Chương 16: Giao ước.

Tinh vương trừng mắt nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời có kẻ dám ném dép vào mặt hắn, không chỉ một lần mà còn hai lần, đã thế ném nguyên đôi, nếu chuyện này mà để đám thuộc hạ của hắn biết, chắc bọn họ sẽ cười mấy ngày mấy đêm, đặc biệt bọn quan ghi sử, suốt ngày chỉ chực chờ xem hắn có chuyện gì vui để ghi vào, càng xấu mặt càng tốt.

Nghĩ tới đám bề tôi trung thành, Tinh vương lại thấy khó chịu, thở hắt ra dịu giọng xuống, không muốn tình huống khó đỡ bị kẻ khác thấy, bởi hắn đã báo cho Khắc Lê nơi ăn chốn ở hiện tại, chắc nhanh thôi đàn em của hắn sẽ bò tới đây.

“Được rồi.” Tinh vương lên tiếng. “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”

“Xuống rồi nói, nếu không tôi sẽ trò chuyện với bức tường đối diện.” Tả Thanh không nhân nhượng.

Tinh vương thỏa hiệp, hắn nhảy xuống ngay đầu giường, ngồi lên gối kê đầu của Tả Thanh. Nhìn hành động ngứa mắt này, Tả Thanh lại muốn tẩu cho Chảnh một trận.

“Bỏ cái mông thối của mày xuống khỏi gối tao.” Tả Thanh vẫn quen cách xưng hô với Chảnh, nói lớn.

Tinh vương lắc nhẹ mông mình một chút rồi mới dời đi. Tả Thanh vuốt trán, cảm thấy đây chắc chắn là một linh hồn trẻ con, chứ không ai lại ‘chùi’ cái mông lên gối người khác như thế.

“Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Cậu hỏi.

“Ba mươi tròn.” Tinh vương đáp.

Bà Liên và cả Tả Thanh đều kinh ngạc, số tuổi của hắn tỉ lệ nghịch rất cao với thái độ vừa thể hiện. Tinh vương không chờ Tả Thanh hỏi tiếp, tự khai: “Ta là con người, nhưng không may bị dính phải chất độc nên hóa thành con thú bất thường, hiện tại ta không biết nhà mình ở đâu, nên đành ở lại nơi này.”

Nghe cái giọng của hắn Tả Thanh có cảm tưởng như việc hắn chọn nơi này là may mắn cho hai người.

“Tao không tin những gì mày nói.” Tả Thanh cười nhạt. “Mày trông rất gian.”

“Ta có tên, gọi là... Vương, không phải Chảnh, cũng chẳng phải mày, vui lòng gọi cho đúng.” Tinh vương cao giọng.

“Vậy thử gọi tên tôi đi.” Tả Thanh cười cười. “Có qua có lại.”

“Tả Thanh.” Tinh vương gọi. Hắn cảm thấy hơi lạ, từ xưa tới giờ hắn toàn gọi tên người ta khi có việc chứ chưa bao giờ gọi theo kiểu xã giao có qua có lại như ‘xin chào’ này.

Nghe thấy tên mình phát ra từ trong cái miệng khó ưa kia, không hiểu sao Tả Thanh lại nguôi giận đôi chút, cậu hắng giọng, gọi hắn: “Ờ chào Vương.”

“Tạm thời tôi không biết nên đi về đâu, nên sẽ ở lại nơi này.” Tinh vương nói.

“Tính phí nhé.” Tả Thanh cười rất tươi. “Mỗi ngày mười ngàn, bao anh ăn uống luôn.” Cậu gọi Vương là anh vì tuổi thực của cậu mới hai mươi nhỏ hơn hắn tới mười tuổi.

Tinh vương không hài lòng nhưng vẫn gật đầu. “Cứ ghi sổ đi, sau này trở lại làm người ta sẽ trả cho cậu.”

“Anh chắc sau này mình sẽ trở lại làm người?” Tả Thanh không tin lắm.

