Thầy Phi nhớ tới những thành phần dinh dưỡng hoàn chỉnh khi món bún bò Huế có đầy đủ gia vị, nó bổ sung một lượng tinh bột vừa phải, lượng rau xanh hợp lý, chất béo đúng dưới hạn. Mỗi thứ chỉ một lượng nhỏ nhưng khi kết hợp với nhau sẽ cho ra một bảng dinh dưỡng tuyệt vời. Ông không muốn để nó tuột khỏi tay mình.
“Tôi đồng ý chia hoa hồng cho cậu, nhưng hợp đồng chia chác phải có vài thay đổi.” Thầy Phi nói.
Tả Thanh gật đầu. “Ông thử nói đi, nếu hợp lý chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc.”
“Về chia phần trăm, cậu sẽ nhận ba mươi phần trăm, cùng quyền được tham gia vào việc lên kế hoạch kinh doanh.” Thầy Phi thở dài. “Đây là giới hạn của tôi.”
Tả Thanh gật đầu, nếu được tham gia lập kế hoạch kinh doanh thì không khác gì cậu chính là người đồng sáng lập ra một công ty hay cửa hàng.
“Nếu vậy tôi có ý này.” Tả Thanh nói.
Thầy Phi sáng mắt, mời cậu: “Cứ tự nhiên, tôi xin nghe.”
“Chúng ta sẽ lập ra một nhà hàng với thương hiệu riêng. Thay vì chia hoa hồng theo yêu cầu cũ, tôi muốn được trở thành người đồng sáng lập, lợi nhuận sẽ chia đều.”
Lời này của cậu càng chấn động hơn yêu cầu chia chác hôm qua. Lượng lần nữa được trải nghiệm trình độ nói chuyện thăng hạng liên tục của bạn mình trước một đối thủ không vừa.
Thầy Phi cười nhạt. “Cậu đủ tự tin để tham gia trở thành người đồng sáng lập với tôi sao?”
“Dư sức.” Tả Thanh cười, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, thể hiện một thái độ vô cùng tự tin. “Không chỉ có thể làm tốt, tôi còn dám đảm bảo với ông rằng, chỉ cần có tôi, nhà hàng sẽ bức phá thành công, còn không có tôi thì nó chỉ thuộc hạng trung bình thôi.”
Quá kiêu ngạo! Đây chính là đánh giá mà cả Lượng và thầy Phi đồng loạt tặng cho cậu.
Tả Thanh hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nheo lại, nhìn vào thầy Phi tỏ rõ thái độ không hề nhún nhường. “Tôi biết cách tạo ra rất nhiều món ăn, đem lại lợi nhuận vô cùng cao, thậm chí còn có thể tạo ra rất nhiều thứ mà ông không thể tưởng tượng được.”
Cậu có tự tin để nói những điều đó là dựa vào các loại rau mà cậu yêu cầu thầy Phi tìm cho món bún bò, ở nơi này có lẽ Người khôn ngoan, lẫn Á Thú vẫn chưa khám phá ra hết tác dụng của những loại rau có ngoài tự nhiên.
Trong đầu thầy Phi đang nhớ lại tác dụng của món canh mà Than đem về đêm qua, nó có thể giúp đỡ cho hoàng đế của họ, điều đặc biệt món ăn này chưa từng ai biết tới. Loại lá màu đen ấy hiện vẫn còn rất nhiều thành phần chưa được khám phá hết, nó khiến cho chuyên gia dinh dưỡng Phú phải thức trắng đêm đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng thí nghiệm.
“Tôi đồng ý.” Thầy Phi muốn đánh cược với cậu chàng Á Thú này. “Thế nhưng vì có cậu tham gia nên chúng ta sẽ không công bố danh sách người đứng sau đầu tư cho các nhà hàng.”
Tả Thanh gật đầu. “Tôi hiểu và tôi cũng không muốn để dư luận Người khôn ngoan đem mình ra mổ xẻ, vì thế tôi sẽ đứng trong bóng tối. Nhưng tôi hoàn toàn có quyền đưa ra mọi quyết định, thậm chí phản bác các quyết định của những người còn lại.”
Thầy Phi cảm thấy mình đang nói chuyện với một Người khôn ngoan chứ không phải một Á Thú. Ông gật đầu. “Tôi sẽ cho người soạn một bản hợp đồng. Nhưng trước tiên tôi muốn biết ý kiến của cậu về việc kinh doanh. Cậu muốn món ăn này hoạt động theo hình thức nào?”
“Đương nhiên là nhà hàng, phục vụ tại chỗ, sau đó sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt theo dạng thức ăn nhanh.” Tả Thanh nói.
“Thức ăn nhanh?” Thầy Phi kinh ngạc. “Đây là hình thức gì vậy?”
Tả Thanh mỉm cười, vậy là hình thức này chưa hề tồn tại ở đây, quá tốt, cơ hội của cậu đến rồi.
“Thức ăn nhanh là một dạng thức ăn bán ở mọi nơi, trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Ai cũng có thể mua nó để ăn tại chỗ hoặc mang về nhà. Phương thức chế biết rất đa dạng, có thể là khô, tươi sống, có thời hạn bảo quản cả năm hoặc vài ngày.” Tả Thanh nói thẳng.
Lượng nuốt nước bọt, hắn rất muốn mổ đầu ông bạn sống gần nhà ra xem bên trong đó rốt cuộc đang chứa thứ gì. Chưa một ai ở khu ổ chuột có được sự thông minh như thế này, trước kia Tả Thanh cũng không như vậy, chỉ từ sau trận ốm cậu ta mới thay đổi như thế này.
