Xuyên Không: Nhặt Tình Trong Đám Lau Sậy.

Xuyên Không: Nhặt Tình Trong Đám Lau Sậy.

Chương 1: Á Thú Mai Tả Thanh.

Bầu trời xám xịt, những cuộn mây sẫm màu được gió lớn đẩy về phía tây, tiếng sấm lùng bùng báo hiệu cho một trận mưa sẽ đổ xuống nóc nhà khu ổ chuột của người Á Thú.

Tả Thanh nhíu mày nhìn về phía đông, nơi đó là thành phố phồn hoa hưng thịnh của chủng tộc Người khôn ngoan, họ là những con người bình thường, to lớn và không có đặc điểm nào của thú vật nằm trên thân thể họ, họ tự cho mình là loài cao cấp.

Ngược lại, Á Thú là chủng tộc có tứ chi của con người, khuôn mặt, làn da… mọi thứ đều y hệt con người, nhưng khác ở đôi tai, họ giữ nguyên đặc điểm đôi tai của loài thú mà họ tiến hóa lên.

Vì thế những người thuộc chủng tộc Á Thú tại Tinh Quốc bị xem là hạng thấp kém thường phải làm công cho tộc Người khôn ngoan để kiếm sống.

Tai báo của Tả Thanh cụp xuống để tránh gió, chân bước về phía trước, trên thân quần ống màu đen và áo vải cộc tay lấm đầy vữa xi-măng. Cậu cần phải tắm trước khi trời đổ mưa tới nơi này.

“Tả Thanh đi làm về rồi à?” Có tiếng nói vang lên.

Cậu quay đầu nhìn tới, đó là một người phụ nữ Á Thú tai thỏ, bà gầy gò, đen nhẻm, tóc mỏng xoăn thành lọn, đang lúi húi giặt đồ bên sông. Con sông này ngăn cách khu thành phố của người Khôn ngoan với khu ổ chuột của Á Thú.

“Vâng, chào cô.” Tả Thanh đáp, không chờ người phụ nữ kia trả lời cậu đi dọc theo bờ sông, tìm tới nơi có lớp lau sậy cao nhất, đủ để che bóng cậu, bắt đầu cởi quần áo.

Tiếng mưa rào rơi xuống phía sau, cậu quay đầu nhìn lại. Mưa lớn che mờ đôi chút bóng nhà mái tôn lụp xụp, Tả Thanh thở dài nhìn qua phía đông. Mặt trời đang thả từng tia nắng chiều êm dịu xuống mái ngói màu son đỏ trong thành phố của những kẻ khôn ngoan.

Đến ông trời ở Tinh Quốc cũng yêu thích phân biệt giàu nghèo, mỗi lần xuất hiện mưa to có giông tố, nơi bắt đầu là phía tây, sau đó mới kéo dần sang phía đông với những trận mưa nhỏ hơn.

“Tắm đi, chờ mưa chuyển qua phía đông chúng ta sẽ về nhà.”

Có tiếng nói chuyện vọng lại từ chiếc cầu bắc qua sông; con đường duy nhất nối liền khu ổ chuột và khu nhà giàu. Một nhóm Á Thú đi dần về phía cậu, Tả Thanh vội vàng bước xuống nước.

Cậu xuyên không tới nơi này đã được hai tháng nhưng vẫn chưa thể nào quen thuộc được với những Á Thú xung quanh. Cậu bơi ra xa một chút, nước sông rất trong, soi rõ bóng chân cậu đang đạp lên lớp rong rêu mềm.

Cậu dừng lại, thôi không ra xa thêm, bởi Tả Thanh không quên lý do vì sao mình lại xuyên tới nơi đây.

Cậu là một sinh viên đang theo học trường quân đội, Miền Trung năm nay lại xảy ra lũ quét, với tinh thần vì dân, hơn phân nửa sinh viên trong trường tham gia cứu trợ. Cậu là một trong số họ, thật không may khi cố gắng cứu hai em bé tám tuổi khỏi dòng nước lũ cậu đã bị cuốn đi rồi va vào đá ngất lịm, khi tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong thân xác một Á Thú vì làm việc quá độ, sinh bệnh rồi chết lúc nào không hay.

Á Thú đó vừa hay cũng trùng tên với cậu, Mai Tả Thanh, đã thế cũng cùng tuổi hai mươi nốt, khuôn mặt giống cậu đến tám phần, ba phần còn lại là do thiếu dinh dưỡng nên hơi gầy, cùng đôi tai báo khác hoàn toàn tai con người của cậu.

