Chương 5: Chảnh cắn người.

Tả Thanh tìm được Lượng, cậu mang hắn tới nhà mình, cho hắn xem cuốn ‘Tiểu sử Thịnh Vương’ bị cào rách mặt.

“Rách ngay mặt thế này thì cậu không thể trả lại sách cho ông chủ tiệm được rồi, Người khôn ngoan nếu biết thú nuôi của Á Thú cào mặt vua của mình, họ sẽ cho thiêu sống cậu đấy.” Lượng lo lắng.

“Cậu có cách nào để sửa lại bìa sách không?” Tả Thanh biết người Á Thú không có tiếng nói, nên chỉ cần một sai sót nhỏ làm phật lòng Người khôn ngoan họ sẽ không nhân nhượng.

“Đừng trả lại sách cho ông ta.” Lượng nói. “Không thể sửa được, vết cào quá sâu.”

“Nhưng ngày mai tôi phải tới đó làm việc.” Tả Thanh không muốn mất công việc phân loại sách vừa mát lương lại ổn này.

“Cậu đừng tới đó làm nữa là được, Người khôn ngoan không quan tâm lý do vì sao cậu nghỉ việc, cùng lắm thì họ tìm người khác.” Lượng thản nhiên ném cuốn sách bị cào xuống giường. “Còn cuốn này cậu đốt đi chớ để ai nhìn thấy.”

Tả Thanh thở dài. “Không còn cách nào khác sao?”

“Có, đó là cậu đi chịu tội.” Lượng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tả Thanh cười khổ. “Tôi muốn sống.”

Lượng vỗ vai cậu. “Đừng lo.” Rồi hỏi: Cậu biết nấu ăn không?”

Tả Thanh hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

“Nếu vậy ngày mai theo tôi đi, hôm nay tôi đang làm chân phụ việc trong dinh thự tướng quân, ngày mai bọn họ có tiệc cần thêm người, lương ngày bốn trăm cao hơn tiệm sách.”

Tả Thanh cười cảm ơn Lượng. Lượng đi qua chào mẹ Tả Thanh tiện thể nhìn xem con thú nào mạnh mẽ tới mức xé rách mặt Thịnh Vương. Khi nhìn thấy Chảnh, Lượng nhíu mày.

“Con thú này lạ quá.” Lượng nói.

“Nó rất thông minh.” Mẹ Tả Thanh trả lời.

“Ừ, cậu nói gì nó nghe hết đó.” Tả Thanh nói thêm.

“Thật không?” Lượng không tin, ngó mặt lại gần nói với Chảnh: “Nghe nói mày cào nát mặt Thịnh Vương?”

Nó hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không thèm đáp lời Lượng. Lượng cười phá lên, hào hứng nói: “Nó chảnh phết.”

“Tên nó là Chảnh mà.” Tả Thanh nhận Chảnh từ tay mẹ mình.

Chảnh cào vào tay cậu, tỏ rõ thái độ không hề ưa thích cái tên này. Tả Thanh nhìn tay mình, bốn vết cào mờ mờ không gây chảy máu nhưng khá đau, cậu nhăn mày, vỗ nhẹ lên đầu nó, rất cưng chiều không mắng.

“Cậu có vẻ thích nó?” Lượng hỏi.

“Ban đầu không thích, nhưng khi thấy nó nghe hiểu tiếng người tôi thích.” Cậu nâng cao Chảnh lên quá đầu mình, bỏ tay vào hai nách chân trước của nó, giống hệt một người cha đang nâng cao con mình, vui vẻ tiếp. “Nó rất chảnh, đây là một cá tính độc đáo mà loài vật hiếm khi có được.”

Đôi  mắt đỏ của Chảnh hút trọn hình bóng Tả Thanh. Vài giây sau hình như nó ngại nên chầm chậm quay mặt đi, đuôi chuột vẩy nhẹ.

Lượng nhìn thấy những vết thương trên lưng Chảnh, hỏi: “Nó bị bạo hành hay gì vậy?”

Lượng nâng tay lên vuốt lưng Chảnh, ngay lập tức liền nhận được cái gầm gừ không hài lòng của nó.