“Nghe hay đấy, nhưng chất lượng thì thế nào?” Thầy Phi không hài lòng lắm. “Nếu muốn để một năm hay vài ngày chúng ta phải cho thêm chất bảo quản, như thế chẳng khác gì hủy hoại một món ăn ngon.”
Tả Thanh bình tĩnh đáp. “Ông có muốn ăn thử một món thức ăn nhanh không?”
“Đương nhiên, cậu có thể làm ngay?” Thầy Phi hứng thú.
Tả Thanh lắc đâu. “Không thể, nhưng tôi sẽ đưa tới cho ông sau khi hoàn thành, bởi nó cần thời gian chế biến.”
“Vậy cậu làm đi, trước khi đưa ra được món phục vụ nhanh đó, tôi muốn cậu cho giải pháp để mở nhà hàng.” Thầy Phi đề nghị.
“Mở nhà hàng, trước tiên tôi muốn ông lấy một cái tên, nó chính là thương hiệu cho các sản phẩm của chúng ta sau này, phải ngắn gọn, dễ gọi, thật dễ nhớ.” Tả Thanh yêu cầu.
“Vấn đề tên tôi nghĩ chờ tập hợp hết những người muốn tham gia đầu tư đã.”
“Vậy là không chỉ có hai chúng ta?” Tả Thanh nhíu mày, cậu không thích quá đông, như vậy lợi nhuận chia ra sẽ không nhiều.
“Hiện tại bên tôi có hai người bạn muốn đầu tư, món ăn cậu cung cấp rất ngon, nhưng lại dùng quá nhiều loại rau lạ, nên chúng ta cần một người đứng phía sau đảm bảo về chất lượng. Bạn của tôi là một chuyên gia dinh dưỡng.”
Tả Thanh gật đầu, đây quả là một đảm bảo cần thiết.
“Người thứ hai.” Thầy Phi nói, ông nhớ tới yêu cầu của Tinh vương, giờ mà không cho ngài ấy tham gia, ông dám cá ngài sẽ làm loạn lên ngay, còn đống quân lính của ngài nữa, lính người thì cần ăn còn lính máy thì cần nhỏ dầu mỗi tháng, càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Thầy cố tìm một lý do để nhét vị vua tạm thời đang thất thế vào: “Tôi có tiền, nhưng không nhiều cũng không có quyền, người thứ hai này không chỉ có tiền mà còn có tiếng nói trong giới chính trị.”
Tả Thanh giật mình, nếu vậy tổ hợp này quá bề thế. Hai người bạn của thầy Phi một người đảm đương chất lượng, một người đảm đương giấy tờ, thầy Phi thì có trách nhiệm làm bộ mặt cho hệ thống của họ, riêng cậu sẽ đứng sau màn đưa ra các món ăn và kế hoạch kinh doanh, quả là hoàn hảo.
“Tôi chấp nhận, ông hỏi ý kiến hai người kia đi, tôi không có tiền nên sẽ tập trung đưa ra ý tưởng kinh doanh và thực đơn, còn ông sẽ là người đại diện và đứng bếp chính, đồng thời ông vẫn có quyền đưa ra những món ông muốn. Hai người bạn của ông, một người giúp chúng ta thông qua các giấy tờ cần thiết, một người thì đảm bảo về chứng nhận chất lượng.”
Thầy Phi tán thành. “Phân công công việc như thế là ổn, cậu yên tâm tôi sẽ không để cậu thiệt, nếu cùng hợp tác kinh doanh chúng ta sẽ nắm giữ phần trăm chia đều như nhau, không ai hơn ai.”
Tả Thanh đứng lên vươn tay về phía thầy Phi: “Hợp tác vui vẻ.”
Thầy Phi đứng lên bắt tay cậu. “Hợp tác vui vẻ.” Nói thêm. “Ngày mai cậu tới đây gặp tôi, khi đi nhớ mang theo một cái tên do cậu tự nghĩ ra và cả kế hoạch kinh doanh lâu dài.”
“Ông yên tâm, sáng mai tôi sẽ tới.” Dứt câu Tả Thanh chào tạm biệt thầy Phi cùng Lượng rời đi.
Ra tới đường lớn, người qua lại tấp nập, nhưng Lượng vẫn chưa thể nào tỉnh táo hẳn, hắn cứ nhìn Tả Thanh, đến mức vấp hai chân vào nhau suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.
Tả Thanh nắm lấy tay hắn, mỉm cười nói: “Sắp tới nếu tôi tham gia kinh doanh với họ, sẽ có rất nhiều việc cần người. Lúc đó tôi sẽ thuê cậu trở thành thư ký bên cạnh tôi, lo toan mọi việc.”
“Cậu nói cái gì?” Lượng hét vống lên. “Thư ký? Đó là chức vị gì thế?”
Tả Thanh bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Lượng. “Đó là người chuyên đi bên cạnh tôi trong mọi dịp, sẽ giúp tôi ghi chép, liên hệ, thậm chí là thay mặt tôi đến những nơi cần đến.”
Lượng ôm lấy ngực mình, nói không nên lời.
“Vì thế, từ hôm nay trở đi, tôi muốn cậu tự trau dồi kỹ năng nói chuyện, ngôn ngữ và thần thái của mình.” Tả Thanh vỗ vai Lượng. “Hai chúng ta sẽ là người tạo ra cơ hội đổi đời cho toàn bộ Á Thú. Lượng, cố lên.”
Updated 28 Episodes
Comments
bơ🍀🌈🍀
nửa tháng nay tui bận ôn tập với thi cuối kỳ nên ko đọc truyện của An được đừng giận tui nhen 😢😢😢
2022-05-16
0
Tiểu Tinh Linh(^-^)
Người đầu tư thứ hai là một con thú tên là Chảnh :>
2022-05-16
2