Chương 17: Bóng người trên giường.

 Tinh vương ngước đầu lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn kẻ đang đứng trong phòng. Hắn là một Á Thú không có tai, nước da ngăm.

“Ngươi đã nhìn thấy gì?” Tinh vương gằn giọng, hắn không muốn bất cứ ai nhìn được chuyện xấu vừa rồi.

Hắn ta cúi đầu, cung kính đáp: “Nhìn thấy tất cả, nhưng xin ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ không hé miệng nữa lời.”

“Nếu chuyện này mà lộ ra ngươi gác đầu mình xuống chân là vừa.” Tinh vương lạnh giọng, đứng dậy đi ra ngoài. Tên thuộc hạ đi theo.

“Ngươi tới đây ở luôn hay sao?” Tinh vương hỏi.

“Thuộc hạ có mua lại một căn nhà gần nhà Lượng, sẽ ở đó cho tới khi ngài trở lại bình thường.” Hắn đi theo sau, mắt nhìn mặt đất không dám nhìn bóng lưng con thú vật đang đi phía trước.

“Cố gắng kết thân với Tả Thanh và Lượng.” Tinh vương yêu cầu.

“Vâng thưa ngài.”

“Ai vậy?” Tiếng bà Liên vang lên.

Hắn quay đầu nhìn lại, Tinh vương lùi ra xa, nháy mắt với hắn vài cái, rồi làm như thể thú gặp người nên sợ, chạy biến vào rừng. Hắn nhìn theo bóng chủ nhân của mình, khóe môi giật nhẹ, đây là Tinh vương một thời hô mưa gọi gió ư?

“Cậu là ai?” Bà Liên hỏi dồn, khu ổ chuột khá lớn nên được chia làm hai phần, khu trên và dưới, người khu trên rất ít khi chơi với người khu dưới.

“Cháu mới chuyển từ khu dưới lên.” Hắn thành thạo đáp. “Vừa chuyển tới nên cháu đi thăm quan hàng xóm xung quanh, tới ngõ nhà bác trông thấy con thú lạ nên đứng lại xem.”

Bà Liên thở phào, mỉm cười hỏi: “Cậu chuyển tới gần đây không?”

Hắn chỉ căn nhà cách nhà họ không xa. “Cháu ở đó, sẽ thuê tầm vài năm.”

“Sao lại chuyển lên đây?” Bà Liên tò mò. Đa số người dân sống trong khu ổ chuột rất ít khi di chuyển giữ khu trên và dưới.

“Cháu muốn thay đổi môi trường sống, hơn nữa ở khu trên này đi vào thành phố Người khôn ngoan nhanh hơn.” Hắn mỉm cười.

Bà Liên gật đầu, quan điểm này khá chuẩn.

“Cháu tên là Than, do nước da cháu đen nên mọi người gọi vậy và nó đã thành tên của cháu luôn.” Than gãi đầu, trông khá ái ngại khi giới thiệu tên mình.

“Cháu thuộc tộc rắn?” Bà Liên hỏi.

“Vâng, nhưng trong nhà giờ chỉ còn mình cháu, cha mẹ đã qua đời từ sớm.”

“Họ rắn rất hiếm, ở khu phía trên hầu như không có ai.” Bà Liên đáp.

“Ở khu dưới cũng chỉ còn lại mình cháu.” Thanh cười cười.

“Vậy thì tội cháu quá.” Á Thú thông thường đã bị người khác ghét, nhưng những Á Thú đặc biệt còn bị ghét hơn.

Than cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Không sao, cháu quen rồi. Giờ cháu mới chuyển tới mong bác chiếu cố.”

Bà Liên vỗ vai cậu. “Không sao, nhà bác có đứa con lớn bằng tuổi cháu, nếu mai cháu muốn tìm việc làm thì qua đây đi với nó.”

Than cười rất tươi, đáp: “Vâng, cháu cảm ơn bác.”

