Món bún bò Huế không chỉ là món ăn yêu thích của Tả Thanh, nó còn là món ‘Quốc hồn quốc túy’ của quê hương, nơi cậu không thể trở về được nữa. Khi nhắc đến tên món ăn đó cậu không chỉ bồi hồi, còn rất nhớ mong hương vị thơm ngon đậm đà của nó.
Tả Thanh quyết định quên đi môi trường hoàn cảnh xung quanh, tập trung vào cách chế biến món ăn.
Nhìn một vòng các nhiên liệu để xung quanh. Tả Thanh không ngần ngại yêu cầu: “Tôi cần chân giò heo, màu hạt điều, sả, hành tây, tỏi, gừng, hành lá, giá đỗ, mùi tàu, hoa chuối, chanh.”
Lượng đứng bên cạnh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người bạn gần nhà. Sống cùng nhau hai mươi năm, đến chiếc quần lót hồi bé Tả Thanh mặc màu gì Lượng cũng biết, vậy mà hôm nay những điều bay ra từ miệng cậu khiến hắn mơ màng. Liệu đây có còn là Mai Tả Thanh Á Thú sống gần nhà hắn nữa không vậy? Hay đã bị ai đó nhập hồn?
Không chỉ Lượng ngạc nhiên mà vị đầu bếp đứng bên cạnh còn phải thốt lên: “Đó là những thứ gì?”
Tả Thanh nhướng mày. “Ông không biết một loại nào trong số chúng luôn sao?”
“Tôi biết chân giò heo, hành tây, sả, gừng, tỏi, hạt điều. Ngoài ra những cái tên khác tôi chịu.” Ông ta nhíu mày nhìn Tả Thanh.
Tả Thanh đăm chiêu, không đủ gia vị thì món bún bò Huế xem như bỏ. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc đơn giản như vậy.
“Ông lấy hết những gia vị ông biết ra đây giúp tôi được không?” Tả Thanh yêu cầu.
Đầu bếp hơi đắn đo, lát sau ông ta rời khỏi phòng, tầm vài phút thì trở lại mang theo gừng, tỏi, sả, hạt điều đặt bên cạnh chân giò heo, hành tây.
Tả Thanh cảm ơn ông ta, bặm môi tìm kiếm trong đám rau xanh để gần đó với hy vọng có thể phát hiện ra các loại rau nêm. Bất ngờ cậu thấy vài cọng hành lá dính trong lớp rau cải đắng chưa rửa sạch, cậu cầm nó lên.
“Đó là cỏ không thể nấu.” Đầu bếp lên tiếng.
Tả Thanh bẻ đôi nhánh hành lá mà ông ta gọi là cỏ, ngửi nhẹ, cười bảo: “Ông tìm người bảo họ đem về cho tôi một ít loại cỏ này.”
Ông ta hơi nghi ngờ nhưng vẫn đánh vào đầu Lương, bảo hắn chạy ra ngoài tìm người, mắt không rời khỏi hành động của Tả Thanh dù chỉ một phút.
Tả Thanh nhìn những gia vị có trên bàn cười vui vẻ, với ngần này nhiên liệu cậu có thể tạo ra được một bát bún bò gần đạt chuẩn hương vị.
Cậu xắn tay bắt đầu chặt thịt heo, sơ chế làm sạch.
Đầu bếp nhìn số gia vị đang được Tả Thanh rửa sạch, hơi lo lắng. Ông dám lấy nó tới cho cậu bởi ông biết chúng có thể ăn nhưng chưa ai dùng gừng, tỏi, sả để nấu chung với thịt, đa số đều dùng làm thuốc và dầu thơm, hay dùng để xông cho không gian. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám dùng chúng để nấu ăn, ông cực tò mò, không biết anh bạn người Á Thú này có thể tạo ra thứ gì.
Tả Thanh bắt đầu rang hạt điều để tạo màu.
Đầu bếp lên tiếng: “Cậu sẽ bỏ màu này vào nồi nước dùng?”
Tả Thân gật đầu, đáp: “Màu của dầu điều rất đẹp.”
Đầu bếp nghiền ngẫm nhìn cậu, màu hạt điều không độc, nhưng ông chỉ chuyên dùng trong các món bánh ngọt, chưa bao giờ dùng trong chế biến món mặn.
Cửa phòng bếp mở, một chàng trai độ hai mươi mấy bước vào cung kính đến gần ông, hỏi nhỏ: “Thầy có chuyện gì muốn sai bảo sao?”
Hắn có liếc mắt về phía Tả Thanh, hơi ngạc nhiên khi một Á Thú đang nấu ăn.
Ông lấy ‘cọng cỏ’ được Tả Thanh gọi là hành lá đưa cho hắn, dặn: “Con chạy ra chợ, yêu cầu chủ hàng bán rau nhổ cho thầy một lượng cỏ dại này.”
Hắn cầm lấy cây cỏ có mùi, hơi phân vân nhưng vẫn nghe lời mở cửa phòng bếp chạy đi. Lượng lo lắng đứng ở góc phòng quan sát người bạn thân trông cực kì chuyên nghiệp, tay xào tay nấu.
Sau khi sơ chế xong thịt heo bằng cách luộc sơ qua, cậu cho lên bếp, lấy một củ hành tây bỏ vào, cho thêm vài cây sả vào nồi, bật nhỏ lửa bắt đầu hầm. Tiếp đó sơ chế thịt bò, rồi làm nước chấm… tay không ngừng.
Mùi thơm dần bay ra, luồn vào mũi hai người trong phòng. Vị đầu bếp sáng mắt, tiến lại gần mở vung nồi hầm kiểm tra. Màu sắc trắng hơi đục, nhìn không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị thì không thể chê.
