[Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới đầu tiên.
Bối cảnh sơ lược thế giới: Hiện đại, đô thị, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã.
Tên nhân vật chính: nữ chính Ảnh Lạc, nam chính Cửu Lôi.
Thông tin về thân phận nguyên chủ: Phạm Phong, là một sinh viên đại học bình thường. Bố mẹ mất sớm, cậu lớn lên với bà. Tuy nhiên vào năm ngoài thì bà cũng đã mất, bây giờ chỉ còn một mình. Vào ngày hôm qua, trong một lần vô tình, cậu đã bị điện giật chết.
Chỉ số công đức hiện tại: 0.
Tôi là hệ thống Tốt, chúc ký chủ có một thế giới vui vẻ.]
Ngay sau khi giọng nói trong đầu biến mất, Dư Ngọc Ân lập tức cảm nhận được một lực hút lớn mạnh đang hút lấy mình. Cơ thể thần tiên vốn rất nhẹ nhàng, đột nhiên phải trở về làm phàm nhân, muốn thích ứng nhanh cũng khó.
Dư Ngọc Ân chậm rãi mở mắt, phát hiện trên đỉnh đầu là một cái trần nhà đóng đầy mạng nhện. Cơ thể hắn đau đớn không thôi, có lẽ là do dư âm của cơn điện giật để lại. Hắn nằm trên mặt đất thêm hơn một giờ đồng hồ mới lục đục đứng dậy.
Cơ thể nặng trĩu, tứ chi như đeo thêm chì khiến hoạt động của hắn không được nhanh cho lắm. Hắn lết cơ thể không có chút sức này vào trong phòng bếp, cố gắng tìm kiếm đồ ăn ở bên trong. Cũng may, mặc dù nguyên chủ là sinh viên nhưng cũng không nghèo đói đến nỗi trong phòng bếp cũng không có mì tôm mà ăn.
Dư Ngọc Ân tự úp cho mình một bát mì tôm, cố ăn để lót cái bụng đói.
Sau khi ăn uống no say, Dư Ngọc Ân theo thói quen đi dọn dẹp căn phòng lại một lượt. Căn nhà này là do bà nội của nguyên chủ để lại, mặc dù nó nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Dư Ngọc Ân không có đòi hỏi quá cao về chất lượng sinh hoạt nên vẫn có thể miễn cưỡng ở lại nơi này.
Dù sao thì nguyên chủ cũng không có tiền, muốn đổi nhà mà không có tiền thì biết đổi đi đâu đây.
Dư Ngọc Ân sắp xếp lại chút tiền để dành của nguyên chủ, bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Dư Ngọc Ân thay một bộ quần áo mới, đem toàn bộ số tiền của nguyên chủ ra ngoài. Hai chân hắn vừa mới đặt ra đường lớn, trong đầu lập tức vang lên âm thanh quen thuộc.
[Chúc mừng ký chủ đã thành công mở ra nhiệm vụ đầu tiên: Dắt cụ bà qua đường.
Chúc ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng.]
Dư Ngọc Ân: “...”
Hình như hắn đã hiểu được phần nào cách thức hoạt động của hệ thống này rồi.
Hắn nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm kiếm bà lão trong nhiệm vụ hệ thống vừa mới giao cho mình. Rất nhanh, hắn đã có thể nhìn thấy hình ảnh một bà lão tay chống gậy đang đứng ở trên vỉa hè, mắt nhìn vào đoàn người tấp nập.
Hắn tiến tới, dùng khí chất ôn hòa dễ gần để bắt chuyện: “Cháu chào bà, có phải bà đang muốn sang đường không ạ? Để cháu giúp bà nhé.”
Bà lão nhìn thấy hắn chủ động đề nghị thì không khỏi bất ngờ. Sau đó thì cũng gật đầu một cái: “Vậy thì bà cảm ơn cháu trước nhé.”
Ngay sau khi Dư Ngọc Ân đưa bà già qua đường bên kia. Âm thanh của hệ thống một lần nữa vang lên [Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, điểm công đức sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của ký chủ.]
Dư Ngọc Ân thấy mình làm được một việc tốt cũng hết sức vui vẻ. Hắn mang theo tâm trạng tốt tiếp tục dạo phố phường.
[Nhiệm vụ thứ hai: giúp người tàn tật đi lên cầu thang.]
Dư Ngọc Ân dựa vào âm thanh nhiệm vụ, tìm kiếm người tàn tật. Gần như ngay lập tức, Dư Ngọc Ân nhìn thấy một người tàn tật đang ngồi trên xe lăn cách đó không xa.