Cùng lúc này Tả Thanh trở lại, đi bên cạnh còn có Tinh vương.

“Ai vậy mẹ?” Cậu hỏi ngay khi nhìn thấy Than.

“Là Than, mới chuyển tới gần nhà mình qua đây chào hỏi.” Bà Liên hồ hởi giới thiệu.

“Chào cậu.” Than chủ động bắt chuyện với Tả Thanh.

Nước da Than khá giống người Châu Phi, nhưng khuôn mặt lại đậm nét á đông, đôi mắt đen láy, khi cười trông rất duyên. Thiện cảm ban đầu với người bạn mới rất tốt, Tả Than tươi cười đáp lại: “Rất vui được gặp cậu, tôi là Tả Thanh.”

“Nếu cậu không phiền, ngày mai có thể gọi tôi cùng đi tới chợ lao động được không?” Than nhờ.

Tả Thanh nói: “Tôi không hứa trước được, rất có thể mai tôi sẽ không đến chợ lao động, nhưng cậu yên tâm khi nào đi tôi sẽ gọi cậu.”

“Vậy thì cảm ơn trước nhé.” Than ngại ngùng. “Hôm nay qua đây không mang gì theo...”

Tả Thanh cười. “Không sao hết, nếu cậu không chê ở lại dùng bữa tối với mẹ con tôi luôn.”

Than nhìn qua Tinh vương, đôi mắt đó ẩn chứa rõ sự xua đuổi. Than đáp: “Tôi mới tới còn khá nhiều đồ đạc chưa dọn, để bữa sau tôi qua mời hai mẹ con cậu tới nhà tôi chơi.”

Người hàng xóm mới khá khách sáo, nhưng đây lại là điều Tả Thanh thích, người chỉ mới gặp mà làm như thân quá thì không hay. Tả Thanh chẳng giữ, nói thêm vài câu nhìn theo bóng Than đi vào ngôi nhà nhỏ nằm ẩn sau đám cây chuối, rồi cùng mẹ mình đi vào nhà.

“Mẹ biết chỗ nào bán tép không?” Tả Thanh hỏi khi đang rửa lá lằng.

“Để mẹ ra chợ.” Bà Liên đi nhanh vào phòng, mang theo mũ rộng vành và chiếc túi đan bằng tre ra khỏi nhà.

Tả Thanh cắt lá lằng thành từng sợi nhỏ, vừa thắc mắc: “Bọn người hạ độc anh đã dùng loại thuốc gì vậy?”

“Nếu biết được thì ta đã chẳng ngồi đây.” Tinh vương nhảy lên bàn đá, ngồi nhìn Tả Thanh làm việc.

Tả Thanh không thèm nhìn hắn, nói tiếp: “Ý tôi là, không biết chúng dùng thuốc gì mà lá lằng lại có tác dụng? Thường tác dụng của lá này là thanh nhiệt, thúc đẩy tiêu hóa, nhuận tràng chứ không thiên về giải độc.”

“Ta cũng không rõ, chỉ biết khi ăn nó vào ta đã có thay đổi.” Tinh vương nheo mắt, hắn cũng rất nghi ngờ tác dụng của lá lằng, nhưng chính hắn lại là người chứng thực quá trình bản thân thay đổi sau khi ăn xong món canh nấu từ thứ lá màu đen xấu xí đó.

“Tối nay sau khi ăn canh xong, tôi sẽ quan sát anh thật kỹ.” Tả Thanh nói.

“Được.” Tinh vương đáp.

Bà Liên trở về mang theo vài lạng tép tươi. Món canh được nấu từ cà chua dại với lá lằng và tép tươi ra lò. Sau khi ăn xong, Tả Thanh chạy vào phòng lấy ra một bộ quần áo của mình, để sẵn chờ đợi Tinh vương biến hình. Thế nhưng trước con mắt tò mò của hai người Tinh vương vẫn không có gì thay đổi.

