Chương 12: Chảnh nói được.

Chảnh chạy vào rừng, tìm tới nhà gỗ, vòng ra sau di chuyển lại gần con suốt, nhảy lên vung móng vuốt cào vào thân cây họ sâm nam, gầm gừ.

Đoạn nó lùi về sau nhìn lên trên, ánh trăng loang lổ chiếu xuống vài tán lá dài sẫm màu.

Chảnh hơi suy tư, từ từ bước lên phía trước, cong người bật nhảy lên cành cây, dùng miệng cắn xuống hai lá lằng, nhai nuốt xuống bụng. Nó ngồi im trên cành cây chờ đợi, vài phút sau bụng nó quặn lên, ngã từ trên cao xuống dòng suối, uống một bụng nước no kềnh.

Chảnh cố gắng bơi lên bờ, bụng nó cuộn lên từng cơn, vài giây sau Chảnh nôn ra một hợp chất màu đen. Nó ngã người nằm bẹp xuống hòn đá lớn gần đó, thở phì phò.

Chờ khoảng năm phút sau nó đứng lên.

“Chết tiệt...” Chảnh đứng hình, miệng mở ra rồi khép lại, nó hắng giọng là âm thanh của con người.

“Mình nói được rồi ư?” Chảnh hô lên. “Mình nói được rồi!” Chảnh ngửa mặt lên bầu trời gào lớn, đoạn chạy tới gốc cây lá lằng tiếp tục leo lên, bứt lá nhét vào miệng.

Nhưng đáng tiếc lần này nó có ăn bao nhiêu thì vẫn không có thay đổi nào khác. Hắn bò xuống khỏi cây lá lằng ngồi bên dòng suối cho tới khi mặt trời nhô lên thả từng tia sáng xuyên qua lá rừng chiếu chênh chếch vào mặt hắn.

Chảnh nhìn bóng mình trong nước, vẫn là con thú kỳ dị tai bò, mắt thỏ, chân hổ, bụng hơi phình nhẹ như bụng ếch.

“Tại sao vẫn không thể nào quay trở lại hình dáng con người?” Hắn chán nản nói.

“Chảnh.” Có tiếng gọi vang vọng lại từ phía nhà gỗ.

Chảnh nheo mắt, đây là tiếng Tả Thanh. “Chính món ăn của Á Thú này đã giúp mình chuyển hóa về hình người trong chốc lát.”

Chảnh đứng lên, nhảy qua con suối – nó cần phải về bên cạnh Tả Thanh, để xem có tìm ra cách giải độc hay không.

“Nó bỏ đi à?” Lượng đi bên cạnh hỏi Tả Thanh.

“Đêm qua không hiểu sao nó lại tha đồ của tôi ra sân, bị tôi phát hiện liền chạy mất.” Tả Thanh day trán. Cứ tưởng Chảnh bỏ đi cậu sẽ không quan tâm, nhưng suốt một đêm qua cậu không ngủ được vì lo nó sẽ bị người ta tóm được hành hạ như trước kia.

“Nó sợ cậu đánh nên bỏ đi à?” Lượng hỏi.

“Tôi cũng không biết, tự nhiên cào tôi rồi chạy vào rừng.” Tả Thanh nhìn vết cào đỏ bầm trên tay mình.

“Nếu nó chạy vào rừng thì khó tìm lắm.” Lượng lắc đầu, đi tới kiểm tra thùng giá đỗ.

“Chảnh.” Tả Thanh hô lên, cậu trông thấy nó đứng trong nhà gỗ.

Cậu không chần chừ mỉm cười vươn tay về phía nó, nói: “Mày mau tới đây, nếu mày không tới từ hôm nay trở đi đừng về nhà nữa, chúng ta xem như chưa bao giờ gặp nhau.”

Cậu không hiểu sao mình lại phải nói rõ ràng với Chảnh như thế, nhưng cậu không nhịn được muốn để nó chọn lựa. Nếu nó đi... cậu chắc sẽ buồn nhưng từ nay sẽ không bao giờ quan tâm tin tức về nó nữa.

