayer

chẹp. thật sự đồ tôi nấu cũng có thể ăn.... thật đấy🤣🤣
nó chỉ ko ngon thôi:))))

2022-05-11

0

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Tui cũng muốn làm đầu bếp mặc dù tui nếu không ngon lắm :))

2022-05-07

3

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

cái này đồng ý nè. Món ăn mà cứ thiếu vị thì ăn cứ khó chịu sao sao á

2022-05-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play