Chương 18: May đồ.

Tinh vương hoảng hốt ngồi bật dậy, hỏi gấp: “Người nào cơ? Cậu nhìn thấy ai?”

“Trắng, chân dài, lông chỗ này.” Tả Thanh chỉ xuống đũng quần cậu, nhấp môi. “Hơi nhạt màu...”

Khóe miệng Tinh vương giật nhẹ, lời nhận xét này sao mà khó nghe đến thế. Hắn nhìn xuống phần giữa hai chân mình, nơi đó lưa thưa vài nhúm cỏ non, lại còn khá bé. Hắn từ từ khép chân lại, trong dạng thú nơi ấy không được che chắn.

Tả Thang tằng hắng, lời nói buồn cười đó tuy không được hay nhưng lại thành công đưa cậu về trạng thái bình thường. Cậu chớp mắt đế thêm: “À thì, hắn khá trắng, tóc vàng, mũi cao, nam kiểu phương tây.”

“Nam kiểu phương tây?” Tinh vương cao giọng. “Người phương tây không đẹp, vừa đen vừa lùn.”

Tả Thanh nhướng mày. Đột nhiên Tinh vương nhảy cẫng lên. “Cậu nói người nằm ở đây?”

Tả Thanh gật đầu. Tinh vương hét lớn: “Sao lúc đó cậu không gọi ta dậy?”

Tả Thay đứng ngây ra, tự hỏi sao phải gọi hắn dậy, cậu chợt nhớ tới bát canh lá lằng, nói lớn: “Vậy là nó có tác dụng và đó là hình người của anh?”

“Chớ còn gì nữa, nhan sắc cậu miêu tả đó không phải là của ta thì là của ai?” Tinh vương bực mình. “Nếu cậu gọi thì hay rồi.”

“Tôi quên mất.” Tả Thanh cảm thấy hơi có lỗi, thực ra lúc đó cậu cũng không đủ bình tĩnh để gọi người dậy.

Tinh vương nằm dài xuống giường, than thở: “Thành công đấy nhưng không kiểm soát được.”

Tả Thanh lại gần, nhìn lông trên người hắn, nói: “Hình như lượng lông đang ít đi, phần vảy trắng xuất hiện nhiều hơn rồi.”

Tinh vương quay đầu nhìn cậu. “Cậu nói gì cơ?”

“Anh ngồi lên đi, tôi kiểm tra thử nào.” Tả Thanh đề nghị.

Tinh vương ngồi thẳng dậy, Tả Thanh chạm vào người hắn kiểm tra, càng xem mắt cậu càng nhíu chặt hơn, đầu của Chảnh đang thay đổi, hơi dài ra khá giống lạc đà, hai bên tai xuất hiện thêm hai cái nhú nho nhỏ cưng cứng như thể sắp mọc sừng, cổ kéo dài ra hơn, trên lưng có mọc lên một hàng vây ngắn màu bạc.

“Mày đang thay đổi.” Tả Thanh lẩm bẩm.

“Cậu nói gì?” Tinh vương hỏi lớn.

“Thân thể thú của anh đang thay đổi, lưng xuất hiện một hàng sợi cứng màu bạc dính liền với nhau trông khá giống vây cá, đầu cũng...” Tả Thanh hơi suy tư, vòng tay xuống hai chân trước của nó, bế ra ngoài, đặt trước mặt một xô nước cho Tinh vương soi rõ hình bóng của mình.

“Mặt dài ra rồi, trông hơi xấu, hai bên tai chắc sắp có sừng, cổ cũng dài ra hơn, lượng vảy màu trắng trên lưng, bụng và hai bên hông nhiều hơn.” Tả Thanh nhận xét, nhìn xuống đuôi. “Cái đuôi cũng có sự thay đổi, to ra, chóp đuôi xuất hiện lớp lông bạc như lưng.”

“Trông ta thật xấu xí quá.” Tinh vương quát lớn. “Ta phải nghiền nát đứa nào dám biến ta thành hình dạng thế này.”

Tả Thanh nhịn cười. “Có lẽ thân xác này của anh sẽ còn thay đổi.”

Tinh vương hừ ra đằng mũi, đạp hai chân, yêu cầu: “Bỏ ta xuống.” Tả Thanh bỏ hắn xuống.

“Hai đứa đang làm gì đấy?” Bà Liên vừa thức dậy, đi ra trông thấy cảnh này hơi lo lắng, bước nhanh tới, nhìn thau nước. “Đừng đánh nhau nữa nhé.”

“Không mẹ, thân thể anh ta có thay đổi, con đang kiểm tra giúp.” Tả Thanh đáp lời.

Bà Liên ngồi xuống quan sát Chảnh, gật đầu: “Thay đổi khá nhiều đấy, không đáng yêu bằng trước.”

“Đừng nhìn.” Tinh vương yêu cầu, rồi bỏ vào phòng Tả Thanh, mở tủ quần áo của cậu ra, hét lên: “Tả Thanh vào đây.”

Tả Thanh đi vào. Hắn yêu cầu: “Ta muốn có một bộ quần áo, có thể che đi sự khác biệt trên thân.”

Tả Thanh ngó nghiêng khắp người hắn. “Hơi khó đấy.”

“Ta giao cho cậu làm, nếu không làm xong thì coi chừng.”

Tả Thanh cười, gõ lên đầu hắn. “Này anh, chớ quên bây giờ anh chỉ cao tới bắp chân tôi, chiều dài cơ thể bằng cánh tay tôi, cái cổ chỉ bằng một nắm tay tôi. Nếu muốn tôi có thể đá đít anh ngay bây giờ, đừng nói giọng điệu ra lệnh ấy với tôi.”

