Chiều tới Lượng chạy qua tìm Tả Thanh, mặt lo lắng hỏi: “Vụ giá đỗ cậu tính thế nào? Có biết làm thật không?”
Tả Thanh liếc mắt qua phòng mẹ mình, cửa đóng kín, có lẽ bà đã ngủ. Cậu hỏi Lượng: “Cậu có chỗ nào bí mật không? Tôi không muốn cho mẹ mình biết quá sớm những việc đang làm.”
“Nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải nói với bà ấy.” Lượng khuyên.
“Chuyện đó để sau, nếu thật sự có thể tự tạo ra được nguồn thu nhập, tôi sẽ nói với bà.”
Lượng gật đầu, tạm thời đồng ý với cách làm này của Tả Thanh, hắn vuốt cằm suy nghĩ, lát sau liền nói: “Ở gần khu rừng có một ngôi nhà hoang, không ai lui tới đó, khá kín đáo.”
“Vậy qua đó đi.” Tả Thanh đi vào bếp lấy túi hạt đậu xanh, lại gần hỏi Chảnh: “Muốn đi cùng không anh bạn?”
Chảnh ngóc đầu lên nhìn cậu, mắt hơi nheo lại, dường như nó đang suy nghĩ. Tả Thanh không muốn chờ nó, nói: “Nếu vậy mày ở nhà chờ tao.”
"Gừ".
Chảnh gầm một tiếng, nâng người, bật nhảy lên ngồi ngay vai Tả Thanh khiến cậu giật mình, hô lớn: “Giỏi thế, đáp mông chính xác luôn.”
Chảnh quay đầu đi, chẳng buồn nhìn cậu. Tả Thanh cốc nhẹ lên đầu nó, thành công có được cái liếc nhìn tức tối của Chảnh. Cậu cười cười đi ra ngoài, tới chỗ Lượng, nói: “Mang cả ông tướng này theo luôn, để nó biết chỗ canh chừng giá đỗ lúc chúng ta không có mặt ở đó.”
Chảnh liếc cậu ngay, nó chẳng thèm che dấu sự thông minh bất thường của mình, nâng đuôi chuột đánh vào ót Tả Thanh một cái thật mạnh. Tả Thanh hiểu ông tướng này không hài lòng, nhưng cậu vẫn nói: “Mày ăn của tao, ở nhà tao thì phải làm việc cho tao.”
Chảnh nhe răng, không chấp nhận lý luận này.
Tả Thanh đi theo Lượng, vừa đi vừa nói với Chảnh: “Nhe gì mà nhe, đây là điều bình thường, hơn nữa tao chẳng bắt mày phải làm gì to tát, nguy hiểm hết, chỉ muốn mày trông chừng công trình của tao thôi.”
Chảnh nhướng mắt lên, tỏ rõ thái độ nghi ngờ: cậu thì có thể tạo ra được công trình gì chứ?
Lúc này Tả Thanh cảm thấy mình hiểu được suy nghĩ của Chảnh đúng là một sai lầm. Cậu nhìn thẳng về phía trước, nói chắc nịch: “Mày chống mắt lên mà nhìn, đừng khinh thường chủ nhân Á Thú của mày.”
“Đoạn đường sắp tới khá nhỏ, cậu đi cẩn thận nhé.” Lượng lên tiếng dặn dò.
Dứt câu họ đi vào một con đường mòn nhỏ, hai bên rợp bóng cây, càng di chuyển đường mòn càng nhỏ hơn rồi biến mất, chỉ còn lại lớp cỏ dày.
“Nơi này không có ai qua lại thật sao?” Tả Thanh nhìn xung quanh, cây cối quá dày che mất đi một phần lớn ánh sáng, trông khá âm u.
“Trước kia khi thú hoang ở bìa rừng còn nhiều, mọi người xây một căn nhà ở đây để trú tạm khi mưa gió, nhưng giờ như cậu biết, thú không còn, việc đi săn vì thế bị loại bỏ, nên nơi này cứ như vậy bị bỏ hoang cho cỏ dại mọc.”
“Sao cậu biết căn nhà này vậy?” Tả Thanh nâng một cành cây chắn đường lên.
“Hồi nhỏ cha tôi vẫn thường bẫy thú gần đây nên có mang tôi theo, lớn lên tôi vẫn thường trốn tới đây khi công việc có nhiều áp lực.” Lượng cười, chỉ về phía trước. “Nó kìa.”
