Chương 14: Lập mưu.

Chảnh leo qua bức tường chắn cuối con hẻm, phóng lên ban công vài căn nhà gần đó, lao lên nóc nhà, nhảy qua mái ngói bên cạnh, rướn người phóng đi trên từng mái nhà nằm song song đường lớn, di chuyển tới biệt thự của thầy Phi.

Nó nheo mắt nhìn xung quanh, ngoài tên bảo vệ ở cổng chính, khuôn viên nhà của thầy Phi còn được lắp camera. Nó di chuyển tới gần một cây phượng lớn, nhảy xuống, men theo cành đi vào trong nhà, chạy xuống từ trên lầu.

“Bây giờ ông tính sao? Có chia hoa hồng với cậu ta không?” Giọng bạn thầy Phi vang lên.

Mắt Chảnh nheo lại, nó chạy nhanh xuống cầu thang, mở miệng: “Hợp tác đi, chia cho cậu ta ba mươi phần trăm thôi, ông lấy ba mươi, còn lại bao nhiêu chuyển cho Khắc Lê.”

Thầy Phi và bạn ông giật mình đứng bật dậy, hướng mắt về phía cầu thang. Thầy Phi lắp bắp: “Là mày... nói?”

“Chào đầu bếp Phi và chuyên gia dinh dưỡng Phú.” Chảnh đi tới, bước chân khoan thai, nhún người nhảy lên bàn, vươn chân đẩy bộ ấm chén trên bàn xuống đất vỡ toang, kiểm tra mặt bàn, chọn một góc nó cho là sạch sẽ ngồi xuống.

“Mày là?” Ông Phú lên tiếng, ông trông có vẻ bình tĩnh hơn bạn mình.

Chảnh ngước mắt lên nhìn ông, không hài lòng với vị trí của hai người hiện tại. Đanh giọng: “Ngồi xuống!”

Hai người nhìn nhau, từ từ ngồi xuống ghế. Ông Phú nói: “Giọng của mày nghe rất quen.”

“Ta là Tinh vương.” Chảnh nhấn giọng, mắt đỏ nhướng lên.

Tay ông Phú run rẩy, đối diện ông thầy Phi chẳng khá hơn, ngôn ngữ vì sự xuất hiện quá đột ngột của Tinh vương chạy biến đi đâu hết.

Vẫn là ông Phú có được bình tĩnh nói: “Mày... ngài nói thật?”

Chảnh cười nhạt. “Trong bữa tiệc sinh nhật của ta một tháng trước, Khải Tú đưa cho ta một ly rượu, sau khi uống xong toàn thân ta không thể cử động được. Lúc đó An Thịnh xuất hiện, hắn nói Khải Tú đang mang thai con hắn, cho người đưa ta vào một phòng thí nghiệm của tên bác học điên Phác, hắn tiêm cho ta một loại thuốc gì đó khiến ta bị chuyển về hình thú kì dị thế này.”

Thầy Phi nuốt nước bọt, những điều ông vừa nghe quá sức tưởng tượng. Hoàng hậu Khải Tú rất thương Tinh vương, cô là người sốt sắng nhất sau khi Tinh vương biết mất, hiện tại dù đang làm hoàng hậu của Thịnh vương nhưng cô ta vẫn âm thầm cho người đi tìm Tinh vương.

Các vị đại thần trong triều vẫn hiểu cho hoàng hậu, bởi cô không còn lựa chọn nào khác, thế nhưng câu chuyện ông vừa nghe hoàn toàn ngược lại.

“Hoàng hậu vẫn đang cho người tìm ngài.” Ông Phú nói thay tiếng lòng ông bạn.

“An Thịnh không ngăn cản à?” Chảnh cười nhạt.

“Ngày ấy làm bí mật.” Thầy Phi trả lời.

Chảnh cười lớn. “Làm bí mật mà hai người: một là đầu bếp, một là chuyên gia dinh dưỡng cũng biết sao?”

Thầy Phi và ông Phú nhìn nhau, cả hai như vỡ ra: Hoàng hậu muốn đưa An Thịnh lên ngôi vua, cô ả có lẽ không thương yêu gì Tinh vương.

“Ả ta muốn giết ta.” Chảnh hừ ra đằng mũi những hơi nóng rực, mắt đỏ sắc bén.

