Là một sinh viên tốt điển hình, thấy việc tốt là không từ chối làm, thấy người cần giúp là phải nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng mà giúp đến mức đem chính mình lâm vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì đúng là chỉ có mình Dư Ngọc Ân bị.
Sau khi ném Ảnh Lạc vào trong xe Cửu Lôi xong thì hắn vẫn bị đám người áo đen truy đuổi. Sau đó vì không thể lấy một địch sáu nên bị bọn họ đưa lên xe.
"Con nhỏ đó bị thằng này cứu đi rồi, vậy thì để hắn thế chỗ con nhỏ đó đi."
"Nhưng mà liệu lão đại có đồng ý không?"
"Sợ gì, lão đại trai gái đều ăn mà. Huống hồ thằng nhóc này cả dáng người và mặt đều không tệ, nhìn qua cũng biết là xử nam. Lão đại chắc chắn sẽ thích."
Dư Ngọc Ân: "..."
Ông đây cảm thấy mình nên bỏ nghề làm người tốt!
Hắn bị đám người áo đen trói lại sau đó đánh thuốc mê, ý thức dần chìm trong mơ hồ. Đợi đến khi tỉnh lại một lần nữa, hắn phát hiện mình đang bị trói trên một chiếc giường, chất liệu đệm không được tốt nên khá cứng, nằm lâu sẽ cảm thấy khó chịu.
Có lẽ hắn đã bị để trong tư thế này khá lâu cho nên tứ chi cũng đã bắt đầu cảm thấy tế. Hắn chớp chớp mắt nhìn trần nhà, còn chưa kịp chuyển hướng nhìn, bên cạnh đã vang lại giọng nói: "Tỉnh rồi đấy à?"
Dư Ngọc Ân giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, ngay lập tức hắn nhìn thấy máy quay phim cùng với một vài công cụ điều chỉnh ánh sáng. Hắn nheo mắt, nhìn kẻ đang đứng sau máy quay.
"Không cần nhìn tôi như vậy đâu, cậu sẽ sớm được chiêm ngưỡng tôi thôi." Sau khi điều chỉnh xong góc quay và ánh sáng, gã chậm rãi tiến về phía giường.
Với một người yêu thích cái đẹp như Dư Ngọc Ân, để bị ép phải nhìn một tên có nhan sắc hạn chế như gã đúng là một sự sỉ nhục. Thế này có khác gì với việc phải chịu cực hình đâu chứ!
Hắn cau mày, lạnh giọng nói với gã: "Muốn làm gì?"
"Em trai hỏi thừa thật đấy, đương nhiên là muốn làm em rồi."
Ê hệ thống, chúng ta cần nói chuyện!
Dư Ngọc Ân nhịn ghê tởm trong lòng, không ngừng gọi hệ thống. Hệ thống Tốt cũng không phụ kì vọng của hắn, lập tức ngoi lên [Có chuyện gì sao ký chủ?]
Ngươi còn hỏi có chuyện gì được à? May giúp ta giải quyết tên khốn kia.
[Ký chủ bị sao thế? Tôi là hệ thống, làm gì có thực thể đâu mà có thể giúp ngài xử lý tên kia được. Chuyện này ngài vẫn nên tự mình làm thì hơn.]
Dư Ngọc Ân: "..."
"Em trai nhỏ nghĩ gì thế? Không sao, anh đây sẽ sớm làm em không thể mất tập trung được nữa." Gã vừa nói vừa chậm rãi bước lên giường, bàn tay cẩn thận cầm lấy cổ chân hắn.
Dư Ngọc Ân ghê tởm đến mức toàn thân nổi da gà, hắn vung chân, dùng cái chân còn lại chưa bị nắm đá mạnh về phía gã. Gã cũng đã có sự chuẩn bị, dễ dàng bắt được chân của hắn, còn thuận thế đem hai chân hắn tách ra.
"Tên khốn, cút ra khỏi người ông!"
"Trời đất, em trai cũng mạnh miệng quá nhỉ. Rất nhanh thôi em sẽ không còn mạnh miệng như vậy nữa đâu." Gã nói xong còn không quên nở một nụ cười nham hiểm. Đôi bàn tay bắt lấy hai chân hắn cũng dần dần di chuyển lên phía trên.
Hai tay Dư Ngọc Ân bị trói chặt, chỉ có hai chân là có thể tùy ý cử động. Nơi này không còn ai khác, hắn đúng là chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà thoát ra. Hắn cắn răng, cố gắng nhấc chân một lần nữa.
"Mèo nhỏ, móng vuốt cũng dài thật đấy!"
"Tránh ra!... A!..."
Cơ thể Dư Ngọc Ân bị gã mạnh mẽ lật úp xuống. Mặt đập vào ga giường đầy mùi thuốc tẩy khiến hắn khó chịu đến mức ho sặc sụa. Mặc cho hắn đang bị mùi hương của ga giường tra tấn, gã ở bên cạnh không hề dừng lại, bàn tay của gã rất nhanh chạm tới thắt lưng của hắn.
Dư Ngọc Ân: "..."
Ngay khi thắt lưng hắn bị thứ kia nắm lấy, đầu hắn lập tức trắng xóa một mảng. Cơ thể vốn vẫn luôn cứng rắn phản kháng đột nhiên mềm nhũn vô lực. Hắn nằm sấp trên giường, trước mắt không ngừng xuất hiện những hình ảnh vụn vặt.
Lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ mềm yếu này của hắn, hệ thống cũng không khỏi giật mình. Hệ thống túm chặt lấy một tia ý thức của hắn, ở trong đầu hắn không ngừng nhảy qua nhảy lại.
[Ký chủ, ký chủ... ký chủ ổn không?]
[Ký chủ ơi... ngài ổn chứ? Nếu ổn thì A lên một tiếng cho tôi nghe đi.]
Hệ thống gọi thêm mấy câu vẫn không thấy hắn đáp lại thì lo đến mức muốn hỏng. Nó nhào qua nhào lại một hồi, chưa lúc nào nó lại muốn nghe hắn chửi mắng nó như thế này.
[Ký chủ, ngài đừng lo... bây giờ tôi sẽ tìm người đến giúp ngài... ngài cố chịu một chút... ký chủ ơi!]
[Tại sao vẫn không có phản ứng gi vậy... ký chủ...]
Người Dư Ngọc Ân mềm không khác gì cọng bún. Gã đàn ông phía sau đương nhiên nhận ra thay đổi của hắn. Gã nắm lấy quần hắn, chỉ bằng một động tác cũng có thể kéo nó xuống tận bẹn. Gã cười lớn hai tiếng: "Mèo nhỏ, sao không phải kháng nữa? Biết chấp nhận số phận rồi sao?"
"Vừa rồi còn cứng miệng lắm cơ mà? Đe dọa ông đây... chửi mắng ông đây cơ mà... giờ biết ngoan rồi sao?" Gã vừa nói, bàn tay cũng không hề ngừng lại. Gã túm chặt quả đào trước mặt, chỉ cần dùng sức véo một cái đã có thể để lại vệt đỏ bên trên.
"Mọng nước như thế này... đây là đang mời gọi ông đây cắn một miếng có đúng không?"
Dư Ngọc Ân: "..."
Updated 90 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
con mẹ nó biến đi,kinh tởm 😱
2022-09-16
4
Bee Lười
Dm ét ô ét 🙃
2022-06-15
1
Lãnh Nguyệt
Hệ thống vô dụng nhất quả đất💢
2022-06-15
4