Tả Thanh hậm hực đi về nhà, Lượng biết cậu đang giận nên không vào nhà chung, chào Tả Thanh ngay cầu rồi chạy biến. Tả Thanh hít một hơi thật sâu đi vào sân, ngay khi thấy mẹ mình cậu mỉm cười chào bà.
“Con về rồi đó à, cả ngày nay mẹ không thấy Chảnh đâu, nó có đi theo con không?” Bà Liên hỏi.
Tả Thanh cười đáp: “Con bán nó rồi.”
Bà Liên giật mình. “Sao lại bán?”
“Có người mua với giá cao nên con bán.” Cậu dặn bà, “mẹ hãy quên nó đi.”
“Tiếc vậy, nó đã từng cứu mẹ khỏi tên kia...” Bà im lặng, bà không muốn nhắc đến tên đàn ông đó trước mặt cậu.
Tả Thanh nhướng mày. “Nó đã từng làm như vậy?”
Bà gật đầu. “Cào ông ta, giờ mẹ còn lo có ngày ông ta quay lại trả thù Chảnh đây.”
Tả Thanh cười. “Vậy thì tốt rồi, con đã bán nó, từ nay ông ta muốn trả thù tới thành phố Người khôn ngoan mà tìm.”
Tả Thanh quay người đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Bà Liên khó hiểu, lầm bầm: “Nó bị sao thế nhỉ? Không lẽ bán Chảnh đi lại không vui? Thế thì bán nó làm gì?”
Bà nhìn về phía đông nơi những tòa nhà chọc trời ngự trị, thở dài, thầm mong cho Chảnh có được ông chủ giàu có, nhà cao cửa rộng, tắm trong hương xà bông thơm nồng.
Chảnh không hề biết rằng Tả Thanh đã nói thế, nó ung dung bước vào sân, đang lúc ngẩn cao đầu một chiếc dép liền bay vào mặt nó, kèm theo tiếng nói đầy tức giận: “Mày về đây làm gì?”
“Ai vậy con?” Bà Liên ngó đầu ra từ trong phòng, giật mình khi nhìn thấy Chảnh.
Chảnh hoang mang nhìn về phía Tả Thanh, linh hồn Tinh vương vẫn chưa kịp định hình nổi cái gì vừa tập kích mình.
Cái bản mặt bố đời của Chảnh càng khiến Tả Thanh điên hơn, cậu lấy chiếc dép còn lại trên chân ném tới.
Lần này Chảnh nghiêng mình né được, xù lông lên, hằm hè với cậu: Thứ Á Thú bẩn thỉu này dám tấn công hắn, to gan thật muốn chết đây mà?
“Tả Thanh con nói đã bán nó rồi kia mà?” Bà Liên nói lớn.
“Đúng vậy, nhưng không hiểu sao lại bỏ về, chắc là ỉa bậy trong nhà chủ bị trả hàng đây mà.” Tả Thanh lạnh mặt, lần này hắn muốn đánh cho con vật thối tha này ra bã.
Mũi Chảnh giật nhẹ, mắt đỏ hằn lên. Trên đời này có kẻ dám ném dép vào mặt hắn, bán hắn, còn nói hắn ỉa bậy – đúng là đáng chết rồi mà, lần này không cào rách mặt tên Á Thú chó chế này, Tinh vương hắn nguyện nhường chức vị cho em trai.
“Khốn nạn!” Tinh vương rít lên một tiếng nhỏ, cong người lao về phía Tả Thanh vung móng vuốt cào vào mặt cậu.
Tả Thanh ngã người ra sau né được đòn tấn công của nó, cậu gào lên: “Hay ha, mày dám tấn công tao, hôm nay tao phải bẻ gãy hết mọi móng chân của mày!”