Một ngôi nhà được dựng từ gỗ, khá đơn sơ, nằm gọn giữa các tán cây lớn. Lượng bước lên đẩy cửa ra, mùi ẩm mốc xộc vào mũi họ. Lượng cười. “Gần một năm tôi không tới nơi này, chẳng có ai dọn dẹp.”
Chít chít.
Tiếng động vật vang lên, vài con chuột chạy qua chân họ, trốn ra ngoài, mất hút trong rừng cây. Lượng mở hai cửa sổ ra, nhưng ánh sáng tràn vào rất ít, chỉ đủ soi bóng vài đồ vật.
“Chỗ này đi lấy nước có xa lắm không? Ủ giá đỗ cần nước.” Tả Thanh hỏi.
“Rất gần, đi ra sau nhà tiến lên một chút, sẽ có một con suối nhỏ.” Lượng nói. “Cần không tôi đi lấy cho cậu.”
Tả Thanh gật đầu, tiến tới góc phòng, nơi đây có để một số thùng gỗ tự làm còn dùng được. Một chiếc giường có trải chiếu cói, và một tấm chăn mỏng sờn rách.
“Dụng cụ cơ bản chúng ta có đủ cả rồi.” Tả Thanh hài lòng gật đầu.
Chảnh nhăn mặt nhìn xung quanh, không muốn nhảy xuống. Tả Thanh mang nó một chặng đường dài, khá mỏi vai liền nói: “Mày xuống dưới đi, giờ không cần di chuyển nữa.”
Chảnh quay mông về phía mặt cậu, không thỏa hiệp. Tả Thanh thở dài, vung tay hất nó xuống mặt đất. Chảnh gầm lên một tiếng, nhe răng với cậu. Tả Thanh không khoan nhượng, trừng mắt với nó. Chảnh hập hực đi ra thềm chọn nơi sạch nhất ngồi xuống.
Tả Thanh dặn nói: “Ở đây trông đồ.”
Chảnh quay mặt đi tỏ rõ thái độ không muốn hợp tác. Lượng cười, kéo Tả Thanh đi vào rừng, ra sau nhà tới con suối nhỏ.
Vừa lại gần Tả Thanh liền nhìn thấy một thân cây vừa phải mọc cheo leo bên vách đá, lá của nó khá quen thuộc rất giống cây sâm nam mà ở quê cậu người ta thường gọi là lá lằng.*
“Cậu nhìn gì vậy?” Lượng tò mò hỏi.
Tả Thanh chỉ về phía cây lá lằng. “Các cậu đã từng ăn lá của loại cây đó chưa?”
Lượng cười. “Đa số các loại lá của cây trong rừng chúng ta sẽ không ăn, trừ rau dại mọc dưới đất.” Lượng hơi nghi ngờ. “Lá đó ăn được sao?”
Tả Thanh lắc đầu. “Tôi không biết, để làm xong giá đỗ tôi thử xem thế nào.”
Hai người nhanh tay lấy nước, rồi đi trở về. Tả Thanh mang đậu xanh ra, Chảnh tò mò nhìn cậu.
“Trước tiên chúng ta cần ngâm giá đỗ ít nhất một giờ bằng nước nóng pha lạnh.” Tả Thanh kiểm tra từng hạt đỗ.
“Lâu vậy cơ à?” Lượng nhíu mày.
“Đỗ này đã được phơi khô, nên chúng ta phải cho nó hút nước mập lên.”
“Vậy để tôi đi tìm củi, bên trong nhà có nồi gang rồi, cậu nấu nước đi.” Lượng đứng lên, đi vào rừng.
Tả Thanh tìm được nồi và bật lửa mang ra ngoài, lấy hai hòn đá lớn đặt xuống, gác nồi lên. Lượng mang củi về, cả hai nhanh chóng có được nước ngâm đỗ.
Tả Thanh pha nước với tỉ lệ ba sôi hai lạnh, cho đỗ xanh vào bắt đầu ngâm. Cậu hỏi Lượng: “Cậu có biết ở đâu có cát không?”
Lượng ngồi dậy. “Cậu ở đây chờ đi, tôi đi lấy cho.”
Lượng rất thành thạo khu này, chẳng mấy chốc đã mang về cho Tả Thanh một bọc cát lớn. “Nhiêu đây đủ không?”
“Đủ.” Tả Thanh hỏi thêm: “Cậu lấy ở đâu đây?”
