Trước khi ra về, Tả Thanh quay lại con suối, ngắt chút lá sâm nam.
Kể từ giây phút Tả Thanh nói những lời thâm sâu đầy bí ẩn, thì mọi việc cậu làm đối với Lượng nó đều có thể tạo ra một thứ gì đó khiến người khác không thể ngờ được.
“Cậu tính nấu món gì sao?” Lượng hỏi.
“Lá này có thể nấu canh, nó rất mát. Dùng chỉ mình lá rất khó ăn, nhưng khi kết hợp với cá hoặc tôm tép tươi, thêm cà chua nữa thì sẽ thành một món đặc sản.”
“Cà Chua?” Lượng nói lớn. “Nó đắt lắm đấy, chỉ Người khôn ngoan mới đủ tiền mua, nó là trái cây nhập từ nước khác rất khan hiếm.”
Tả Thanh nhíu mày, nếu vậy thì phải chờ tới lúc có tiền mới mua được cà chua nấu canh lá lằng rồi.
Cậu hái một lượng lớn, buộc chặt, nói: “Nếu không nấu liền bây giờ được chúng ta có thể phơi khô, chờ có tiền mua cà chua tôi nấu cho cậu ăn thử.”
Cả hai quay lại nhà gỗ, Tả Thanh nhìn Chảnh vẫn đang ngồi trên thềm, nói với nó: “Mày muốn ở lại đây hay là về nhà.”
Chảnh bật người lao lên chuẩn xác đứng trên vai Tả Thanh. Lượng Khen: “Nó giỏi thật, chắc được huấn luyện qua.”
Tả Thanh im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cậu sóng lớn đã nổi lên. Chảnh chắc chắn có thân phận không bình thường, nó hiểu tiếng người, yêu thích sạch sẽ, khả năng nhảy rất tốt... đúng như Lượng nói, nó rất có thể đã qua trường lớp đào tạo dành cho những loại động vật đặc biệt.
Tả Thanh siết tay thành đấm, nhớ lại những vết thương Chảnh mang trên thân trong ngày đầu tiên gặp nhau, giờ chúng đã mờ đi, nhưng Tả Thanh không quên hình dáng các vết chém đó, nó chắc chắn là vết thương do con người gây ra.
Tả Thanh nhìn qua Chảnh, nó cũng nhìn cậu, đôi mắt đỏ thâm sâu khó dò.
“Chúng ta về nhà thôi.” Tả Thanh nói với Lượng, cả hai đi ra khỏi khu rừng. Chảnh nhìn Tả Thanh hết quãng đường nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng lại, mắt nó cụp xuống, đuôi co lại, dường như nó đang lo sợ điều gì đó.
“Chiều nay không phải đi làm, cậu có muốn vào rừng với tôi không?” Lượng đề nghị khi cả hai đã ra khỏi khu vực cây cối dày đặc.
Tả Thanh nhìn bầu trời, đúng là còn khá sớm, về nhà bây giờ cũng không biết làm gì. Cậu gật đầu: “Vậy đi thôi.”
Cả hai vào rừng, cây cối ở đây rất lớn, một cây như vậy cần ít nhất vài người ôm, lượng cây cỏ dưới mặt đất khá thưa, đa số là cỏ dại không có loại nào có thể ăn.
“Những loại cây có thể ăn đã bị thu hoạch sạch rồi.” Lượng thở dài.
“Sao mọi người không trồng nó để bảo vệ giống?” Tả Thanh lẩm bẩm.
Hai tai Chảnh nâng lên, đôi mắt đỏ hứng thú nhìn Tả Thanh.
“Tại sao lại phải trồng cây rừng?” Lượng cười. “Cây rừng chỉ có thể mọc dại, thiên nhiên sẽ nuôi nó, chúng ta không cần quan tâm.”