Từng bị đuối nước nên giờ đây Tả Thanh sinh ra đôi chút e dè với sông suối, cậu chọn vị trí bằng, thoải mái đứng thẳng chân, vươn tay kéo trang phục lại gần, giặt sạch, ném lên đỉnh lũ lau sậy hong khô, rồi mới cẩn thận tắm từng vùng trên cơ thể, rửa hai tai báo.

Khi chạm vào tai cậu có cảm giác rất kì lạ, lông nhung mềm mại, đặc biệt có tác dụng thư giãn rất tốt, nên cậu rửa nó hơi lâu một chút.

Sột soạt.

Có tiếng động vang lên trong đám lau sậy, cậu ngừng tay, quay đầu nhìn về hướng đó, người căng cứng lên. Tiếng nói chuyện của nhóm Á Thú nam kia vang lên cách cậu phải hơn năm mét, lớp lau sậy xung quanh rất dày bọn họ không thể nhìn thấy cậu, mà có nhìn thấy chưa chắc họ đã đi qua đây. Á Thú với nhau có tình cảm rất mỏng.

Lũ lau sậy cách cậu không xa hơi chuyển động, tách ra hệt như có thứ gì đó đang di chuyển giữa chúng. Cậu siết tay thành đấm, nhìn chằm chằm vào nơi ấy, chờ đợi.

Một vật màu trắng đập vào mắt cậu trước, nước đẩy thứ đó về phía cậu, để lộ dần hình dáng cụ thể. Đó là một con vật kỳ lạ có tai như tai bò, lông màu trắng phau mềm mại như lông thỏ, thân hình thon dài, bụng hơi phình lên, chân trông như chân hổ con lông màu trắng. Nó nhắm mắt, ngửa mặt lên trời như thể đã chết.

Tai Tả Thanh giật nhẹ, mũi cử động. Không có mùi hôi thối, cậu bơi lại gần con vật.

Thình Lình đôi mắt nhắm nghiền mở ra – một màu đỏ nhạt, trong như ngọc, dáng tròn như mắt thỏ, miệng phát ra những tiếng gầm gừ cố gắng xua đuổi cậu đi, nhưng người nó thì không thể nào cử động.

Tả Thanh bật cười. “Vẫn còn sống nhăn răng.”

Cậu không quan tâm tới nó nữa, bơi ra xa tiếp tục tắm rửa, con vật xấu xí kia nằm yên trong bụi lau sậy, mắt nhìn về phía cậu đầy đề phòng.

“Ước gì chúng ta có thể tóm được một con thú ngay bây giờ nhỉ?”

Nhóm Á Thú hô hào.

“Hôm nay ông chủ thuê bọn tôi có nấu một nồi thịt heo, đáng tiếc mỗi người chỉ được một bát đất nhỏ, quá ít, ăn không bõ thèm.”

“Hay tí mình đi vào rừng săn thú đi.”

“Trước khi vào rừng thử tìm kiếm xung quanh đây xem, chúng ta chỉ tắm ở một nửa sông, phần dưới kia là nơi dành cho lũ thú uống nước. Đợt trước có người tìm được vài con thú ngốc rơi xuống nước trôi tới đây kẹt trong đám lau sậy đấy.”

Nhóm Á Thú không thấy được Tả Thanh nhưng cậu thấy được hành động của bọn họ. Họ chỉ về phía sau lưng cậu, Tả Thanh ngoái đầu lại.

Con sông này không chỉ kéo qua khu vực con người và Á thú sinh sống, nó còn chảy qua khu rừng rậm rạp nằm kề khu ổ chuột, cậu từng đi một mình tới bìa rừng để săn thú, đáng tiếc động vật khá ít, nhưng đi vào sâu thì cậu không dám bởi nghe đồn bên trong có thú dữ, rất hung.

Cậu lia mắt nhìn tới con vật biến dị đang nằm ngắc ngoải nhưng đôi mắt vẫn cố tỏ ra hung tợn kia.

Bì bõm.

Tiếng nước động mạnh vang lên, nhóm Á Thú bên kia đã lên bờ, đang mặc quần áo, một vài người đi về phía cậu, mắt mở to tìm kiếm trong đám lau sậy.

Tả Thanh thở dài, con thú này có vẻ bề ngoài rất lạ nhưng dưới lớp lông kia vẫn là thịt, đủ để làm bữa cho một nhà năm người.

Cậu kéo quần áo trên lớp lau sậy gần đó phủ lên vị trí của nó.

“Tả Thanh à?” Có người lên tiếng hỏi thăm.