Tinh vương thở phì phò ra đằng mũi, không hài lòng với câu hỏi của Tả Thanh, nói: “Có thể, ta đã thành người một lần rồi.”

Tả Thanh tò mò, hỏi: “Khi nào?”

“Đêm ta bỏ chạy vào rừng.”

Tả Thanh chớp mắt.

“Hôm đó sau khi ăn món canh lá lằng của cậu, ta đã hóa thành người được mấy phút.” Tinh vương nhìn Tả Thanh. “Nếu cậu có thể giúp ta trở về nguyên hình ta nhất định thưởng cậu hậu hĩnh.”

“Đến nhà ở đâu anh cũng không nhớ mà dám chắc sẽ có tiền để thưởng cho tôi?” Tả Thanh chê.

“Cậu yên tâm, ta là người khôn ngoan, xung quanh ta toàn người giàu.”

Nghe cái câu này giống như hắn đang khoe khoang, Tả Thanh hơi khó chịu, tay ngứa rất muốn nhổ lông thú.

“Vậy anh tính thưởng thế nào?” Tả Thanh hỏi.

“Cậu muốn gì ta cho đó.” Tinh vương hào phóng nói.

“Chức vị quản lý đất nước này anh cho được không?” Tả Thanh đùa.

Tinh vương nhướng mày, Á Thú này lòng tham to đấy, hắn nói: “Chức vị thì hơi khó, nhưng tiền tài thì vô tư.”

Tả Thanh gật đầu. “Thưởng để sau đi, điều quan trọng bây giờ, anh phải đảm bảo tôi và mẹ sẽ an toàn nếu chứa chấp anh, bởi vết thương khi anh tới đây là do con người gây ra, có vẻ như anh có kẻ thù.”

“Kẻ thù của ta đầy tràn, ở đâu cũng có.” Tinh vương nói đầy tự hào.

Tả Thanh nuốt nước bọt, kiểu này thì không chứa được rồi.

“Nhưng cậu yên tâm, bọn chúng không biết ta ở đâu, cũng không ai ngờ ta đang ở ngay khu ổ chuột.” Tinh vương có vẻ rất tự hào về cách chọn chỗ trốn của mình.

Tả Thanh vẫn không yên tâm. “Chúng tôi thuộc dạng dân nghèo, sinh mạng mỏng manh, không ai tôn trọng, có bị giết cũng không biết kiện ai, tốt hơn hết anh nên tìm chỗ khác.”

“Cậu muốn ta đi nhanh, thật ra có một cách.” Tinh vương gợi ý. “Cậu có thể giúp ta chuyển hóa về hình người, chỉ cần lấy lại hình người ta sẽ đi ngay, thù lao đương nhiên không quên.”

Tả Thanh nhìn Chảnh, không giờ nên gọi nó là Vương. Cái tên Vương nghe không hay tí nào, nhưng đó là sự thật, Tả Thanh phải chấp nhận việc Chảnh không còn trên đời, hay nói đúng hơn nó chưa bao giờ tồn tại.

“Anh bảo sau khi ăn món canh lá lằng tôi nấu liền hóa về hình người?” Cậu hỏi lại.

“Đúng vậy.”

“Bao nhiêu phút?”

“Tầm hai ba phút.” Tinh vương nhớ lại.

“Vậy tối nay tôi sẽ thử nấu cho anh món canh đó, anh ăn vào xem thế nào.” Tả Thanh đề nghị.

Tinh vương gật đầu.

Bà Liên kéo cậu ra ngoài, vừa canh chừng Vương vừa nói: “Con tin hắn thật sao?”

“Có tiền.” Tả Thanh thẳng thắn. “Con có cơ may giúp được hắn, nếu thành công mẹ con ta sẽ không phải lo lắng gì nữa, con sẽ yêu cầu hắn cung cấp để hai ta được sống thoải mái đến cuối đời.”

“Con chắc hắn giữ lời?” Bà Liên lo lắng.

