Tả Thanh mang Lượng về nhà, khi vừa nhìn thấy họ bà Liễu kinh ngạc.
“Hai đứa về sớm vậy?” Bà bước ra sân đón họ.
Trong phòng Chảnh nghe tiếng hơi ngẩng đầu lên, nhưng cũng không quá quan tâm tiếp tục nằm xuống, thở đều – nó cần phải dưỡng thương.
“Hôm nay bọn con được cho nghỉ sớm.” Tả Thanh nói, kéo tay mẹ mình đi về phía phòng bếp. “Không chỉ được về nhà sớm, con còn được tặng nguyên liệu nấu ăn.” Cậu nâng cao bọc thức ăn cho mẹ nhìn. “Hôm nay con sẽ chế biến cho mẹ một món cực ngon.”
“Ngon lắm bác, cháu được nhìn thấy món đó rồi, cực kì hấp dẫn.” Lượng khen.
Chảnh nhếch miệng cười khinh, trên đời này chưa có món ăn nào ngon mà nó chưa được ăn. Ánh mắt nó lóe lên suy nghĩ: Đúng là bọn Á Thú nghèo nàn.
Tiếng lòng của Chảnh rất may không ai nghe thấy, nếu không nó sẽ ăn ngay vài cú đánh vào mông.
Tả Thanh vào bếp, nhanh tay nấu bún bò Huế. Gian bếp nhỏ nhà cậu khác hoàn toàn gian bếp trong dinh thự, gia vị thiếu khá nhiều, nhưng với tay nghề của Tả Thanh, cậu vẫn thành công tạo ra được một món nước dùng thơm nức mũi, tới mức kẻ vừa chê bai Á Thú cũng phải ngước đầu lên, mũi động liên tục.
Chảnh đứng lên men theo mùi thơi đi ra khỏi phòng, hướng về phía phòng bếp, đôi mắt đỏ nhìn ba bóng người đang loay hoay bên trong đầy nghi ngờ: không lẽ bọn Á Thú này có thể nấu ra được món ngon?
Tiếng lòng đa nghi ấy thôi thúc Chảnh ta đi về phía phòng bếp, lúc này Tả Thanh quay đầu, thấy ngay cái dáng đi cao sang của Chảnh. Cậu cười tươi như hoa, ba chân bốn cẳng bước nhanh ra ôm lấy nó.
“Mày tới rồi, tao đang tính vào phòng ôm ông tướng ra đây. Hôm nay tao tự tay vào bếp nấu một món cực ngon.” Tả Thanh ôm Chảnh vào trong.
Chảnh ‘hứ’ lên một tiếng nhỏ, trông không tin lắm. Tả Thanh không nghe thấy tiếng ‘hứ’ đầy coi thường kia, đặt nó xuống bàn, múc riêng ra một bát nhỏ cho nó.
Mắt Chảnh mở to nhìn bát nước sóng sánh màu vàng cam, bên trong có những sợi bún trắng muốn, bốn lát thịt bò thái mỏng trải đều bên trên, thứ lá màu xanh trông như cỏ dại được cắt nhỏ rắc lên trên, trôi nổi đến hút mắt.
Chảnh nuốt nước bọt, bụng phát ra tiếng ‘ọ ọ’ vô cùng bất lịch sự.
Tả Thanh vỗ lên đầu nó, nói: “Mày ăn đi, đây gọi là bún bò Huế.”
Giờ này Chảnh chẳng còn quan tâm tới Tả Thanh đang nói gì, từ hôm về cái nhà này, Chảnh chẳng được ăn một bữa nào ra hồn. Không cơm khô với cá thì với rau, còn không bằng thức ăn cho gia súc gia cầm, nên nó không nhét được bao nhiêu vào bụng, đã thế lại còn bị thương, sức khỏe vì vậy đã yếu nay còn yếu hơn.
Chảnh vươn lưỡi liếm nhẹ trên mặt nước dùng, hương vị đậm đà, thơm ngon sượt qua đầu lưỡi, ngon tới mức hai mắt đỏ long lanh.
Nó nâng chân lên, rồi rụt lại, nhìn cái chân với những móng vuốt nhỏ nhọn hoắt, bề mặt đầy lông. Chảnh ngước lên quan sát nhóm Á Thú, bọn họ đều dùng đũa để gắp và thìa để múc nước dùng.
Chảnh hơi buồn, đuôi chuột vất qua vất lại tạo ra những tiếng kêu không mấy hài lòng. Tả Thanh không hổ là người chủ của nó, nhanh chóng phát hiện ra vị tổ tông trong nhà có chuyện phiền lòng, cậu hỏi han: “Sao thế, món ăn không hợp khẩu vị của mày à?”
