Món canh mà Tả Thanh nấu vốn không phổ biến rộng rãi, nó chỉ được những người dân ở các vùng phía bắc và trung nước Việt Nam sử dụng. Cậu may mắn sinh ra ở miền Trung nên mới được ăn món độc đáo này.
Cà chua tạo thành một lớp váng màu vàng nhạt phía trên kết hợp cùng lá lằng cắt thành từng sợi nhỏ, khi nấu tạo ra màu xanh đen, hai màu sắc này kết hợp lại với nhau cùng màu cà rốt của tép sau khi chín trông rất lạ mắt.
“Mùi hơi đắng.” Lượng nhìn món canh được Tả Thanh múc ra tô đặt trên bàn nói.
Tả Thanh cười đáp: “Món này ban đầu ăn chưa quen sẽ rất là khó ăn, nhưng ăn được rồi thì nghiện không dừng lại được.”
Lời nói này của cậu khiến Chảnh nhăn mặt, nó hình như không thích vị đắng. Tả Thanh không biết điều đó, cậu múc ra chén nhỏ cho ba người trước, rồi mới đến Chảnh.
Tả Thanh tri kỷ hỏi: “Muốn bát nhỏ hay tô lớn?”
Chảnh hấp háy mắt, mím môi, hơi lưỡng lự.
“Sợ không ngon à?” Tả Thanh cười, đề nghị. “Nếu vậy bát nhỏ trước nhé, ăn được sau này tao cho mày bát tô to.”
Chảnh gật đầu, ngẩng cao đầu, nhìn theo tay Tả Thanh. Sau khi đã múc cho mỗi người một bát, cậu nâng bát uống chút nước canh trước. Vị đắng tập kích đầu tiên, theo sau là vị chua ngọt của cà chua, tiếp tới là vị của tép, khi nuốt qua vòng học để lại một vị ngọt khó quên.
“Đắng quá!” Lượng rít lên nhăn mặt nhìn Tả Thanh.
Chảnh đang ghé lại gần miệng bát, đột ngột hất đầu lên, nhìn chằm chằm biểu cảm của Lượng, chân lùi về phía sau một chút. Nó hơi sợ.
Bà Liên chép miệng. “Ngon, đi qua vòng họng để lại vị ngọt rất đặc biệt.”
Bà Liên vừa khen vừa uống không ngừng. Tả Thanh cười lớn, nói: “Nó rất ngon, đặc biệt khi chan chung với cơm trắng, con đảm bảo với mẹ, ngoài kia trời có nắng bao nhiêu độ nồi cơm của mẹ vẫn hết.”
“Ngon thật hả bác?” Lượng không tin lắm, hắn chép miệng. Đúng là có vị ngọt lưu lại, nhưng vẫn còn vị đắng.
Tả Thanh chẳng mời mọc, thờ ơ nói: “Cậu không ăn được thì đừng ăn, để đấy tôi ăn cho. Món này ít người dùng được càng tốt, bởi cây họ sâm nam kia rất khó trồng ở đất thường, nó mọc hoang mới ngon.”
Lượng hơi chần chừ, hình như nếu hắn không thưởng thức được, có thể sẽ bỏ qua một món ngon hiếm có. Lượng cắn răng nâng bát lên uống cạn, rồi đưa cho Tả Thanh. “Lấy cơm cho tôi.”
Tả Thanh múc cơm cho Lượng, hắn làm theo chan canh vào. Hít một hơi thật sâu, như quân lính lên chiến trường, cầm thìa như cầu thương múc lên, nhắm mắt cho vào miệng.
Người Chảnh run lên, nó nhìn bát canh như nhìn một thứ chất độc có thể phá vỡ vị giác.
“Ngon phết!” Lượng hét lên.
Chảnh giật mình nhìn hắn.
“Ăn với cơm ngon tuyệt.” Lượng như thể khám phá ra được một thế giới mới, vội vàng hấp sạch bát cơm, lấy bát khác chan canh, không ngần ngại vớt lá lằng cho vào miệng cùng cơm, nhai nhỏ.
Hai mắt hắn sáng lên, khi kết hợp với tinh bột, vị đắng như thể đã mất đi phân nửa, để lại một hương vị vô cùng đặc biệt.
“Đúng như cậu nói, ăn canh này chung với cơm có khi tôi chiến được mấy nồi.” Lượng cười nói.
Chảnh bước lên, nó vươn lưỡi liếm nhẹ vào lớp nước có màu sắc không mấy bắt mắt. Vị đắng ngọt đan xen đi qua vòng họng nó, nó hơi nhăn mặt.
Bất thình lình đôi mắt đỏ mở to, cả người cứng đờ. Nó chỉ duy trì biểu cảm đó trong vài giây liền cúi xuống, vươn lưỡi húp liên tục, nhai nhỏ lá lằng, ăn sạch tôm trong bát, rồi nhảy tót tới đứng trước mặt Tả Thanh, gầm lên, chỉ vào bát tô to.
“Mày ăn được?” Tả Thanh hơi kinh ngạc, vị đắng này con người đã khó làm quen huống chi là động vật.
“Chảnh mày ngầu quá đấy.” Lượng khen, hắn còn phải trộn cơm, Chảnh chẳng cần.
Chảnh cào hai chân lên bàn, trông rất nóng vội. Tả Thanh vừa vỗ lưng nó vừa múc một bát tô lớn cho nó, hỏi: “Có muốn thêm cơm không?”
Chảnh chẳng buồn trả lời, cúi xuống uống một hơi. Bà Liên cười lớn tiếng, cảm thấy hành động của Chảnh rất dễ thương, bà không ngần ngại cho nó thêm vài môi khi bát Chảnh gần chạm đáy.
