“Ta hình như đã trở lại.” Tinh vương lên tiếng, giọng hắn khàn đặc.
“Ờ thì...” Tả Thanh mở miệng.
Bất thình lình ánh sáng tràn vào mắt Tả Thanh, trên người cậu nhẹ bẫng đi, mắt chớp chớp.
“Nhỏ lại rồi!” Bà Liên rít lên.
“Khốn nạn!” Tinh vương chửi lớn.
Môi Tả Thanh giật nhẹ, phần dưới bụng cậu hơi nặng. Tả Thanh nâng đầu lên, ngó xuống. Tinh vương đang gác đầu ngay phần giữa hai chân cậu.
Tả Thanh lên tiếng: “Này anh...”
“Vì sao lại cứ chơi trò chụp giật như thế này chứ?” Tinh vương gào lên, hắn đang chìm trong nỗi đau vô bờ bến.
“Anh này, đây không phải là lúc đau khổ.” Tả Thanh cố nói, người không dám di chuyển.
“Vậy thì còn lúc nào đau khổ hơn hả?” Tinh vương hét lên, đứng bật dậy, nâng chân đạp lên đũng quần Tả Thanh.
Mặt câu trướng đỏ, miệng mở lớn hét không thành tiếng. Tinh vương thấy hơi lạ, nhìn xuống, bàn chân thú của hắn đặt đúng nơi không cần thiết. Mắt hắn hấp háy, do đang mang trong mình cảm xúc tiêu cực nên giờ đây hắn vẫn chưa định hình nổi là mình đang làm gì và đang chạm ở nơi nào.
“Bỏ chân anh xuống ngay!” Tả Thanh quát lên.
Tinh vương giật mình nhảy vọt ra xa, bối rối nhìn bàn chân vừa chạm vào nơi không nên chạm. Tả Thanh đứng dậy, vuốt tóc thở hắt ra một hơi, nói: “Tình trạng của anh hơi kì lạ, bây giờ nếu may quần áo e cũng không ổn.”
Bà Liên gật đầu phụ họa. Tinh vương đặt chân xuống sàn nhà chà nhẹ, ập ừ: “Vậy phải làm sao?”
“Cậu nên ở nhà, đừng đi đâu hết.” Bà Liên đưa ra giải pháp.
“Không được.” Tinh vương gân cổ.
“Có chuyện gì thì nhờ tôi, anh muốn khoe chim cho cả thế giới thấy hả?” Tả Thanh nói lớn.
Tinh vương ỉu xìu, Tả Thanh nói chẳng sai, nếu bất ngờ hắn chuyển đổi hình dạng ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bao nhiêu người thì nguy to.
Làm thú thì không ai nhận ra, nhưng chỉ cần hóa thành người chạy nhông bọn ghi sử sẽ đánh hơi thấy ngay. Cứ nghĩ tới việc đời sau con cháu họ An và tộc Người khôn ngoan đọc được dòng ghi: từng có một thời An Tinh cởi trần thả rông chạy nhông khắp đường, hắn lại rùng mình.
Tinh vương lập tức thỏa hiệp: “Được rồi tôi sẽ ở nhà.”
Dứt câu hắn buồn bã bước ra khỏi phòng, chạy biến vào rừng, như thể muốn đi trốn hiện tại nghiệt ngã.
“Để cậu ta như vậy sao?” Bà Liên lo lắng hỏi.
“Kệ đi, anh ta cần không gian, thời gian để đã thông tư tưởng của mình.” Tả Thanh đáp.
“Bác liên, Tả Thanh.” Tiếng Lượng vang lên, hắn bước vào từ ngoài sân, giật mình khi thấy mặt Tả Thanh có mấy vết cào lờ mờ. “Cậu vẫn chưa rửa mặt à?”
Tả Thanh chạm lên mặt mình, vết cào của Chảnh đã mờ đi, nhưng vẫn để lại những dấu vết như mặt bị lấm bẩn. Cậu lắc đầu: “Đây là vết cào do Chảnh gây ra thôi.”
“Nó về rồi?” Lượng nhìn xung quanh muốn tìm bóng dáng của Chảnh.