Chảnh nhìn đôi đũa trên tay Tả Thanh, mở miệng cắn vào nó, giật nhẹ. Tả Thanh hết hồn nói lớn: “Không được, mày không thể dùng đũa.”
Bà Liên và Lượng cùng nhìn về phía Chảnh, bật cười. Lượng nói: “Mày muốn ăn như con người, trừ khi tự tiến hóa, nâng cấp bản thân thành Á Thú như bọn tao.”
Chảnh quăng ngay cho hắn ánh mắt đỏ tức tối.
“Chê cả Á Thú cơ à!” Lượng không hài lòng, chỉ vào bát bún trước mặt nó. “Nếu vậy để tao ăn nốt bát này cho mày.”
Chảnh vội vàng cúi xuống, nhả đôi đũa đang cắn của Tả Thanh, nâng hai chân lên ôm bát nhỏ lùi về sau, nhìn Lượng đầy đề phòng.
“Vậy là mày không ghét, sao không ăn nhanh lên? Sắp hết rồi.” Tả Thanh nói.
Hai tai bò nhướng lên, mắt nhìn về phía chiếc nồi đặt giữa bàn, không còn bóng nước dùng đập vào mắt. Nó vội vàng cúi đầu xuống cho miệng vào hấp.
Lượng nhìn Tả Thanh nhún vai, kiểu bất lực với con thú dở hơi cậu đang nuôi, còn Tả Thanh thì quan sát cái đầu chui hẳn vào bát kia cố nhịn cười.
Cậu biết Chảnh không chỉ khó tính mà còn rất dễ giận, nếu cười nó, nó không ngần ngại tặng ngay cậu bộ móng vuốt sắc bén, mặc cho cậu có là người cứu nó, ôm nó, bôi thuốc cho nó - vô ơn thế đó, đau lòng nhưng cậu vẫn cứ thích cái dáng chảnh chọe khinh người kia của Chảnh.
Nước dùng vừa thơm lại đậm đà, sợi bún dai dai, thịt ninh mềm, cứ cho vào miệng là nó đi thẳng xuống bụng, để lại hơi ấm ở những nơi nó đi qua. Trong vô thức Chảnh húp sạch nước, còn vươn lưỡi liếm sạch bát sau đó ngước lên đẩy chén nhỏ về phía Tả Thanh, gầm lên với cậu một hơi dài, tỏ ý: muốn ăn thêm.
Tả Thanh rất vui khi nó ăn được nhiều như thế, từ hôm qua tới giờ nó ăn không khác gì mèo con mới học ăn.
Cậu bỏ bát tô của mình xuống cầm bát nhỏ của nó lên. Chảnh nâng chân trước đè tay cậu lại, mắt liếc bát tô to của cậu, đuôi chuột di chuyển tới đánh vào vành bát phát ra tiếng chát chát.
“Mày muốn ăn của tao?” Tả Thanh hỏi.
Nó nhe răng, tỏ rõ ý không phải như cậu nói. Tả Thanh nhíu mày, hỏi lại: “Mày muốn ăn bằng bát tô?”
Nó gật đầu ngay. Tả Thanh cười phá lên, hai người còn lại trong phòng dù bận ăn nhưng vẫn bị nó thu hút cười theo.
Món ăn hôm nay quá ngon, lượng trong nồi thì đang ít đi, Chảnh tạm thời bỏ qua cho những Á Thú thấp kém đang cười nhạo nó, chỉ tập trung vào hành động múc thức ăn của Tả Thanh.
Khi cậu đặt tô xuống trước mặt nó, Chảnh liền gầm lên, đẩy tô về phía Tả Thanh.
“Nó chê ít thì phải?” Bà Liên nói.
Tả Thanh hiểu quá đi chứ. Cậu múc thêm nước dùng cho đầy tràn miệng bát, lúc này Chảnh mới thật sự hài lòng cúi xuống dùng bữa.
Tả Thanh vuốt đầu nó, được ăn ngon Chảnh liền thoải mái để cậu vuốt lông. Nhưng sau khi ăn xong, nó bước tới nhìn vào nồi, thấy đã cạn đáy, liền hậm hực rời đi, không một lần ngoái nhìn lại ba người trong phòng.
Tả Thanh lắc đầu nhìn hút theo bóng nó, cùng hai người dọn dẹp. Chảnh trở về phòng, nằm phơi bụng.
Không bao lâu sau Tả Thanh bước vào trông thấy cái dáng nằm y như con người của nó, nhịn không được lao tới cù vào bụng nó, khiến Chảnh cười phá lên, tiếng cười khằng khặc nghe rất vui tai.