“Tình trạng này của ngài thì sao?” Ông Phú nhìn Chảnh, nói thêm: “Hơn nữa sao ngài lại chọn tìm tới hai ông già này?”

Chảnh nhìn ông Phú, nghiêm túc nói: “Hiện tại ta không thể ra mặc, ông, một chuyên gia dinh dưỡng cho quân đội, một đầu bếp của hoàng gia, ta tin hai ông rất trung thành với ta.”

Thầy Phi và ông Phú thẳng lưng, thể hiện cho hắn biết họ tuyệt đối trung thành.

Tinh vương hài lòng, nói tiếp: “Ta muốn hai ông giúp ta liên hệ với Khắc Lê, gọi hắn đến gặp ta.”

“Ngài muốn ngay bây giờ ư?” Ông Phú hỏi.

Tinh vương gật đầu, trong đầu nhớ tới khuôn mặt tức giận của Tả Thanh khi mình cào cậu, âm thầm thở dài. Có lẽ hắn cũng lo sợ Tả Thanh sẽ giận.

Ông Phú gọi điện cho Khắc Lê, bảo hắn tới biệt thự. Qua mười lăm phút Khắc Lê tới, là một chàng trai hơn ba mươi tuổi, thân mình rắn chắc, mái tóc đỏ rực, mắt thâm quầng.

“Ông gọi tôi tới đây để làm gì?” Hắn nhìn con thú ngồi giữa bàn, nhướng mày. “Nay hai ông còn chơi thú sao?”

“Chơi thú gì?” Chảnh đớp ngay, giọng chẳng khách khí.

Khắc Lê trợn mắt, lấp bắp: “Ngài là... giọng nói này...”

“Ta là Tinh vương.” Chảnh hất mặt lên. Tinh vương rất ghét cảm giác phải nhìn từ dưới lên như thế này, vừa mỏi cổ lại không phát ra hết được uy lực đế vương.

“Mày... ngài nói thật?” Khắc Lê hỏi lại.

“Đâu có vị vua nào rảnh nhập vào một con thú dở hơi như này để lừa ngươi cho vui không?” Tinh vương nhàn nhạt đáp.

Khác Lê quỳ sụp xuống đất, cúi người thật sâu, hô lớn: “Là thần vô dụng, để ngài bị bắt đi dễ dàng như thế.”

Tinh vương hắng giọng: “Ta không trách ai hết, chỉ tại ta quá tin tưởng An Thịnh, xem hắn là em trai mà cưng chiều, để rồi hắn đâm ta một nhát đau đớn thế này đây.”

“Ngài gọi thần tới đây có việc gì muốn sai bảo?” Khắc Lê quỳ thẳng lưng nói.

Tinh vương cảm thấy tư thế này rất tốt, vừa tầm mắt, hắn ung dung nói: “Hiện tại cơ thể ta không thể chuyển về hình người được, ta muốn ngươi tìm người kiểm tra chất độc ta bị tiêm vào, đồng thời liên hệ cho thủy quân, và bộ binh đang canh giữ biên giới biết chuyện ta bị An Thịnh hãm hại, bảo bọn họ cố gắng giữ lấy quyền điều binh, chờ nghe lệnh của ta.”

Khắc Lê nhận lệnh. Ông Phú lên tiếng: “Nếu ngài tin tưởng ông già này, hãy để thần lấy máu kiểm tra xem.”

“Còn ông nữa.” Tinh vương lớn tiếng. “Tuyệt đối không được để An Thịnh làm loạn hiệp hội dinh dưỡng.”

“Ngài yên tâm, hiệp hội dinh dưỡng là của toàn dân, An Thịnh muốn bỏ phải thông qua ý dân.”

Tinh vương gật đầu. “Bây giờ ông và thầy Phi kết hợp cùng Tả Thanh làm ăn, chia phần trăm như đã nói, tiền dư gửi cho Khắc Lê nuôi quân.”

Cả ba gật đầu. Tinh vương nói thêm: “Về phần Khải Tú, Khắc Lê cho người điều tra cô ta, thu thập thật nhiều chứng cứ cô ta phản bội ta càng tối, ta sẽ tìm cách để dân chúng biết được bộ mặt thật của ả.”

Khắc Lê đáp: “Ngài yên tâm, nhất định thần sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Chuyện hôm nay ta tới đây, trong hình dáng này không được để lộ ra ngoài.” Tinh vương yêu cầu.

