Vừa vào tới nhà, thầy Phi liền yêu cầu cả hai mở thùng gỗ ra. Ông kinh ngạc khi thấy những sợi màu trắng phau phau, mập mạp trông rất ngon mắt.
“Đây là thứ mọc ra từ hạt đậu xanh?” Ông không tin đặt câu hỏi.
Chảnh ngó ra từ trong áo Tả Thanh hai mắt nhìn ông chằm chằm, nhưng thầy Phi đã bị thu hút bởi những cọng giá đỗ, ông không còn quan tâm đến điều gì khác.
Tả Thanh gật đầu, chỉ cho ông vỏ còn dính lại trên cọng giá. “Đây là vỏ của đậu xanh.”
“Cậu làm bằng cách nào hay vậy?” Thầy Phi nuốt nước bọt.
Tả Thanh cười. “Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn biết ông có tìm được hết các loại rau ăn kèm với món bún bò Huế không?”
Thầy Phi gật đầu, ngoắc hai người đi theo ông. Ông dẫn họ vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong có hoa chuối, hành lá, mùi tàu, chanh.
“Hoa chuối tôi mua được trong vườn trồng chuối, hành lá thì nhờ những người trồng rau lấy cho, mùi tàu tìm được trong các khu tạo hương, chanh trong các công ty chế biến chất tẩy rửa.” Ông cười. “Khi tôi mua nó ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.”
Tả Thanh nói: “Sau này họ sẽ hiểu hết.”
Cậu đề nghị: “Ông có dụng cụ không, hôm nay tôi sẽ nấu cho ông món bún bò Huế hoàn chỉnh.”
Thầy Phi vội vàng đem tất cả những thứ cần cho món bún bò Huế ra. Tả Thanh nhanh tay nấu lại, lần này nhờ có đầy đủ hương vị cùng rau nêm và rau ăn kèm, cậu đã tạo ra được bát bún bò Huế đúng điệu.
Khi múc chúng lên bàn, cậu không ngần ngại làm thêm ba tô cho cậu, Lượng và Chảnh.
Thầy Phi cười lớn tiếng khen Tả Thanh: “Cậu thật khác các Á Thú thông thường, không hề sợ hãi hay tỏ ra xa cách với Người khôn ngoan.”
“Tôi chỉ khác ông hai cái tai.” Tả Thanh nhìn thẳng vào thầy Phi. “Hơn nữa, nếu tính ra tôi còn có thể là giống loài gần nhất với ông tổ của Người khôn ngoan.”
Lời nói này khiến không khí trong phòng ăn cô đọng lại. Thầy Phi và Chảnh trừng mắt nhìn cậu, Lượng vô cùng lo lắng. Nhưng Tả Thanh chẳng sợ, cậu biết họ vương tộc quyền quý hóa thành từ rồng, vậy Người khôn ngoan cũng có nguồn gốc từ thú, chẳng qua họ chỉ là tiến hóa hoàn hảo hơn, cớ sao lại chê ghét người Á Thú.
Cậu nói tiếp: “Nếu Người khôn ngoan ghét Á Thú, thì cũng không khác gì đang chối bỏ nguồn cội của mình.”
Thầy Phi nuốt nước bọt, ông cúi đầu xuống không thể nào phản bác được lời nói của Tả Thanh.
Tả Thanh mỉm cười, hắng giọng, cho ông ta bậc thang để xuống khỏi cảm xúc khó chịu do chính cậu vừa tạo ra: “Giờ thì mời ông cùng ngồi xuống, chúng ta thưởng thức món bún bò Huế đúng bài bản.”
Thầy Phi cười cùng ngồi xuống, Chảnh cũng bước lại gần bắt đầu thưởng thức. Quả nhiên hương vị ngon hơn lần trước, nước dùng chua chua mang theo vị cay nhẹ của gừng, cùng mùi thơm của hành và mùi tàu, giá đỗ giòn, hoa chuối dai dai… tất cả hòa quyệt tạo nên một món ăn tuyệt vời.
“Quá hoàn hảo.” Thầy Phi rít lên.
Tả Thanh hạ đũa, nói vào chuyện chính: “Giờ thì chúng ta bắt đầu bàn về chuyện thu mua.”
Thầy Phi nghiêm túc hẳn. “Cậu muốn bao nhiêu?”
“Ông có thể trả được bao nhiêu?” Tả Thanh bình tĩnh hỏi lại.
“Nếu cậu đồng ý bán đứt tôi sẽ mua của cậu ba tỉ.” Thầy Phi ra giá.
Mắt Lượng sáng lên, đó là một con số không hề nhỏ. Nhưng đối với Tả Thanh giá đó quá rẻ, cậu cười nói: “Nếu kinh doanh thành công, ông sẽ có thu nhập kếch xù, mua đứt của tôi với giá đó là quá bèo.”
“Vậy cậu muốn thế nào?” Thầy Phi tỏ ra khó chịu.
“Làm hợp đồng đi, tôi muốn ăn hoa hồng từ món ăn này.” Tả Thanh thẳng thắn.
Lượng trố mắt nhìn cậu, Chảnh cũng phải liếc qua người đã cứu mình – Á Thú này không chỉ giỏi mà còn rất thông minh.
Thầy Phi cười khan, nói: “Người khôn ngoan không bao giờ làm ăn với Á Thú.”
“Đó là trước kia còn bây giờ thì khác.” Tả Thanh nói đầy tự tin. “Hơn nữa đây không phải là món ăn duy nhất tôi có thể làm.”
“Cậu muốn chia bao nhiêu phần trăm?” Thầy Phi hỏi.
“Bốn mươi phần trăm.” Tả Thanh nói thẳng. Cậu không muốn món ăn quê hương rơi vào tay ai hết, nó phải đem lại thu nhập cho cậu.