“Gần đây thôi, cậu hỏi làm gì vậy?” Lượng nheo mắt nhìn cậu.
“Nếu có nhiều thì nên mang về đây, bởi sắp tới chắc chắn chúng ta phải làm ra rất nhiều giá đỗ.” Tả Thanh nói đầy tự tin.
Lượng nhìn Tả Thanh, cậu đang đứng, chút ánh sáng chiếu xuống từ đỉnh đầu cậu hắt ra những tia sáng nhàn nhạt hơi chói mắt, khiến Lượng cảm thấy Tả Thanh giống như cách mình rất xa.
“Nếu thầy Phi tìm được các loại rau ăn kèm, thì món bún bò Huế sẽ thành công ra lò, lúc đó giá đỗ cần rất nhiều.” Tả Thanh nói như thể nhìn thấy tương lai tươi sáng.
“Cậu tự tin phết nhỉ?” Lượng ngắt một nhánh cỏ, mâm mê nó trên tay.
Tả Thanh cười. “Không tự tin thì khó làm nên nghiệp lớn.”
Nói thế thôi chứ sự tin của cậu đến từ chính những khóa đào tạo cậu đã chọn khi ở trường, lúc đó ngày nào cũng ngập trong mùi khói và dầu mỡ khiến cậu phát ngán. Giờ đây nghĩ lại cậu cảm thấy biết ơn khoảng thời gian đó kinh khủng, nhờ nó mà lúc này cậu đã có cái để xây dựng tương lai.
Chảnh ngước mắt nhìn cậu Á Thú tai báo, khi nói chuyện Tả Thanh cười rất tươi, đây không phải là điệu bộ thường thấy trên khuôn mặt của một Á Thú. Tả Thanh rất khác, nhưng khác ra sao thì Chảnh vẫn không thể lý giải được.
Một tiếng trôi qua khá nhanh, Tả Thanh vớt các hạt lép nổi lên mặt nước ném ra ngoài, rồi cho vào thùng gỗ có các vết nứt.
Lượng khó hiểu: “Sao lại chọn thùng gỗ này?”
“Ủ giá cần phải chọn thùng chứa vừa kín nhưng cũng vừa thông thoáng.” Miệng thì nói, nhưng tay vẫn làm. Cho cát vào thùng, tưới nước cho ướt, trải một lớp vải thấm ướt lên, cho đỗ xanh trải đều lên, sau đó bọc kín lại, làm ướt thùng gỗ, đặt vào nơi râm mát.
“Thế này là xong rồi?” Lượng ngạc nhiên.
Tả Thanh gật đầu. “Mỗi ngày tưới nước cho xô gỗ ướt vài ba lần, khoảng vài ngày sau là có được giá đỗ.”
“Cậu chắc chứ, trông phương pháp này đơn sơ quá.” Lượng gãi đầu.
Đứng trên thềm Chảnh cũng phải gật đầu đồng ý với ý kiến này của Lượng.
Tả Thanh phủi tay, cười nói: “Cậu cứ yên tâm chờ đợi điều bất ngờ trong hai ngày tới.”
Lượng nhìn cậu, hắng giọng: “Cho tôi hỏi thêm một câu nhé.”
“Cứ tự nhiên.”
“Vì sao cậu lại biết làm những thứ này vậy? Trong khu ổ chuột chưa một ai làm việc này.”
Tả Thanh mím môi suy nghĩ chốc lát mới đáp: “Sau này nếu chúng ta vẫn còn thân thiết như hôm nay, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Tả Thanh nhìn Lượng bằng ánh mắt chân thành. “Mong cậu hãy tin tôi, tôi là Mai Tả Thanh, Á Thú sống bên cạnh nhà cậu, người dân khu ổ chuột.”
...
Chú thích:
Lá Lằng còn gọi là lá đắng hoặc sâm nam thuộc họ nhân sâm. Loại cây này mọc tự nhiên ở ven rừng, ven đồi, sườn núi cao dưới 600m.
Nó là một loại thực phẩm và vị thuốc rất quý, có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt, làm dịu cơn khát, thúc đẩy tiêu hóa, nhuận tràng.
Máy tính mình bị hư nên hôm nay mới gặp lại mọi người được, mong mọi người thông cảm.
Updated 28 Episodes
Comments
Tiểu Tinh Linh(^-^)
Chào buổi sáng nha mn
2022-05-10
3
Nguyễn Dung
cô biết nhiều vè cây cỏ hen
2022-05-10
0