Cậu mỉm cười nhìn lại, gật đầu. “Chào các cậu, tính đi đâu vậy?”

“Đi vào rừng săn thú.” Người thanh niên có tai khỉ lên tiếng đáp, cậu ta khá ôn hòa, là người vẫn thường xuyên bắt chuyện với cậu khi cậu mới tới đây.

“Hôm nay cậu đi làm ở đâu?” Cậu ta nán lại hỏi thêm.

“Tôi làm cho ông chủ ở khu chợ.” Tả Thanh cười. “Hắn thuê sửa lại cửa tiệm quần áo.”

“Lương bổng thế nào?” Cậu ta tò mò.

“Bốn trăm ngàn, đủ mua gạo ăn một tháng.” Tả Thanh cười.

Cậu ta cũng cười theo, rồi vẫy tay chào cậu chạy theo nhóm bạn, giọng không hề kiêng nể bô bô kể chuyện cậu được trả lương bốn trăm cho ngày hôm nay.

“Nó chuyên ăn mánh lẻ.” Có người nói, gió mang theo lời ấy bay vào tai Tả Thanh.

“Hồi trước nó hay theo chúng ta, đột nhiên sau trận ốm bắt đầu thích chơi một mình.”

“Chắc hư não.”

Tiếng nói dần nhỏ lại rồi biến mất, người phụ nữ Á Thú nâng thau đồ lên đi về phía tây, bất chấp mưa lớn chạy vào làng. Tả Thanh nhìn hút theo bóng bà, cậu không thể nào hòa đồng được với những con người nơi đây, đồng thời  cũng chẳng quan tâm tới điều đó, chỉ lo làm thế nào để sinh tồn trong chế xã hội phân biệt giàu nghèo quá rạch ròi như Tinh Quốc.

Tả Thanh lên bờ, lấy quần áo đã hong gần khô mặc vào, tiếng sấm lùng bùng vẫn còn nổ ở phía tây, nhưng mây đen đang di chuyển dần về nơi này, đôi ba hạt mưa lác đác rơi xuống mặt cậu.

Tả Thanh nhìn con vật đang phơi bụng trên mặt nước giữa đám lau sậy, thở dài, cúi xuống ôm nó lên. Khá nặng, to cỡ chó con ba bốn kí lô.

Khì.

Nó nhe răng với cậu, nhưng toàn thân lại cứng ngắc không thể cử động. Tả Thanh thấy hơi lạ, lật người nó nhìn xem, liền hít vào một hơi khí lạnh. Trên lưng, đỉnh đầu nó đầy vết thương, như thể ai đó dùng vũ khí sắc nhọn chém qua lại, vừa sâu lại dày.

Cậu nhìn lại mặt nước, chút máu đỏ loang ra nơi đó. “Sao lúc nãy mình không nhìn thấy nhỉ?” Cậu tự hỏi. Chuyển hướng về phía con vật xấu số, lên tiếng: “Có kẻ đã bạo hành mày đúng không?”

Con vật gườm gườm nhìn cậu, mấy móng vuốt co lại hệt như động tác nắm chặt tay của con người khi lo lắng bất lực.

Tả Thanh vuốt đầu nó. “Gặp được mày xem như có duyên, thôi để tao cứu mày làm phúc vậy.”

Nói rồi cậu ôm con vật đi về phía đang đổ mưa, mây trên cao kéo qua phía đông hạt mưa dần nhỏ lại. Tả Thanh chạy nhanh qua khu đang đổ mưa rồi dừng lại khi chân chạm đất bùn ẩm ướt, nơi đây trời đã thôi khóc.

Cậu ngoái đầu đuổi theo cơn mưa đang di chuyển vào thành phố của chủng tộc Người khôn ngoan.

Bóng tối dần bao phủ khắp nơi, ánh đèn khu thành phố nổi lên, cơn mưa và bóng tối vẫn không thể nào che đi vẻ hoa lệ của nó, khác hoàn toàn với khoảng trời tối tăm chỉ leo lét vài ba bóng đèn điện hắt ra trong các căn nhà lụp xụp ở khu ổ chuột.

...

Sẽ cố gắng 1 ngày 1 chương, khi nào bận không lên chương được mình sẽ báo.

Hot

Comments

Mayer

Mayer

hé lu. tui qua đây cho vui cửa vui nhà đây😋😋

2022-05-11

1

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Hay quá nha

2022-05-05

2

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

đúng kiểu tui thích luôn á. Cố lên cô ơi

2022-05-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play