Tả Thanh cảm thấy buồn cười, khoa học kỹ thuật của Tinh Quốc rất cao, nhưng những kiến thức về nuôi trồng và thực vật lại ít đến đáng thương. Cậu giữ điều khó hiểu đó lại trong lòng, không nói gì thêm, cùng Lượng lùng sục khắp nơi với hy vọng có thể tìm được những loại rau dại có thể ăn.
Chảnh cụp tai xuống, nó khá thất vọng vì không nghe thêm được những điều đặc biệt đến từ miệng Tả Thanh.
“Đó là trái gì?” Tả Thanh đột ngột dừng lại, chỉ về phía trước, chỉ tay tới một hướng nơi đó có một loại quả màu đỏ tươi trông rất ngon mắt.
“Quả đỏ, nó rất chua, bên trong toàn hạt, chất nước đỏ, dính vào quần áo giặt rất khó ra. Đa số các Á Thú nữ mới thích dùng nó ăn vặt, tốc độ ra trái của nó rất nhanh nên không bị vặt sạch.” Lượng giải thích.
Tả Thanh chạy nhanh lại gần, hai mắt cậu long lanh – đây chính là cà chua dại*, cậu thường quen gọi nó là cà chua bi, tròn nhỏ.
“May quá!” Cậu thốt lên, ngồi sụp xuống, cầm một chùm quả lên. Mùi hăng hắc từ thân lá cà chua bi bay vào mũi, Tả Thanh hạnh phúc tới mức ngắt một trái cho vào miệng, nhắm mắt lại thưởng thức.
Hương vị này quá tuyệt vời, vị ngọt xen lẫn vị chua hòa quyện cùng nhau đưa tới một cảm xúc khó tả.
Bên cạnh Lượng rùng mình vì quá sợ hãi, hắn nói: “Cậu ăn được sao? Nó khó nuốt muốn chết.”
“Rất ngon.” Mắt Tả Thanh sáng lên. “Đây chính là thứ tôi đang tìm.”
Lượng chớp mắt, không hiểu lắm.
“Cà chua, nhưng phiên bản nhỏ, mọc dại.” Tả Thanh nhanh tay hái nó. “Mau hái giúp tôi, chút nữa chúng ta về nhà đi tìm tôm tươi, tối nay tôi sẽ cho cậu thưởng thức một món ăn cực kỳ đặc biệt.”
Lượng nuốt nước bọt, mùi vị món bún bò Huế bừng lên trong bụng hắn. Chảnh cũng nuốt một hơi, hai mắt nhìn cà chua dại lung linh, nó cũng muốn ăn. Lưỡi nó vươn ra liếm nhẹ môi mình, nó không quên được hương vị độc đáo của món bún bò Huế.
Lượng cúi xuống cùng Tả Thanh thu hoạch một lượng lớn cà chua dại, tiện thể tự đề cử: “Tép tươi cậu để tôi bắt cho.”
“Vậy cậu đi đi, có được thì chạy qua nhà tôi luôn, nhanh kẻo tối.” Tả Thanh vội vàng nói.
Lượng đưa cà chua cho Tả Thanh chạy nhanh đi. Tả Thanh mỉm cười nhìn theo bóng Lượng, nếu được cậu rất muốn có một người bạn lâu dài ở nơi này.
Lượng chạy về phía con sông chắn qua khu sinh sống của Người khôn ngoan và Á Thú, liền gặp nhóm Á Thú tai cáo đi từ bên kia cầu về.
Thấy hắn Á Thú tai cáo bước lên nói ngay: “Hôm nay cậu làm ở đâu?”
Lượng cười đáp: “Tôi làm phụ bếp trong dinh thự tướng quân.”
Á Thú tai cáo ồ lên. “Sướng thế sao không rủ tôi?”
Lượng gãi đầu, ái ngại nói: “Tôi bảo Tả Thanh đi cùng nên không rủ cậu được.”
Mặt hắn sa sầm, nói đầy trách móc: “Sao cậu lại phải quan tâm tới cái thằng dở hơi đó chứ?”
“Tây, cậu không nên nói Tả Thanh dở hơi.” Lượng quát.