Chảnh hơi chần chừ nhưng vài phút sau nó vẫn bước về phía Tả Thanh, vươn một chân trước lên không tình nguyện chạm vào tay cậu. Tả Thanh cười tươi ôm lấy nó. Chảnh mở miệng nhưng vội ngậm lại, giờ nó không thể kêu tiếng động vật, lúc này cũng không muốn bị ai phát hiện.

“Trở về là tốt rồi.” Lượng cười, bất ngờ hắn thấy những miếng vảy trên lưng Chảnh. “Lưng nó bị sao vậy?”

Câu hỏi của Lượng khiến Tả Thanh nhớ tới cảnh tượng đêm qua mình nhìn thấy. Cậu vội đặt nó xuống kiểm tra phần lưng.

“Vảy cá.” Cậu nói.

Lượng ngó tới. “To và cứng hơn vảy cá, trông như vảy rồng.”

“Rồng?” Tả Thanh nhìn Lượng. “Cậu đã từng thấy rồng?”

Lượng gật đầu. “Nhìn thấy trên tivi, Người khôn ngoan không xem Á Thú ra gì nhưng bọn họ rất tôn thờ rồng, bởi vì hoàng tộc chính là rồng tiến hóa mà thành.”

Chảnh hơi co người lại, ánh mắt không chớp nhìn Tả Thanh. Tả Thanh nheo mắt quan sát lớp vảy màu trắng bàng bạc trên lưng nó, không quá rộng, nằm xen kẽ ở những vị trí bị thương hôm trước, các vết thương bây giờ đã lành.

“Nhưng rồng thân dài.” Lượng nói thêm, “nó không giống Chảnh.”

“Chắc Chảnh là một giống thú mới chưa ai thấy bao giờ.” Tả Thanh nói.

Lượng đồng ý: “Chỉ có thể là thế, loài rồng đã tiến hóa thành người hết rồi, ngàn năm nay không còn thấy nữa.”

Tả Thanh vuốt lông cho Chảnh, nói với nó: “Mày cẩn thận đừng để ai nhìn thấy.”

Chảnh thở hắt ra một hơi, âm thầm vui mừng vì đã rủ bỏ được lo lắng.

Tả Thanh đặt nó xuống, kiểm tra thùng giá đỗ, đã có mầm trắng nhú lên. “Nhanh thật, sáng mai chúng ta có thể đem tới giao cho ông ta rồi.”

“Cậu nghĩ thầy Phi có nhận lời không?” Lượng nói.

Cái tên ‘thầy Phi’ khiến Chảnh để ý, tai nó dỏng lên.

“Ông ấy là đầu bếp có tiếng, hơn nữa thẻ đen của ông ta đang nằm trong tay tôi, chắc chắn ông ta sẽ nhận lời.” Tả Thanh nói.

Hai mắt thỏ của Chảnh sáng lên, khóe môi kéo lên thật cao, trong đầu một kế hoạch được lập nên.

...

Sáng ngày hôm sau cả hai quay lại chỗ ủ giá, đúng như Tả Thanh dự đoán, nó đã thành cọng màu trắng, non mềm. Cậu lấy vài cọng đưa cho Lượng, bảo hắn: “Ăn thử xem.”

Lượng nhìn cọng giá như nhìn một sinh vật kỳ lạ hiếm gặp trên đời, khen tặng: “Thần kì thật, những hạt màu xanh lại có thể cho ra cọng màu trắng như thế này sao?”

Dứt câu Lượng cho vào miệng, ăn ngay. Chút nước cùng vị ngọt tan nhanh giữa các kẽ răng, hai mắt Lượng sáng lên, tấm tắc khen: “Ngon thật, ngòn ngọt, mềm mại khác hoàn toàn hạt đậu màu xanh.”

“Nó rất mát, vừa có thể ăn sống, hoặc nấu chín.” Tả Thanh giới thiệu.

Chảnh cúi đầu nhìn những sợi trắng, vươn lưỡi cuốn lấy vài sợi nhai nhỏ, mắt híp lại. Vị ngọt thanh đi qua vòng họng tiến vào thân thể, đem lại một cảm giác thanh mát thần kỳ.