“Về rồi, bị tôi đánh một trận nhưng không chịu thua cào lại.” Tả Thanh chán nản nói.
“Nó ngầu thật đấy.” Lượng khen.
“Ngầu gì, thứ thú nuôi mất nết.” Tả Thanh nói, thở ra một hơi dài, bỏ qua sự kiện thú nuôi trong nhà, nói: “Hôm nay theo tôi tới chỗ thầy Phi chứ?”
“Theo chớ.” Lượng gật đầu ngay.
“Mẹ, con đi tới thành phố Người khôn ngoan một chút, trưa con về.” Tả Thanh chào bà Liên cùng Lượng rời khỏi khu ổ chuột.
Đứng từ trong nhà nhìn ra, Than trông thấy hai người đã rời đi liền chạy vào rừng. Hắn đã nhìn thấy Tinh vương chạy vào đó. Than có khả năng dò đường và tìm người rất tốt, đây chính là năng lực đặc biệt giúp hắn lọt vào mắt xanh của Tinh vương.
Năm Than mười tuổi, cha mẹ qua đời vì bệnh, hắn một mình đi làm công ở thành phố Người khôn ngoan. Do quá đói hắn đã trộn một cái bánh bao, rồi bị ông chủ thuê hắn dọn dẹp tiệm bánh phát hiện đánh cho một trận nhừ tử. Đang lúc nằm lê bên vệ đường, hắn gặp được một thanh niên có mái tóc vàng, đó chính là Tinh vương, lúc ấy đang làm hoàng tử.
Tinh vương thương tình ném cho hắn một bình thuốc trị thương, thay vì xoa lên vết thương, Than đã đọc ra thành phần làm nên loại thuốc ấy và nói cho hắn nghe: “Hoa quỷ không nên có trong thành phần này, nó sẽ tạo thành một chất kịch độc.”
Nghe vậy, Tinh vương đã mang hắn về, giao bình thuốc đó cho người khác kiểm tra. Sau này khi về tay tướng quân Khắc Lê nhận sự đào tạo từ hắn ta, Than mới biết bình thuốc mà Tinh vương đưa cho hắn lúc đó là quà được tặng từ một vị quan nào đó, hắn vốn muốn ném đi lại gặp đúng lúc Than đang bị thương nên đưa cho hắn.
Không ngờ chỉ một sự vô tình nhỏ này đã giúp Tinh vương tìm ra một kẻ muốn hại mình, Than cứ thế lập đại công được đào tạo trở thành người có thể làm nhiệm vụ cho Tinh vương bất cứ khi nào hắn cần.
Đây là lần đầu tiên Than làm nhiệm vụ, suốt bao nhiêu năm qua hắn chỉ lo học tập và sống an nhàn trong ngôi nhà riêng ở khu dưới trong khu ổ chuột chờ lệnh.
Hắn theo mùi trên thân Tinh vương đi tới ngôi nhà gỗ. Tinh vương đang nằm buồn chán trên thềm, mắt nhìn trời.
“Có tin tức gì không?” Hắn hỏi ngay khi Than vừa bước ra khỏi lùm cây dày đặc.
“Thư ngài, ông Phú phát hiện ra trong canh mà ngài bảo tôi đem tới cho ông ấy, có một loại chất có thể khắc chế chất độc trong thứ thuốc ngài bị tiêm.”
Tinh vương ngồi dậy. “Như thế, tức là canh lá lằng có tác dụng?”
Than gật đầu, nó: “Nhưng nó không hoàn toàn loại được chất độc ngay lập tức, ngài phải thường xuyên ăn nó.”
Tinh vương gật đầu, vị của canh lá lằng khá ngon, hắn chịu được.
“Thế nhưng.” Than nói thêm. “Nó sẽ sinh ra một tác dụng phụ.”
“Ngươi mau nói đi, đừng úp úp mở mở thế.” Tinh vương quát.
“Ban đầu khi chưa loại được hết chất độc, nó sẽ khiến bản thân ngài rơi vào trạng thái lúc thì hóa về người, lúc lại vật. Tần suất chuyển đổi kiểu đó sẽ tăng dần theo lượng độc tố được thải ra.”