Tây cười cười, nói đểu: “Bị thằng đó câu mất hồn rồi à?”
Lượng cười nhạt nói: “Tôi không muốn đánh nhau với cậu.”
Lượng hướng về phía người thanh niên cao nhất trong nhóm, có tai hổ, nói: “Anh Tuấn em xin phép đi trước.”
Tuấn gật đầu để cậu đi.
Tây khó chịu nhìn theo bóng lưng Lượng, làu bàu: “Sao cậu ta có thể kết thân với Tả Thanh kia chứ? Thằng đó thì có gì tốt?”
Tuấn vỗ vai Tây. “Đi thôi đừng quan tâm tới họ.”
Tây mím môi hừ một tiếng, quay người đi về phía khu ổ chuột. Lượng ném cuộc gặp không mấy vui vẻ ra sau đầu, đi tới phần sông cạn, cởi áo mình ra, làm vó (dụng cụ dùng bắt cá, tôm gồm có một tấm lưới, bốn góc mắc vào bốn đầu gọng để kéo) để bắt tép.
Tép trong sông rất nhiều, khoảng mười phút, Lượng đã có được một bọc tép nhỏ tươi xanh, bắn đanh đách. Hắn vội vã chạy tới nhà Tả Thanh, cậu đã về đang ngồi cắt lá xanh lấy từ trong rừng, bên cạnh bà Liên vừa rửa cà chua dại vừa nói:
“Sao con lại hái những quả này?”
“Để nấu canh.” Tả Thanh nói.
“Những thứ này có thể ăn sao?” Mẹ cậu nghi ngờ.
Tả Thanh cười. “Mẹ chỉ việc chờ ăn thôi. Tin con.”
“Tép này.” Lượng chạy vào, người hắn dính đầy bùn đất, mặt có vài đường nâu quét qua, trông rất buồn cười.
“Cậu về tắm rửa, rồi chạy qua đây.” Tả Thanh nói.
Lượng đổ tép vào xô nhôm gần đó, cầm áo chạy về nhà. Tả Thanh nhanh tay làm sạch mọi thứ. Trước con mắt kinh ngạc của mẹ mình, cậu bóp cà chua dại vào lớp tép đang nhảy tưng bừng.
Chảnh cũng hiếu kì bò tới, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm thao tác của Tả Thanh.
“Con học cách nấu này ở đâu vậy?” Mẹ cậu tò mò.
“Con có làm quen được với một người đầu bếp thuộc tộc Người khôn ngoan, ông ấy nấu ăn con đứng bên cạnh nhìn được.” Tả Thanh nói dối.
Mẹ cậu gật đầu, bà tin điều này, bởi vì đối với bà không có gì mà Người khôn ngoan không thể làm được.
Chảnh nheo mắt nhìn Tả Thanh, nó không tin những điều cậu nói, nhưng vẫn không phản ứng gì, tiếp tục công việc quan sát quá trình tạo ra món ăn quái dị của Tả Thanh. Nó thật sự mong chờ món ăn này, hy vọng hương vị của nó sẽ không khác gì bún bò Huế, thơm ngon tới giọt cuối cùng.
...
Chú thích.
Cà chua dại: Đây là một loại cà chua mọc hoang, cây đẻ rất nhiều nhánh, vươn rộng thường bò trên đất, vị chua có chút ngọt, nấu canh rất ngon, khác rất nhiều so với vị cà chua hay mua ở chợ.
Mình thì rất thích cà chua dại, nó vô cùng dễ trồng, ném hạt trong quả chín xuống đất, cây con sẽ lên. Đa số không cần bơm thuốc sâu hay tưới phân, nó sống khỏe ở cả những vùng đất khô. (Nay thì chắc có người đã kinh doanh nó, nên vị e là khó ngon bằng mọc dại.)
Updated 28 Episodes
Comments
Tiểu Tinh Linh(^-^)
Ở chỗ tui mấy cây cà chua bi mọc đầy luôn á
2022-05-10
1