Nó ngước lên nhìn Tả Thanh, chàng trai này ngày càng khiến nó tò mò, nó rất muốn biết cậu sẽ làm gì với số sợi trắng thần kỳ này.

“Chúng ta đi giao hàng thôi.” Tả Thanh nâng thùng gỗ lên.

“Không giữ lại một chút cho để dùng à?” Lượng thèm thuồng.

“Đừng lo, nếu có được tiền tôi sẽ ủ cho chúng ta dùng sau.” Tả Thanh nháy mắt.

Cậu quay qua nói với Chảnh: “Mày về nhà trước nhé.”

Chảnh cắn lấy gấu quần Tả Thanh, mắt nhìn cậu không có ý thỏa hiệp. Tả Thanh cúi xuống, vuốt ve đầu nó, ráng khuyên: “Mày về đi, Người khôn ngoan rất nguy hiểm, họ sẽ làm hại tới mày.”

Chảnh không buông ống quần cậu, mắt nhìn chằm chằm Tả Thanh tỏ rõ ý muốn đi cùng.

“Cậu đưa thùng gỗ đây tôi ôm cho, mang nó theo cùng, lấy áo quấn chặt thân mình nó lạ, cứ ôm trên tay Người khôn ngoan sẽ không để ý đâu.” Lượng bày kế.

Tả Thanh nói với Chảnh: “Tao sẽ quấn mày trong áo của tao, nhưng mày phải nhớ là không được quậy hay tự ý chạy đi.”

Chảnh gật đầu ngay.

Tả Thanh vòng về nhà, lấy áo quấn quanh người Chảnh cùng Lượng đi tới thành phố của Người khôn ngoan. Cả hai dựa theo địa chỉ trên tấm danh thiếp thầy Phi cho đi bộ vào sâu trung tâm thành phố. Nơi này không có bóng dáng Á Thú, những người qua đường ăn mặc sang trọng hơn khu rìa bên ngoài thành phố, nơi mà họ thường tìm được những công việc nặng nhọc, Người khôn ngoan nhìn cả hai với ánh mắt đầy xoi mói.

Tả Thanh và Lượng nhìn nhau, tự động viên nhau bằng những nụ cười tươi, tiếp tục dấn bước tới căn biệt thự màu vàng, khuôn viên trồng đầy hoa hồng.

Tả Thanh nâng tay bấm chuông cửa, một người mặc áo vest màu đen trông như vệ sĩ bước ra. Hắn nhìn chằm chằm hai người, hỏi với giọng gắt gỏng: “Hai người tới đây làm gì?”

Tả Thanh đưa tấm danh thiếp của thầy Phi cho cho hắn. Hắn lật qua lật lại, hơi nghi ngờ nhìn hai người, rồi nói: “Chờ chút tôi vào trong báo cáo.”

Tả Thanh gật đầu, chờ trong giây lát thầy Phi liền đi ra cùng tên vệ sĩ, bước chân của ông khá vội vàng. Ông nói khi vừa cách Tả Thanh và Lượng một mét: “Hai cậu tới rồi, mau vào.”

Cửa được mở ra, ông nhìn chằm chằm thùng gỗ Tả Thanh mang theo, hai mắt phát sáng. Ông nuốt nước bọt, hỏi: “Giá đỗ đây à?”

“Vâng, chúng tôi ủ thành công rồi nên mang tới cho ông.” Tả Thanh đáp.

“Đi vào nhà nhanh nào.” Thầy Phi vỗ vai cậu, quay qua dặn tên vệ sĩ. “Từ giờ có ai đến tìm tôi cứ bảo tôi không ở nhà.”

Vệ sĩ vâng lời, để ông đi vào. Ánh mắt nhìn Tả Thanh và Lượng hơi nghi ngờ.

Tả Thanh mỉm cười với hắn, khoan thai đi theo thầy Phi vào nhà.

Hot

Comments

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Tả Thanh không thể ngờ được rằng có một ngày con Chảnh nhà mình sẽ đè mình được
Nghĩ thôi cũng thấy hài rồi 😂

2022-05-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play