Dứt câu cậu lật người chộp lấy đuôi của nó, Chảnh quay đầu táp vào tay cậu buộc Tả Thanh phải bỏ tay ra trước khi ăn nguyên hàm răng của nó. Chảnh không để đối thủ chờ lâu, vung móng vuốt lên thẳng mặt Tả Thanh cào tới.
Tả Thanh ăn ba móng vuốt của Chảnh, má trái nhói lên, cậu cười gằn: “Hay lắm, con thú vật khốn nạn này, hôm nay tao sẽ thiến mày!”
Tả Than lao tới nằm đè lên lưng Chảnh, một tay tóm lấy đầu nó, giật lông trên người nó, miệng chửi lớn: “Mày dám cào tao, dám hủy nhan sắc của tao, tao phải cho mày trọc thành sư luôn!”
Bà Liên hoang mang nhìn một người một thú, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Buông ra, tên Á Thú chó má kia, ta bảo ngươi bỏ ta ra!” Tinh vương điên cuồng hét lên.
Tiếng hét của hắn khiến Tả Thanh và cả bà Liên đều giật mình. Nhân lúc cậu lơ là, Tinh vương tặng cậu thêm ba dấu cào bên má trái, thành công bò ra khỏi người cậu, thở phì phò, nhổ ra một bãi nước miếng dính đất.
Chưa bao giờ hắn chật vật như thế này, đã thế còn đánh nhau với một Á Thú.
“Khốn nạn! Chó chết!” Hắn văng tục.
“Mày là thứ gì vậy?” Tả Thanh hỏi nó.
“Thứ gì, là vương của cậu đấy.” Hắn hống hách nói, đầu thú hất lên. Trong tưởng tượng của hắn thì ngầu phết đấy, nhưng thực tế, Tả Thanh đang nhìn một con vật có cái đầu rối bù xù đang hất lên, trông vừa ngu lại vừa đần.
“Mày đúng là bị ma nhập rồi.” Tả Thanh đứng dậy, phủi đất dính trên quần áo, thở dài tự hỏi bản thân: điên nỗi gì lại đi đánh nhau với một con thú biến nói tiếng người.
“Nó vừa nói tiếng người?” Bà Liên đi tới.
“Ma nhập nó rồi,” Tả Thanh đáp. “Chắc Chảnh đã bị thịt.”
Tinh vương cười gằn. “Im mồm đi, dám nói ta bị thịt hả?”
“Mày không bị thịt thì ai đang nói thế kia?” Tả Thanh phủi quần áo đi vào lại nhà, đóng cửa, dựa lên ván gỗ thở hắt ra một hơi, mặt nhăn tít. Chảnh hình như mang linh hồn của một con người, có khi nào hắn giống mình không ta? Tả Thanh tự hỏi, cậu cảm thấy lo lắng nếu có một trường hợp nhập hồn giống cậu, dù đó là thú vật.
Chảnh nhìn về phía phòng Tả Thang, hoang mang tự hỏi: Á Thú có trái tim và tinh thần vững chắc đến thế ư? Nghe thấy hắn nói tiếng người mà vẫn bình tĩnh như vậy, sao ông Phú và thầy Phi lại yếu đuối thế kia? Họ là người khôn ngoan mà, đáng nhẽ ra phải mạnh mẽ chứ?
Bên trong Tả Thanh nhìn chằm chằm bóng tối trong phòng, âm thầm đưa ra một quyết định. Phải tống Chảnh đi, không thể chứa hắn trong nhà được nữa.
Cậu mở cửa đi ra ngoài, đứng trước mặt Chảnh, nói: “Mày mang linh hồn của con người.”
Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định, với tài năng của mình, Tinh vương hiểu rõ ý trong câu nói kia, hắn cười, hiên ngang đáp: “Đúng vậy.”
Tả Thanh nhìn xuống, khoanh tay trước ngực. “Nếu vậy mời ngài đi cho, ổ nhỏ nhà chúng tôi không chứa nổi ngài.”