“Thảo nào hôm nay ta lại bị như vậy?” Hắn rít lên.
“Cho thuộc hạ hỏi một câu?” Than cung kính.
“Ngươi cứ hỏi.”
“Tả Thanh đã từng nhìn thấy khuôn mặt của ngài lần nào chưa?”
Tinh vương giật mình. “Cậu ta nhìn thấy rồi, trên trang bìa tiểu sử về ta.”
“Ngài có dự định cho cậu ấy biết về thân phận của ngài không?” Than hỏi.
“Khôn nên.” Tinh vương lo lắng. “Nhưng làm cách nào để giấu đây, khuôn mặt của ta được chụp trên trang bì rất sắc nét.”
“Ngài đã hóa thân lần nào trước mặt cậu ta chưa?”
“Rồi, sáng nay hai lần.” Tinh vương khó chịu, hai lần này đều khoe trọn thân hình trơn tuột của hắn.
“Nếu vậy thì ngài có thể giao cho thuộc hạ toàn quyền quyết định thân phận giả của ngài hiện giờ không?”
Tinh vương hơi ngạc nhiên. “Ý ngươi là?”
“Thuộc hạ sẽ làm giả một thân phận cho ngài, để Tả Thanh không nghi ngờ ngài là Tinh vương.” Than nói.
“Được ngươi làm đi, càng nhanh càng tốt, hiện tại cậu ta đã nhìn thấy mặt ta hai lần rồi, trong nhà còn có hình ta và Thịnh vương, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nghi ngờ.”
“Ngài yên tâm, thuộc hạ đi làm ngay đây.” Dứt câu Than quay lưng rời khỏi nhà gỗ.
Lúc này Tả Thanh và Lượng đang đứng trước cánh cổng lớn nhà thầy Phi, khác với hôm trước, hôm nay tên vệ sĩ nhận ra hai người, hắn cung kính chào đón: “Hai vị tới rồi, thầy Phi đang chờ ở trong, có dặn hai vị tới thì mời vào ngay.”
Tả Thanh và Lượng gật đầu với hắn, đi thẳng vào nhà. Lượng đi bên cạnh nhìn thái độ của Tả Thanh, mặc dù đang ở chốn của Người khôn ngoan, tầng lớp cao cấp bậc nhất trong xã hội, thế nhưng Tả Thanh chẳng hề tỏ ra câu nệ hay ngại ngùng, bước chân cậu khoan thai, lưng thẳng tắp, đi thẳng vào phòng khác, tự nhiên mỉm cười, lớn tiếng chào hỏi.
“Thầy Phi hôm nay ông không đi đâu ư?”
Lượng nhìn tới phía trước, thầy Phi đang đứng trước bàn trà nhìn hai người, mỉm cười rất tự nhiên.
Bỗng Lượng như ngợ ra một chân lý sống mới: chỉ cần hắn không cúi đầu, không tự ti thì những người xung quanh cũng sẽ tôn trọng hắn, xem hắn như một người đáng để nói chuyện, giống như thầy Phi và tả Thanh trước mặt đây.
“Tôi chờ là để bàn lại hợp đồng với cậu.” Thầy Phi nói, đưa tay mời cả hai ngồi xuống.
Lượng ngẩn cao đầu, thẳng lưng cùng ngồi xuống ghế bên cạnh Tả Thanh.
“Ông suy nghĩ thế nào rồi?” Tả Thanh hỏi, ung dung như đang đi bàn một hợp đồng với người ngang vai vế, cùng đẳng cấp xã hội với mình.
Lượng siết tay thành đấm, hắn cũng muốn có một ngày mình làm được điều này, ngồi trước mặt Người khôn ngoan mà không hề sợ hãi hay lép vế.
Updated 28 Episodes
Comments
-Fujihana 3R-
À... ok:Đ*ghi ghi chép chép* con cháu đời sau của anh sẽ biết thôi nên không cần lo đâu ha>:Đ
2024-06-24
0
Alue🌵
Cố lên Lượng sẽ có một ngày thôi
Tặng cô bông hoa làm động lực :3
2022-05-16
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
tôi tán thưởng cho ý chí của Lượng
2022-05-16
1