Hắn vừa buồn vừa vui vì sẽ không bị biến đổi ngay trước mặt hai người này. Hắn nói: “Chắc lần này không được, để lần sau đi.”

Tả Thanh hơi thất vọng nhưng vẫn đồng ý, cậu nâng nồi canh thừa lên tính đem đi rửa. Tinh vương ngăn cản: “Đừng đổ phí, để đó tôi ăn đêm.”

Tả Thanh cũng đang tiếc nên nghe theo lời hắn để lại. Do không nhìn thấy sự thay đổi của Chảnh nên Tả Thanh đi ngủ sớm, sáng mai cậu phải tới nhà thầy Phi xem ông ta quyết định thế nào.

Chờ điện trong nhà tắt hẳn, Tinh vương liền đi qua đạp cửa sổ nhà hàng xóm. Than xuất hiện, giật mình hỏi: “Ngài có chuyện gì muốn nhờ.”

“Qua phòng bếp nhà Tả Thanh lấy canh đem về cho ông Phú kiểm tra.” Dứt câu hắn chạy về lại phòng Tả Thanh.

Lúc nằm lên giường, Tinh vương âm thầm nghĩ: sao mình lại phải chạy đi gọi thuộc hạ thế nhỉ? Cảm thấy khá ấm ức, nhưng không tìm được cách nào hay hơn, nên hắn đành thôi, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Ánh trăng chiếu vào phòng, lan tới chiếc giường có hai người đang nằm – trong lúc ngủ Tinh vương đã hóa về dạng người lúc nào không hay, hắn nằm nghiêng, không mặc quần áo, tay đặt lên eo Tả Thanh, tóc vàng xõa tung trên gối.

Tả Thanh cảm thấy khó thở, hơi nóng xung quanh dường như đang tăng lên, cậu đạp chăn khỏi người mình, kéo áo lên. Một vật tròn nặng lập tức đặt trên bụng cậu.

“Trời gì mà nóng thế...” Cậu lẩm bẩm, mắt nhập nhèm mở ra, ánh sáng nhàn nhạt của đầu hôm chiếu vào phòng.

“Sáng rồi sao?” Cậu lẩm bẩm ngồi dậy.

Người cậu khựng lại, ở đây có gì đó khác thường. Cậu từ từ quay đầu, một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt, lên chút nữa là bờ mông cong cùng chú chim ‘đại’ đang ngủ ngon trong đám cỏ nhạt màu, lên chút nữa là cơ bụng phập phồng, đi thêm nữa là lồng ngực săn chắc, xa hơn là hầu kết nam tính đang nâng lên hạ xuống, cái cằm cương nghị, sống mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền, một đầu tóc vàng dài xõa tung trên gối.

Tả Thanh giật nảy người ngã nhào xuống giường phát ra tiếng hét lớn. Người trên giường cựa quậy.

Tả Thanh vội ngậm miệng nhịn xuống cơn đau, đứng lên. Cậu chớp mắt, rồi lại chớp mắt, trên giường là dáng Chảnh đang nằm ngửa mắt nhìn lên trần, màu lông trắng xen giữa là những miếng vảy màu bạc.

“Cậu làm gì mà sáng sớm hét to thế?” Tinh vương khàn giọng hỏi, hắn không vui vì bị đánh thức bằng tiếng hét thất thanh của người khác.

Tả Thanh chỉ vào hắn, lắp bắp: “Người... ở đây... đâu rồi?”

Hot

Comments

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Tiểu Tinh Linh(^-^)

Sao bà lại cho nó nhìn phía dưới trước vậy :>
Đáng lẽ phải cho nhìn mặt xong mới nghìn xuuống phía dưới chứ

2022-05-14

4

Mayer

Mayer

nhìn đc mấy khúc quan trọng. còn cái mặt chả biết đã thấy chưa🤣🤣

2022-05-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play