Tinh vương ngồi xuống, hắn cất công trở về đây sao đi được. “Giờ ta không muốn đi, chỉ muốn ở đây thôi.”
Tả Thanh vung chân lên, Tinh vương thuật thế bám vào ống quần cậu thoăn thoắt leo lên bám trên ngực Tả Thanh vung tay hăm dọa: “Khôn hồn thì câm họng lại, không ta sẽ đánh chết đấy.”
Tả Thanh đâu sợ, cười đểu, thách: “Đấy thử đi, xem mày đánh chết tao không?”
Bà Liên thấy tình hình quá căng thẳng vội khuyên: “Hai đứa mau vào nhà có gì từ từ nói, lời phát ra khi tức giận không hay đâu.”
Tả Thanh vẫn không buông tha cho ánh mắt đỏ đối diện.
“Chảnh có bí mật, ở đây không an toàn.” Bà Liên nói thêm.
“Vào nhà đi.” Tinh vương nói, hạ chân trước xuống.
“Xuống khỏi người tao ngay.” Tả Thanh ra lệnh.
Tinh vương cười nhạt. “Tưởng ta thèm đứng trên người cậu chắc, vừa hôi lại bẩn.”
Dứt câu liền nhảy xuống, lắc đuôi đi lên thềm, nâng chân đạp mạnh vào cánh cửa, nhưng khốn thay đến vật vô tri vô giác cũng chống lại hắn, đứng sừng sững không một chút xê dịch.
“Khốn nạn!” Tinh vương rít lên, đạp chân thật mạnh lên cánh cửa, nhưng nó chẳng thèm dịch chuyển.
Cảnh tượng này không hiểu sao lại khiến Tả Thanh bật cười. Cậu cười lớn tới mức, Tinh vương thẹn quá hét lên: “Im ngay!”
Tả Thanh cười càng to hơn, đến bà Liên đứng bên cạnh cũng phải bật cười.
Sự kiện vật nói tiếng người vốn bất thường lại được giải quyết một cách dở hơi như thế đấy.
...
Sau một tràng cười ngây dại, cuối cùng Tả Thanh đi tới đẩy cửa đá mông Chảnh vào phòng, ngồi xuống giường, thái độ như bề trên đi hỏi tội bề dưới.
“Có gì ói ra hết đi, nhóc mà giấu tao cạo lông bỏ nồi đấy.” Tả Thanh vuốt mặt mình, có chút máu dính trên da tay cậu.
Tả Thanh lườm Chảnh, nói: “Mày cũng biếc ác lắm.”
“Đáng đời!” Chảnh nhảy tót lên nóc tủ quần áo, ở đây hắn được nhìn xuống hai Á Thú ngu ngốc bên dưới.
“Đi xuống.” Tả Thanh ra lệnh.
“Tại sao?” Tinh vương trả treo.
“Tao ngước đầu lên mỏi cổ.”
“Ta ngước đầu nhìn ngươi cũng mỏi cổ.”
Bà Liên cố nhịn cười, bà hắng giọng, ngước lên hỏi Chảnh: “Trong người cháu là linh hồn mấy tuổi?”
Tinh vương nhướng mày. ‘Cháu’ cái từ này nghe hơi chói tai với hắn, hắn nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm. “Bà không được gọi ta là cháu, bà phải gọi là ngài.”
“Dép con đâu rồi mẹ?” Tả Thanh hỏi. “Đưa đây con ném chết cái thứ mất nết này đi.”
...
Vất não đi mà đọc nhé, tác giả đã ném não khi viết chương này!
Updated 28 Episodes
Comments
-Fujihana 3R-
Bán cho em này:Đ chưa ăn thịt "CHÓ" bao giờ nên hơi muốn thử
2024-06-24
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
tông lào thần chưởng
2022-05-12
1
Nguyễn Dung
anh ơi quăng ổng vô nồi hầm đi anh. Chọi dép chi cho tốn tiền
2022-05-12
2