Tinh vương khó chịu, nhảy tót lên bàn, vỗ đuôi bồm bộp. “Giờ tôi biết vì sao người Á Thú bọn cậu lại khó ưa như thế rồi. Nhìn cậu đi, vừa gầy miệng lại hay trả treo, không biết nhún nhường ngoan ngoãn chi hết.”

Tả Thanh vươn tay ra. “Muốn ngoan thì phải có thứ trao đổi, muốn người ta nhún nhường thì cao lên đi, tốt nhất là đè bẹp được tôi luôn ấy.”

Tinh vương nghiến răng, gằn giọng: “Hãy đợi đấy, đồ Á Thú chết tiệt, tương lai ta nhất định sẽ đè ngươi bẹp dí dưới thân ta, để ngươi không thể nào ngóc đầu lên nổi, để ngươi phải quỳ dưới chân ta mà vâng phục.”

Tả Thanh ôm hai tay lên ngực mình, giả vờ run sợ. “Ghê quá, tôi sợ lắm luôn ấy!”

Tinh vương nhổ một hơi trọc khí. Hành động này lại khiến hắn khó chịu, người ta nói cấm có sai ‘đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy’ giờ hắn ở với đám dân đen này thì hành động thói quen cũng không khác gì họ, còn biết nhổ hơi, không rõ đã tiêu nhiễm lúc nào không hay.

“Nghiêm túc đi.” Hắn nói. “Có may được không?”

Tả Thanh lắc đầu. “Tôi không làm được, nhưng để tôi hỏi mẹ tôi xem bà có may được không.”

Cậu đi ra ngoài, vài phút sau liền mang theo bà Liên vào, chỉ vào Tinh vương đang ngồi thù lù trên bàn. “Anh ta muốn mặc quần áo.”

“Hơi khó.” Bà Liên vuốt cắm.

“Cần che hết mọi thứ.” Tả Thanh nói ra yêu cầu.

“Cả mắt cũng phải che luôn à?” Bà Liên hỏi cậu.

“Chắc thế, nhưng con đề nghị nên để lộ cái ấy ra cho anh ta tiện đi vệ sinh.” Tả Thanh chọc.

“Câm miệng cậu lại!” Tinh vương quát lên. Cái vẻ quyền uy của hắn kể từ khi gặp được hai người này đã tan thành mây khói, trở thành một kẻ suốt ngày chỉ biết quát tháo người ta.

“Cậu đừng quát Tả Thanh, nó nói đúng đấy.” Bà Liên nghiêm túc đáp. “Cậu thử nghĩ mà xem, với bốn cái chân bằng thú đó khi gấp cập làm sao cởi cúc, làm sao kéo khóa?”

Câu nói của bà Liên như sét đánh qua tai Tinh vương. Tả Thanh đứng bên cạnh cười như được mùa, cười đến độ cậu ôm bụng ngồi phịch xuống ghế.

Tinh vương nuốt nước bọt, bỗng nhiên hắn muốn dùng sát thủ, cắt tiết hai mẹ con nhà này.

“Con đừng cười.” Bà Liên vỗ vào đầu Tả Thanh.

Rồi nói với Tinh vương: “Đây là thực tế, tôi biết cậu mang linh hồn con người, nhưng hiện tại thân xác này là thú vật, cậu phải ‘nhập gia tùy tục’ nếu không sẽ tạo ra những tình huống rất khó chịu.”

“Ví dụ như đái ra quần chẳng hạn.” Tả Thanh thêm vào ngay, cười lớn hơn.

Gừ.

Tinh vương gầm lên một tiếng, cong người phóng lên tấn công về phía Tả Thanh. “Ta phải cào nát cái mặt của ngươi.”

“Tôi đang nói sự thật, anh thẹn cái gì.” Tả Thanh cố gắng chống cự, chiếc ghế ngả ra sau kéo cả hai nằm xuống nền nhà.

“Á!” Bà Liên hét lên.

Không gian trong phòng chìm vào tĩnh lặng, thứ đang đè trên người Tả Thanh đáng ra phải là một con thú thì giờ đây đã thành con người, không mặc quần áo, tóc vàng toán loạn trên lưng, khuôn mặt đẹp trai đối diện mặt Tả Thanh.

Nhìn tư thế của hai người hiện tại, rất ứng nghiệm câu tuyên bố của Tinh vương vừa qua: ta nhất định sẽ đè ngươi bẹp dí dưới thân ta, để ngươi không thể nào ngóc đầu lên nổi.

Tả Thanh nuốt nước bọt, hình dáng này chính là người lúc sáng cậu đã thấy, thế nhưng khi ấy hắn ta nhắm mắt, giờ thì đôi mắt màu nâu đang mở ra, nó sắc bén tạo cảm giác không thể chọc.

Đặc biệt khí thế toát ra từ trong xương của người đối diện, càng khiến sự tự vệ trong người Tả Thanh bật lên mức cao nhất, nhịp tim nện rầm rầm trong lồng ngực, cố gào thét cho cậu hay, đây là một nhân vật rất nguy hiểm, mau chạy đi đừng để hắn bắt được.

Môi Tả Thanh mở ra, muốn nói gì đó, nhưng tất cả mọi lời đều bị khuôn mặt lạnh lùng, khí thế đến từ thân hình bên trên nhét lại vào bụng mà không cần một câu ra lệnh hay lời uy hiếp.

Hot

Comments

Thẩm Hạo

Thẩm Hạo

mai sau là nó đè Lên giường theo đúng nghĩa" đen"luôn

2022-06-19

2

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

sao tui lại tưởng tượng ra hình ảnh ông Chảnh ra hình con Tắc Kè vậy nè

2022-05-15

2

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

thô nhưng thật

2022-05-15

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play