Canh tép nấu lá lằng thành công giúp ba Á Thú và một con vật ăn hết nồi cơm giữa tiết trời nóng nực. Lượng cảm ơn Tả Thanh, đi về nhà sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn phụ Tả Thanh.
Trời đêm nay có trăng rất sáng, Tả Thanh ôm Chảnh từ sau khi ăn xong liền nằm im, nhắm mắt như thể đang ngủ, cùng mẹ mình nói vài chuyện vu vơ. Gió đêm nổi lên, bà Liên đi về phòng, Tả Thanh ôm Chảnh trở về phòng mình.
Canh lá lằng có khả năng thanh nhiệt giải độc cơ thể rất tốt, đặc biệt mùi vị đắng của nó thì phải rất lâu mới biết mất khỏi miệng. Tả Thanh nằm xuống, lưỡi chép nhẹ, mỉm cười hạnh phúc vì ngày hôm nay cậu đã được ăn một món rất đặc biệt của quê hương mình.
Tả Thanh quay nhìn Chảnh, nó vẫn ngủ, trông rất ngon, cậu tự nói: “Tao ước gì không ai thích món này, như vậy câu sâm nam kia sẽ không bị chặt đi.”
Nói xong cậu kéo chăn đắp qua bụng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi đi, bóng trăng chiếu vào cửa sổ mở toang dần thu hẹp lại, bóng tối mờ ảo bao phủ khắp phòng. Trên giường, một vật màu đen dần to ra, kéo dài hơn cả người Tả Thanh.
Đó là một con người.
Hắn đứng lên bước xuống giường, trên thân không mặc quần áo, đứng ngược ánh sáng nhìn chằm chằm Á Thú đang say ngủ, đoạn đi tới tủ quần áo, mở ra lấy một bộ đồ của Tả Thanh mặc vào. Quần hơi ngắn, áo thun bó quá sát hằn lên những thớ cơ bắp săn chắc, hắn có mái tóc màu vàng, dài tới eo.
Hắn quay người đi chân đất ra khỏi phòng, đứng dưới ánh trăng lộ ra hoàn toàn dung mạo của mình. Mũi cao mắt nâu nhạt, làn da trắng – hắn chính là An Tinh vương, nằm trên bìa sách Tả Thanh đã lấy về từ tiệm sách.
Hắn nhếch đôi môi mỏng, cười đểu với hướng đông nơi có thành phố rực ánh đèn của Người khôn ngoan. Hắn bẻ cổ qua trái phải, hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm: “Thật không ngờ một Á Thú quèn lại có thể cứu ta.”
Hắn quay đầu nhìn người đang nằm trong phòng thông qua cánh cửa sổ, tỏ lòng từ bi mà rằng: “Nể tình ngươi đã tìm ra món ăn giúp ta thoát khỏi hình thú, nên ta sẽ không trách phạt ngươi tội vô lễ với ta, sau này nếu có gặp lại trong thành phố ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi đôi chút.”
Dứt câu hắn hất đầu, tay vắn sau mông, nâng chân lên, ngạo nghễ bước xuống thềm.
Đột nhiên hắn hụt chân người đổ về phía trước, bóng tối nhanh chóng bao phủ lấy hắn, lớp vải trên thân nặng nề.
“Gào!!!”
Tả Thanh giật mình, bật dậy, hoang mang nhìn quanh. “Chảnh... là mày à?”
Cậu sờ tay xung quanh vị trí mình đang nằm, trống không.
“Gào!!!”
Một tiếng gào đầy tức giận vang lên, vọng vào từ ngoài sân. Tả Thanh vội vàng chạy ra, trông thấy bộ quần áo vốn nên xếp gọn trong tủ của mình, giờ lại đang nằm trên sân.
“Chảnh, mày ở trong đó à?” Tả Thanh chầm chậm bước tới.
“Gào!!!”
Tiếng Chảnh hú lên, nghe vào tai thật đau đớn thê lương. Tả Thanh lo lắng kéo bộ quần áo lên, lộ ra dáng Chảnh đang bất lực nằm trên nền sân đầy đất.
Cậu nâng nó lên, Chảnh ỉu xìu, tiếng kêu nhỏ dần, như đang khóc. Tả Thanh vội vàng đặt nó lên đùi mình, để nó nằm ngửa kiểm tra toàn thân.
“Không bị thương sao lại khóc?” Tả Thanh hỏi.
Chảnh vứt cho cậu đôi mắt đỏ sắc lẻm, đoạn vươn móng vuốt cào lên tay Tả Thanh khiến cậu ăn đau buông nó ra. Chảnh nhảy khỏi người Tả Thanh lao ra ngõ, chạy biến vào rừng cây.
Tả Thanh đứng lên nhìn hút theo nó, có vài tia sáng phủ trên lưng khi Chảnh chạy, cậu khó hiểu: “Lưng Chảnh dính gì sao?”
Cậu bước ra ngõ, nhìn về phía rừng cây nơi Chảnh mất hút, thở dài, lẩm bẩm: “Đi được thì đi luôn đi, đừng có quay lại nữa đấy.”
...
Chú thích:
Đây là món canh lá lằng nấu tép. Mình thích canh lá lằng nấu cá trích hơn.
Updated 28 Episodes
Comments
-Fujihana 3R-
Hay là mang về để "THỊT" :))))
2024-06-23
0
Mayer
tui thik nấu cá🤣🤣 vì ăn tép bị dị ứng
2022-05-11
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
món ăn có thể thoát khỏi hình thú????
2022-05-10
0