Tả Thanh im lặng, cậu không tin Vương không nhớ nhà mình ở đâu, chắc chắn hắn đang giấu, nhưng cậu chẳng mặn mà, đơn giản vì biết nhiều thì khổ nhiều, biết ít sống mới lâu.

“Mẹ chờ con chút.” Cậu nảy ra một ý định, quay vào lại phòng, nói với Vương: “Tôi muốn làm một bản cam kết, hai ta kí tên, nếu tôi giúp được anh hóa về hình người, anh phải cung cấp cho hai mẹ con tôi một số lượng tài sản đủ để sống tới già.”

Tinh vương nhún vai. “Vô tư đi, tiền bạc không là vấn đề đối với ta.”

Tả Thanh đi tới tủ quần áo, lấy ra hai cuốn tiểu sử của hai vị vương, xé ngay bìa sách Tinh vương xuống, lật bên không có chữ ghi tất cả mọi thỏa thuận vào, đưa qua cho Vương.

Tinh vương nhìn mặt mình bị người ta úp xuống nền chiếu sần sùi đẩy đi nhăn nhó, nâng chân lên cào mạnh vào một góc bên cạnh tên Tả Thanh.

“Không được, phải viết tên anh vào.” Tả Thanh không chịu kiểu kí tên này.

Tinh vương nhìn bàn chân mình, nói: “Nhưng ta không thể cầm bút.”

Tả Thanh bất ngờ ôm lấy hắn. Tinh vương muốn vung móng vuốt tấn công cậu, Tả Thanh vỗ mông hắn nói: “Ngoan nào, tôi giúp anh cầm bút.”

Cái vỗ mông cậu làm rất tự nhiên kia lại khiến Tinh vương ngây người, hắn không còn biết những chuyện sau đó diễn ra như thế nào, hình như chân hắn được Tả Thanh cầm lấy, bút bi đặt vào giữa hai ngón, tiếp đó chân hắn được người ta đưa qua đưa lại, và rồi cả người hắn nhẹ tênh nằm úp xuống chiếu cói.

“Xong rồi, tao sẽ giữ bản viết tay này.” Tả Thanh hài lòng, nhìn ngắm chữ Vương do mình nắm chân thú viết. “Nếu sau này anh lật lọng, tôi sẽ đem câu chuyện của anh kể khắp đường phố của Người khôn ngoan.”

Câu này thành công đưa Tinh vương ra khỏi cái vỗ mông đáng ghét, hắn nhìn cậu, hừ mạnh đáp: “Cậu sẽ không có cơ hội để thực hiện điều đó đâu, mơ đi.”

Tả Thanh cất tờ giấy vào tủ, quay đầu nhìn Vương, cảm thấy không an toàn, liền đưa giấy cho mẹ mình, nhờ: “Mẹ cất hộ con.”

Bà Liên nhìn Vương đang dùng đôi mắt đỏ nhìn bà, khi đã biết bên trong kia là con người, bà chẳng dám chọc hay cười nó nữa, mặc cho biểu cảm thú vật trên khuôn mặt kia rất buồn cười.

Bà Liên rời đi, Tả Thanh nói: “Tôi đi lấy lá lằng và tép.”

Cậu rời khỏi phòng, vài giây sau cửa phòng được đẩy ra, có tiếng nói trầm vang lên: “Bệ hạ thần đến đây xin được nghe lệnh ngài.”

...

Về phần xưng hô tôi và ta, các bạn cho mình ý kiến nhé, nên để một tôi hay ta, hay cả hai như hiện tại?

Hot

Comments

Mayer

Mayer

xưng anh với tôi lúc vui vẻ
mày tao lúc hai đứa nó chí chóe🤣🤣🤣

2022-05-14

1

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

anh yêu tâm sau này sẽ đổi thành nuôi mẹ vợ với vợ suốt đời.

2022-05-13

0

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Tui vẫn thích chúng nó xưng tao mày hơn
1 là Vương của Người Khôn Ngoan >< 1 là loài Á Thú thấp kém trong xã hội
Nghe hài hước lắm

2022-05-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play