Mang theo tâm lý làm việc tốt dễ dàng từ nhiệm vụ trước, hắn không chút do dự tiến tới bên cạnh xe lăn: “Xin chào, cho hỏi có phải anh đang muốn đi lên bậc thang không? Có cần tôi đẩy anh lên không?”
Lần này, hắn không đợi đối tượng trả lời đã lập tức đè tay vào xe lăn, đẩy chiếc xe về phía trước. Cũng may nơi này có thiết kế đường dành riêng cho xe lăn thế nên hắn thực hiện nhiệm vụ cũng rất dễ dàng.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.]
Dư Ngọc Ân vui vẻ không thôi, cười nói với người ngồi trên xe lăn: “Anh không cần cảm ơn đâu, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Ngay khi Dư Ngọc Ân rời đi, từ bên trong tòa nhà, một đám người mặc đồ đen chạy lại. Bọn họ thấy tổng tài nhà mình đột nhiên ở trên hiên của tòa nhà thì không khỏi thắc mắc: “Tổng tài, sao anh lại ở đây thế?”
Hoàng Liêu nghe câu thắc mắc của đám vệ sĩ chỉ hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt của anh vẫn dán vào bóng người đang dần khuất xa.
Dư Ngọc Ân làm được quá nhiều việc tốt trong ngày hôm nay, trong lúc đó còn thực hiện xong biện pháp kiếm tiền nên tâm tình cực kì vui vẻ. Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo, chẳng biết nhảy thế nào lại nhảy vào bên trong một quán bar.
[Nhiệm vụ ngày lần thứ mười một: Giúp thanh niên tật nguyền thoát khỏi bao vây của mọi người.]
Lại là thanh niên tật nguyền hả?
Nhớ lại thì hình như sáng nay hắn có nhận một nhiệm vụ liên quan đến thanh niên tật nguyền thì phải.
Điều khiến Dư Ngọc Ân càng không thể ngờ hơn đó chính là thanh niên tật nguyền lần này cũng chính là thanh niên tật nguyền hồi sáng nay. Thấy anh tỏ vẻ khó chịu khi bị một đám bánh bèo vây quanh, hắn lập tức ra tay trượng nghĩa bước vào trong vòng: “Trời, anh đây rồi, làm tôi cứ tìm anh mãi. Sao đột nhiên lại chạy ra đây vậy hả? Có biết tôi lo cho anh lắm không?”
Dư Ngọc Ân đột nhiên xuất hiện không chỉ khiến đám người xung quanh bất ngờ mà ngay cả Hoàng Liêu cũng bất ngờ.
Hắn cực kì tự nhiên tiến tới bên cạnh xe lăn của Hoàng Liêu, đẩy anh ta ra khỏi quán bar. Ngay khi bước ra ngoài, hắn còn không quên nhắc nhở thiện trí vài câu: “Dù sao chân của anh cũng không tiện, lần sau vẫn là đừng nên đi tới mấy nơi đó. Mặt đẹp cũng không thể cứu vớt được đôi chân của anh đâu.”
Hoàng Liêu: “...”
Mãi không thấy anh nói gì, ánh mắt của Dư Ngọc Ân lập tức toát lên vẻ cảm thông nhiều hơn: “Không ngờ anh không chỉ bị què chân nữa đó. Được rồi, không phải sợ, nếu như anh không thể nói thì để tôi gọi xe cho anh nha.”
Hoàng Liêu: “...”
Đúng lúc này, hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ liên quan đến việc đưa anh trở về nhà. Sau khi đưa cho anh một tờ giấy để anh viết lên trên địa chỉ nhà, hắn cực kì nhiệt tình giúp anh vẫy một chiếc xe: “Anh đi về cẩn thận nha, bác tài, chân anh ấy không được tiện, một lát nữa mong bác có thể giúp anh ấy lên lại xe lăn.”
Dặn dò đâu vào đấy, Dư Ngọc Ân mới yên tâm đóng cửa xe lại.
Tài xế: “...”
Hoàng Liên: “Cho người điều tra thật kỹ cậu ta cho tôi.”
Tài xế: “Đã rõ.”
Updated 90 Episodes
Comments
RobeRius
Cửu Lôi: cái tên hay ghê:)))
2024-09-03
0
🍓 Duyên lunar 🍂
🤣🤣🤣🤣
2023-02-01
1
cá khô ghét nắng
thật không bt nói j mà :))
2023-01-04
1