Tả Thanh ôm nó vào lòng, nói: “Ai đó cố ý làm nó bị thương, nhưng rất may tốc độ lành vết thương của Chảnh khá nhanh.”

Chảnh thở hắt ra một hơi, mắt đỏ nhìn Tả Thanh kiểu chán chường.

Lượng bắt trọn khoảnh khắc ấy, cười lớn. “Nó trông khó tính ghê ấy. Hình như không thích tên Chảnh?”

“Ờ, không thích thật.” Tả Thanh cười đểu nhìn nó. “Nhưng tôi thích nên nó phải nhận.”

Lượng chọc Chảnh thêm vài câu, dặn Tả Thanh ngày mai đúng sáu giờ sáng gặp ở cầu liền đi về nhà.

Sau khi dùng bữa tối xong, Tả Thanh mang chảnh về phòng lấy hai cuốn sách ra nhìn đi nhìn lại. Thông tin trong sách rất có tính tham khảo, giúp tăng vốn hiểu biết về thế giới này cho cậu, Tả Thanh không nỡ đốt. Cậu thở dài, đem cất vào tủ quần áo, ôm lấy Chảnh cùng nằm lên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời đêm có trăng, rất sáng. Cậu nói với Chảnh: “Nhờ phúc của mày ngày mai tao phải đi phụ bếp, không quay lại tiệm sách làm việc được nữa.”

Chảnh gác cằm lên gối cậu, nhìn về phía mặt trăng, đôi mắt đầy suy tư.

Tả Thanh gõ lên đầu nó, nói: “Nhìn mày tao có cảm tưởng như thể mày là con người hóa thành động vật vậy đó, ghét bỏ người khác ra mặt, còn thích trầm tư suy nghĩ.”

Chảnh quay người tặng cậu cái mông, hôm nay nơi ấy vẫn gầy nhưng không thấy rõ vết thương nữa. Tả Thanh đẩy nó vào góc, trùm chăn qua đầu quyết định đi ngủ.

Chờ nhịp thở dưới lớp chăn đều đều, Chảnh liền đứng lên, nhảy xuống giường, đi về phía tủ quần áo, nâng chân mở cửa tủ ra, kéo cuốn ‘Tiểu sử Thịnh Vương’ khỏi tủ, dùng miệng cặp ra khỏi nhà, đặt dưới ánh trăng sáng, lật trang.

Đôi chân hổ con dừng lại rất lâu trên một trang giấy có nội dung nói về hoàng hậu Khải Tú: Thịnh Vương ta vốn là thanh mai trúc mã của Hoàng Hậu nhưng bị anh trai xen vào, nên giờ đây khi thay thế chức vị của hắn, ta muốn được nối lại lương duyên với Khải Tú, để nàng ấy tiếp tục làm vợ của ta, làm hoàng hậu Tinh Quốc.

Chảnh nâng vuốt lên tặng bốn dấu cào sắc lẻm vào trang giấy đó, miệng gầm gừ khó chịu. Lát sau nó đóng sách lại, gác mông ngồi lên mặt Thịnh Vương nhìn về phía đông, đôi mắt đỏ hằn lên nhiều toan tính.

...

Tả Thanh vẫn để Chảnh ở nhà với mẹ mình, còn dặn nó: “Mày phải trông chừng tất cả những kẻ tới nhà, đứa nào dở trò đồi bại với mẹ tao, mày phải xử nó ra bã.”

Tưởng rằng đó chỉ là lời nói đùa, ai dè cậu đi chưa bao lâu, gã đàn ông hôm trước lại mò tới nhà tìm mẹ cậu.

Bà Liên đuổi hắn ra khỏi nhà, nhưng hắn không chịu đi còn lôi kéo bà, cho bà tiền, muốn làm một nháy.

Chảnh nhìn chằm chằm cảnh tượng đôi nam nữ lôi kéo nhau, nâng móng vuốt lên nhìn qua: Khá sắc nhọn có thể đánh một trận.