Cả ba người trịnh trọng gật đầu.

“Bây giờ ngài đang ở đâu?” Khắc Lê hỏi.

“Ta đang sống trong khu ổ chuột, bên cạnh một Á Thú.”

“Vậy ngài là con thú mà hai Á Thú kia mang theo?” Thầy Phi hỏi.

Tinh vương gật đầu, đưa chân về phía ông Phú, ra lệnh: “Lấy máu đi, ta phải sớm trở về nơi đó. Từ nay có chuyện gì ta sẽ đến tìm đầu bếp Phi.”

Ông Phú lấy máu xong liền mang về phòng nghiên cứu của mình, Tinh vương ở lại chỗ thầy Phi cùng chờ tin tức với Khắc Lê.

Rất nhanh ông gọi tới, nói: “Trong máu của Tinh vương có chứa một loại chất độc rất kì lạ, nó khiến các tế bào thay đổi, chuyển về hình dạng gốc ban đầu.”

“Hình dạng gốc?” Tinh vương lẩm bẩm. “Nhưng ta thuộc tộc rồng kia mà?”

“Rất có thể đây là phần nguyên sơ trước khi tiến hóa thành rồng.”* Ông phú trả lời. “Hiện tại thần vẫn không biết thành phần tạo ra nó là gì, nên cần thêm thời gian.”

“Ông cứ nghiên cứu đi.” Tinh vương bình thản đáp. “Ở trong khu rừng gần khu ổ chuột, có một loại cây gọi là lá lằng, rất đắng, ta ăn qua món ăn được nấu từ lá đó, bỗng biến về dạng người trong mấy giây.”

“Tôi sẽ cho người tới đó lấy.” Khắc Lê nói.

“Tìm Á Thú đi đừng làm quá lộ liễu.” Tinh vương dặn. “Nơi đó hiện tại vẫn là chốn an toàn của ta.”

Sau khi dặn dò hết mọi thứ, Tinh vương rời khỏi nhà thầy Phi, chạy về hướng khu ổ chuột. Hắn biết dạng thú mình biến thành quá lạ, nên chọn những đường vắng người để di chuyển.

Khi về tới cây cầu dẫn vào khu ổ chuột, Tinh vương bắt gặp một nhóm Á Thú đang tắm trên sông, họ nói về Tả Thanh. Tai Chảnh dỏng lên.

“Hôm nay tôi thấy Lượng cùng Tả Thanh đi vào trung tâm thành phố.” Một Á Thú nói.

“Hai người này chắc đã tìm được chỗ làm ngon hơn.” Người khác đáp.

“Quan tâm làm gì, phục vụ Người khôn ngoan càng có địa vị càng nhanh chết.” Giọng này chua lè.

Chảnh nhếch mép. Xem ra mối quan hệ trong khu ổ chuột của Tả Thanh và Lượng không được tốt lắm, như vậy lại càng hay, hắn chỉ chấp nhận vài Á Thú, chứ không muốn ở với cả đám Á Thú, nếu sau này hắn có trả ơn, chỉ việc chi cho hai người đó là được rồi.

Nghĩ như vậy đuôi chuột nâng lên, lắc nhẹ chạy nhanh về phía nhà Tả Thanh.

...

Chú thích:

Rồng là con vật có sự kết hợp của nhiều loài vật khác nhau, cách giải thích phổ biến là 9 loài: đầu hổ, sừng hươu, mắt thỏ, tai bò, cổ rắn, bụng ếch, vây cá chép, móng chim ưng, bàn chân của hổ. (theo wikipedia)

Mình cho đuôi chuột, theo trí tưởng tượng, các bạn đừng lên hệ với tài liệu nhé. Vì là thế giới giả tưởng nên mình muốn thoải mái một chút.

(hôm nay mình có việc phải đi ra ngoài, nên chỉ có thể lên một chương, có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé.)

Hot

Comments

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

ta lườm,đồ phá của

2022-05-12

1

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

Tui chỉ mong Tả Thanh có thể đem ổng ra chuồn gà ở thôi

2022-05-12

0

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Chảnh bây giờ chỉ có nước ra đường ở thôi về nhà là bị Tả Thanh vác gậy đuổi đó 😂

2022-05-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play