Ông nuốt nước bọt, cảm giác thèm ăn bùng lên, đây là điều hiếu có đối với một đầu bếp chuyên nghiệp như ông, đặc biệt trong hoàn cảnh mùi hương thức ăn bay đầy trong không khí, đến ngửi thôi cũng đủ làm ông ngán ngẩm.
Lượng đứng phía sau vừa lo lắng lại vừa đói bụng, hắn không biết Tả Thanh nấu như thế nào mà có thể kéo con sâu đói bụng thường ngày cực kì ngoan ngoãn vào giờ này của hắn ra.
“Sắp xong chưa?” Đầu bếp hỏi.
Tả Thanh lắc đầu. “Chờ chút, xương hầm vẫn chưa tạo được độ ngọt cho nước.”
Cậu băm nhỏ sả, cho tỏi vào phi thơm.
Hai mắt đầu bếp mở to, ông nhìn những tép tỏi nhỏ đang săn lại chuyển qua màu vàng cháy. Đây là lần đầu tiên ông biết tỏi có thể cho ra mùi vị này, thông thường các thầy thuốc chỉ dùng nó pha với mật ong làm thuốc trị ho, tiêu đờm, mùi thì hắc không nhờ mật ong chẳng ai muốn ăn tỏi.
Tả Thanh đâu biết người bên cạnh mình đang nghĩ gì, cậu ung do cho tiếp sả cây băm nhỏ vào, hương thơm từ sả và tỏi hòa quyện cùng nhau khiến hay tay đầu bếp run run.
Ông nhìn Tả Thanh với đôi mắt phát sáng hệt như tìm ra được một thứ châu báu quý giá nhất trên đời.
Tả Thanh cho màu điều vào tạo thành một hợp chất màu vàng cam rất đẹp sau đó không ngần ngại đổ vào nồi hầm xương heo.
Tức thì nồi nước có màu không-được-đẹp trở nên sinh động, hút mắt tới nổi đầu bếp lâu năm đứng ngay bên cạnh cũng phải ngước nhìn thật lâu.
“Ai nấu gì thơm thế nhỉ?” Có tiếng nói vọng từ ngoài vào.
“Thầy Phi lại tạo ra món ăn mới sao?”
“Chắc vậy quá, thầy không cho ai vào phòng phụ việc ngoại trừ hai Á Thú mù tịt về nấu ăn, chắc là không muốn người khác nhìn trộm công thức.”
Những lời nói sai sự thật ấy vẫn không thể nào ảnh hưởng tới ba người trong phòng.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng nói lớn: “Thầy, con mang cỏ về rồi.”
Thầy Phi lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra mở cửa, cướp cỏ trên tay học trò đóng sầm cửa lại, còn khóa trái, đưa cỏ tới cho Tả Thanh.
“Sắp xong chưa?” Ông nuốt nước bọt.
Tả Thanh gật đầu nhật hành lá nói: “Chỉ cần trụng bún nữa là có thể ăn.”
“Trụng qua nước nóng phải không?” Thầy Phi hỏi.
Tả Thanh gật đầu. “Đúng vậy, chỉ cần trụng qua là được.”
Thầy Phi nhận việc đó, nhanh tay trụng hết số bún trên bàn qua nước nóng, đặt xuống mặt cậu, hai tay xoa vào nhau.
Tả Thanh cắt hành thành từng lát nhỏ, nói với thầy Phi: “Món này cần một vài loại rau sống ăn kèm, như giá, hoa chuối, mùi tây, thêm chút chanh nữa. Nhưng tôi tìm không thấy nên chỉ có thể để ông thưởng thức phiên bản chưa hoàn chỉnh của nó.”
Tả Thanh cho bún vào bát, múc nước dùng tưới lên, đẩy về phía thầy Phi. “Thầy thử xem hương vị thế nào.”
Thầy Phi lấy đũa và thìa, hồi hộp múc một thìa nước dùng cho vào miệng. Ông nhấm nháp đôi chút, đoạn uống liên tục vài thìa, sau đó nâng cả bát tô lên uống một ngụm lớn.
Lượng chớp mắt nhìn hành động hơi thô lỗ kia, đáng nhẻ ra lúc này hắn nên cười chê thầy Phi nhưng ngược lại hắn rất thèm, hình như món ăn Tả Thanh nấu ra rất ngon?
Rất nhanh thầy Phi đã trả lời câu hỏi đó của Lượng. Ông gắp không ngừng bún trong bát, chén sạch xương hầm, ăn nhanh thịt bò, cuối cùng uống hết nước dùng, lúc này mới ngước đầu lên nhìn Tả Thanh, đưa lưỡi liếm nhẹ môi, hai tay nâng lên chụp lấy vai cậu, nói gấp: “Mau nói cho tôi biết cách chế biến ra món này.”
Ông cho tay vào bao quần, lấy ra một chiếc thẻ, nhét vào tay Tả Thanh. “Cậu muốn bao nhiêu, tôi mua bấy nhiêu, báo giá đi.”
Tả Thanh nhìn thẻ đen trong tay rồi lại nhìn thầy Phi, cảm thấy hơi bối rối: món ăn này có thể đem bán sao?
Updated 28 Episodes
Comments
Mayer
mụ tả món ăn ngon vđ😇😇
2022-05-11
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
là ta thì nhất định sẽ kiểu/ nhếnh mép/ kiếm được món hời rồi
2022-05-06
1
Tiểu Tinh Linh(^-^)
Tui cũng muốn ăn
2022-05-05
1