“Cười rồi, này mới giống thú con chứ, từ nay đừng làm mặt nặng mày nhẹ nữa nghe không?” Tả Thanh nằm xuống bên cạnh, ôm lấy nó.
Chảnh vừa cười xong nên hơi mệt, mặc kệ cậu, híp mắt lại. Tả Thanh nói nhỏ bên tai nó: “Bún bò Huế là món ăn tao tự chế biến, nhờ nó tao đã có được vụ làm ăn với một đầu bếp Người khôn ngoan.”
Chảnh mở to mắt, nhìn sườn mặt Tả Thanh.
Cậu tiếp tục nói: “Tao biết chính quyền quản lý không muốn để Á Thú làm ăn, nhưng Á Thú cũng là con người là sinh vật sống được tạo hóa dựng nên, bọn tao không chỉ có tài còn có cả ước mơ nữa.”
Cậu lật người, nhìn vào đôi mắt đỏ của Chảnh. “Tao muốn dùng tài năng nấu ăn của mình để chăm sóc mày và mẹ, đồng thời cũng muốn nói cho Người khôn ngoan biết rằng: Á Thú không hề ngu ngốc.”
Mắt Chảnh híp lại, đuôi chuột nâng lên vẩy nhẹ, dường như khá thích cách nói chuyện đầy nhiệt huyết của cậu.
“Đây sẽ là một chặng hành trình dài và nguy hiểm,” Tả Thanh gác tay lên đầu, nhìn trần nhà. “Người khôn ngoan quá nhiều đặc quyền, nếu muốn họ có thẻ bắt tao nhốt vào nhà giam, dùng cực hình tra tấn để moi móc hết mọi tri thức của tao.”
Đầu Chảnh ngóc lên, mắt nhìn về phía tủ quần áo, đoạn nó đứng lên chạy lại đó, kéo cuốn ‘Tiểu sử Tinh Vương’ qua cho cậu.
Tả Thanh hiếu kì nhìn nó, rồi lật xem lại. Hôm qua cậu không đọc hết cuốn này, hôm nay Chảnh không chỉ đem sách tới còn đè trang cần thiết cho cậu.
Tả Thanh nghiêm túc đọc những dòng viết bên trong, mắt cậu mở to. Tinh Vương từng muốn xóa bỏ khu ổ chuột, đưa chủng người Á Thú thành Người khôn ngoan, nhưng hắn cũng biết là quá khó khăn, và đang tích cực nghiên cứu thuốc với mong muốn xóa bỏ đi hoàn toàn gen thú vật trong người Á Thú.
Tả Thanh im lặng hồi lâu sau khi đọc những dòng ấy. Lát sau trước con mắt trông mong của Chảnh, cậu nắm lấy tai báo của mình vuốt nhẹ, nó như gắn liền với cơ thể cậu, sẽ đau khi cậu dùng lực quá mạnh, đồng thời cũng ngứa khi có tóc châm chích.
Cậu cười nói với Chảnh: “Cái tai này không có gì xấu, tao nghĩ không nhất thiết phải bỏ đi.” Cậu thở dài. “Tinh Vương suy nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng đáng tiếc hắn đã bị truất ngôi.”
Chảnh cụp tai xuống, nhìn chằm chằm từng dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy.
Tả Thanh nói thêm: “Thật ra theo quan điểm của tao, một người lãnh đạo khôn ngoan, nên chọn cách dung hòa hai chủng tộc lại hơn là xóa bỏ đi đặc tính của Á Thú.”
Chảnh ngước mắt lên nhìn Tả Thanh, trong đồng tử đỏ thể hiện rõ sự tò mò.
Tả Thanh cũng không muốn úp mở với một con vật, cậu nói: “Có rất nhiều cách để dung hòa hai chủng người này, xây trường học cho Á Thú, để họ được tự do buôn bán, tự do phát triển lối sống riêng của mình. Một dân tộc khác loài nếu được đối xử công bằng họ sẽ biết ơn người lãnh đạo từ đó mà trung thành phục vụ.”
Miệng Chảnh mở ra rồi khép lại, mắt đỏ hơi hoang mang, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Nói chuyện với một con thú thông minh quả là thích, Tả Thanh không ngần ngại thể hiện điều đó bằng cách ôm lấy Chảnh cùng lăn lên giường, chọc cho nó cười như lúc nãy.
Updated 28 Episodes
Comments
-Fujihana 3R-
CHẢNH tó
2024-06-23
0
Tiểu Tinh Linh(^-^)
Hạnh phúc quá ha :))
2022-05-07
1
Nguyễn Dung
tham lam
2022-05-06
2