Nó đứng lên lắc nhẹ lông trên người, hệt như một tuyển thủ khởi động trước trận đấu, nâng chân khoan thai bước về phía người đàn ông, cong lưng, bật người, phóng lên dùng móng vuốt cào vào lưng hắn.

“Á!” Tiếng hét ré vang lên, gã đàn ông buông bà Liên ra, nhìn về phía Chảnh. Nó bẻ cổ vài cái, thách thức nhìn gã, không hề sợ hãi.

“Súc sinh.” Hắn nhổ một bãi nước bọt lên đầu Chảnh.

Ánh mắt màu đỏ lóe lên, Chảnh phóng lên, điên cuồng tấn công hắn, cào rách áo ngoài, nhe răng xé toạc phần áo trước bụng, cào vào bụng hắn khiến máu chảy ra. Gã đàn ông cố gắng đánh trả nhưng Chảnh rất nhanh, hắn đành bỏ chạy, không quên để lại những lời chửi bởi khó nghe.

Chảnh bọc theo hắn. Thấy nó quá hăng máu, bà Liên e sợ xảy ra chuyện, vội vàng ôm chặt, vỗ về vuốt lông Chảnh. Chảnh nhìn hút theo bóng tên đàn ông, chờ không còn thấy nữa nó hất tay bà ra, nhảy xuống đất hùng hổ đi về phía phòng Tả Thanh, nâng chân trước đẩy cửa đi vào, còn không quên đóng cửa lại.

Bà Liên cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn về phía ngõ vắng bà lại lo tên đàn ông xấu xa kia sẽ tìm cách hại Chảnh khi có cơ hội.

Trong phòng Chảnh nhìn hai bàn chân trước dính máu, ghét bỏ chà lên lớp vải áo phông cộc tay Tả Thanh thay ra để trên giường, rồi đi tới nằm vào góc giường sạch sẽ thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

...

Tả Thanh theo chân Lượng đến dinh thự của tướng quân, nghe đâu đây là vị tướng mới được bổ nhiệm để thay thế cho vị tướng quân vừa được điều đi đóng giữ ngoài biên cương, làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố.

Dinh thự của hắn vô cùng xa hoa, dát vàng ở khắp nơi, đến nội thất trong phòng bếp cũng lấp lánh ánh vàng.

“Đừng làm sứt mẻ thứ gì trong này chúng ta không đủ tiền để đền đâu.” Thấy Tả Thanh ngắm những viên gạch có khắc hoa dát vàng, Lượng thật tình khuyên nhủ.

Tả Thanh gật đầu. “Tôi hiểu, cậu yên tâm đi.”

“Trong hai cậu ai biết nấu ăn?” Một người mặc áo đầu bếp màu trắng đi ra hỏi.

“Chúng tôi đều biết nấu nhưng hiếm khi chế biến được các món ăn ngon.” Lượng thành thật.

“Ông muốn nấu món gì?” Tả Thanh hỏi.

Lượng kéo nhẹ tay cậu, không muốn Tả Thanh mạo hiểm.

“Tôi muốn chế biến một món bún với thịt bò.” Ông ta nói, ngoắc tay gọi cậu theo mình tới bếp nấu, chỉ các gia vị. “Cậu có ý tưởng gì không?”

“Bún Bò Huế.” Tả Thanh nói.

“Hả? Món gì cơ?” Đầu bếp khó hiểu.

“Tôi biết một món bún bò, nếu ông tin tưởng thì để đây tôi nấu cho.” Tả Thanh rất tự tin. Học trong trường quân sự ngoài những môn chính ra các cậu còn được khuyên nên học nấu ăn, để phục vụ cho những trường hợp tham gia bếp dã chiến.

Đầu bếp khá hứng thú gật đầu, đứng qua một bên, nói: “Cậu làm trước một phần cho tôi đi.”

Hot

Comments

Mayer

Mayer

cho xin một vé về ăn tô bún bò xong rồi quay lại đc hơm🤣🤣

2022-05-11

0

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

Bảo sao Tả Thanh không điên lên cho được

2022-05-05

1

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

ông này như cái của nợ vậy trời. Ăn không ngồi rồi tối ngày đi phá là thế nào

2022-05-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play