Thầy Phi mím môi, dường như đối với ông một Á Thú chỉ nên cung cấp công thứ lấy tiền chứ không nên cùng ông làm ăn.
Tả Thanh đứng lên nói thẳng: “Tôi có thể hợp tác với ông lâu dài, nhưng phải nhìn xem thái độ của ông thế nào. Nếu ông vẫn giữ tâm lý phân biệt chủng tộc, tôi xin lỗi, thà tôi đem đổ bỏ cũng không muốn để nó cho ai.”
“Tôi đã nhìn được cách cậu nấu.” Thầy Phi nhìn cậu.
Tả Thanh cười. “Nhưng ông không biết tạo ra giá đỗ. Giá chính là một phần linh hồn của bún bò Huế.”
Cậu ghé lại gần thầy Phi. “Hơn nữa tôi tin ông là một đầu bếp có tâm, có tầm, sẽ không ăn cắp món ăn của một Á Thú.”
Cậu đứng thẳng người lên. “Nếu ông muốn, có thể đến khu ổ chuột tìm tôi, giờ tôi xin phép rời đi trước.”
Cậu vòng qua người thầy Phi, ôm Chảnh đi ra ngoài, Lượng chào thầy Phi đuổi theo cậu. Thầy Phi không hề đuổi theo họ, những lời Tả
Thanh nói rất khó nghe, ông gọi cho bạn mình, thở dài nói: “Qua đây đi, người bỏ đi mất rồi.”
Ba mươi phút sau một người đàn ông khoảng năm mươi, dáng người cao gầy, khuôn mặt trông rất khó tính đi vào nhà.
“Sao lại đuổi người về? Không lẽ nào ông không đủ tiền để trả nổi cho một Á Thú?” Ông nói ngay khi vừa nhìn thấy thầy Phi.
Thầy Phi thở dài. “Lần đầu tiên gặp đúng một Á Thú còn khôn ngoan hơn cả Người khôn ngoan, cậu ta nói những điều mà tôi phải câm nín.”
Ông ta cười, trông có vẻ khá thích thú, ngồi xuống ghế, hỏi thầy Phi: “Thế cậu ta nói gì?”
“Người khôn ngoan xuất thân từ thú, người Á Thú có khi là chủng người gần nhất với tổ tiên chúng ta.” Thầy Phi gằn giọng.
Ông ta cười lớn. “Nói đúng đấy chứ, dù có muốn từ chối bao nhiêu lần chúng ta cũng phải thừa nhận, tổ tiên chúng ta chính là thú.”
Thầy Phi nhăm mặt. “Biết là thế nhưng cũng không nên nói trắng ra như vậy chứ, khó nghe quá.”
“Ông bỏ cái tư tưởng cổ lỗ sỉ ấy đi, bây giờ là thời nào rồi.” Ông ta mắng.
Thầy Phi tắc lưỡi. “Biết là thế, nhưng vẫn khó chịu.”
“Đừng khó chịu với người có thể tạo ra một món ăn mang giá trị dinh dưỡng cao đến thế.” Ông ta nhấn giọng. “Ông quên tôi đã cho ông xem gì rồi sao?”
Thầy Phi sao có thể quên được, bản báo cáo với những con số bất ngờ mà ông bạn mình đã cho xem. Món bún bò Huế có đầy đủ gia vị thích hợp cho sức khỏe con người, mang đến một giá trị dinh dưỡng toàn diện cho toàn bộ hệ thống cơ thể, ăn nhiều cũng không sợ tích mỡ, thậm chí còn bổ sung một loạt dưỡng chất cho xương, hệ tiêu hóa, da...
“Sao tôi có thể quên được.” Thầy Phi nói. “Nhưng làm ăn với một Á Thú là điều chưa từng có trong lịch sử, tôi không muốn phá vỡ điều đó.”
“Cậu ta muốn làm ăn với ông?” Ông ta ngạc nhiên.
“Đúng vậy, đòi chia bốn mươi phần trăm hoa hồng từ món ăn.”
“Điều bình thường mà.” Ông ta cười. “Nếu là ông, ông còn đòi cao hơn.”
“Biết bình thường, nhưng mà cậu ta không bình thường.”
Ông ta trợn mắt. “Chớ quên Tinh Vương từng hướng tới điều gì.”
Thầy Phi nhăn mặt, hạ giọng xuống. “Nhưng giờ ngài ấy không rõ sống chết. Thịnh vương chắc chắn không muốn thực thi kế hoạch đưa người Á Thú thành Người khôn ngoan.”
...
Tinh vương được hai người nhắc tới, đang nằm trên tay Tả Thanh nhìn ngó xung quanh.
“Nếu ông ta không đồng ý chia hoa hồng thì làm sao đây?” Lượng lo lắng.
Tả Thanh rất tự tin nói: “Ông ta sẽ đồng ý.”
Chảnh khịt mũi xem thường, mắt đảo nhanh xung quanh, nó nhìn vào một con hẻm nhỏ, nâng chân lên, cào vào tay Tả Thanh.
“Á!” Cậu kêu lên một tiếng, ném nó xuống đất. Chảnh vùng khỏi lớp vải vướng víu lao vào hẻm nhỏ.
“Chảnh.” Lượng hét lên.
“Đừng quan tâm tới nó.” Tả Thanh tức giận, “thứ không nghe lời như thế đừng tìm về nữa.”
Updated 28 Episodes
Comments
Nguyễn Dung
Gặp tui là tui tống ông Chảnh ra chuồn gà từ lâu rồi, Tả Thanh vậy là quá hiền
2022-05-12
0
Mayer
ko biết nghe lời vk là hỏng rồi🤣🤣
2022-05-11
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
còn về nữa thì cho một trận là được
2022-05-11
1