Hệ thống nghe theo yêu cầu của Dư Ngọc Ân, đem ánh sáng của dãy nhà trở lại với mức độ ban đầu. Ngay sau khi độ sáng giảm xuống, mắt của hắn cũng dễ chịu hơn không ít.
Hắn lúc này mới hài lòng, tiến gần đến dãy nhà trước mặt. Dãy nhà đó nằm ở bên cạnh đài phun nước, phía sau chính là tường để bao quanh toàn bộ khuôn viên của khách sạn. Dư Ngọc Ân cẩn thận tiến về phía trước, từng bước chân đều quan sát thật cẩn thận.
Đây là nơi diễn ra mấy chuyện không thể để người ngoài biết. Khả năng cao là xung quanh sẽ có người canh giữ hoặc là camera bảo vệ.
[Ký chủ đừng lo, camera đã được tôi xử lý rồi, đảm bảo sẽ không quay được bất kì hình ảnh nào của ngài.]
Dư Ngọc Ân nghe hệ thống đảm bảo như vậy thì ban đầu vẫn không tin. Hắn nghi ngờ hệ thống rồi sẽ đào cho hắn một cái hố để hắn tự mình nhảy vào cho nên hắn không dám làm loạn. Sau khi cẩn trọng đi vòng qua đài phun nước để tiếp cận hông dãy nhà, hắn bắt đầu tập trung cao độ để xác định vị trí camera.
Hệ thống thấy hắn từ nãy đến giờ chỉ toàn làm mấy điều thừa thãi không khỏi tức giận. Nó chẳng còn chút kiên nhẫn nào, lên tiếng nhắc nhở anh: [Thông báo với ký chủ một tin vui, ký chủ đã tiêu tốn mất một tiếng đồng hồ rồi. Ngài còn một tiếng đồng hồ nữa để mang một người trong căn phòng đó ra khỏi phạm vi khách sạn.]
"Biết rồi."
Dư Ngọc Ân hừ lạnh khinh thường. Trước mặt đã là camera rồi, nếu hắn đi thêm một bước nữa thì chắc chắn sẽ đi vào trong phạm vi quan sát được của camera. Nếu như bị lưu lại hình ảnh ở thời buổi mạng xã hội phát triển như thế này, hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Chính vì vậy nên mới không thể khinh suất.
[Ký chủ sợ gì chứ, camera đã được tôi xử lý xong hết rồi. Ngài cứ tiến vào đi... tôi đã bảo là vì lần này là nhiệm vụ đầu tiên của ngài nên tôi sẽ giúp đỡ tận tình mà. Sao ngài có thể nghi ngờ tôi như thế chứ! Ngài làm như vậy sẽ khiến tôi tổn thương đó... nó động đến lòng tự trọng của một hệ thống đó!]
Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn vẫn lạnh băng như cũ. Chỉ có điều, nếu chú tâm lắng nghe lập tức có thể cảm nhận thấy sự uất ức chứa đựng trong từng câu nói. Nghe đến đây, Dư Ngọc Ân không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Hắn sợ chính mình rơi vào trường hợp suy bụng ta ra bụng người... nếu hệ thống không có ý định hố hắn mà để cho nó biết được tính đa nghi của hắn thì chắc chắn sẽ khiến hệ thống bị tổn thương.
Nếu để hệ thống cảm thấy không hài lòng về thái độ của hắn thì người sau này thiệt thòi cũng chỉ có thể là hắn thôi.
Ở đây, hắn không phải là một vị tiên cao cao tại thượng. Hắn chỉ là một người làm công, cố gắng làm thật nhiều việc tốt để có thể kiếm được thật nhiều điểm công đức. Mà hệ thống lại đóng vai trò như một người quản lý, nó giao việc cho hắn, hướng dẫn hắn làm việc. Nó là người cầm đằng chuôi, hắn không nên để nó phật lòng.
"Ta nghi ngờ ngươi khi nào? Đây chỉ là ta đang hành động cẩn thận thôi, ta sợ bị người canh giữ phát hiện."
[Ký chủ nói thế tôi còn nghe được. Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.]
Nói xong, hệ thống lập tức rời đi. Dư Ngọc Ân đợi mãi không thấy tý tín hiệu nào từ hệ thống thì mới xác định rõ hệ thống đã rời đi rồi. Hắn ngó nghía xung quanh, cuối cùng cũng đành lựa chọn tin tưởng vào hệ thống. Dù sao thì bây giờ ngoài việc tin tưởng nó ra hắn cũng không còn cách nào khác.
Dư Ngọc Ân men theo tường của dãy nhà, cẩn thận trèo vào hành lang. Cầu thang nằm ở vị trí chính giữa và chỉ có một cái duy nhất nên nếu muốn lên trên tầng trên chắc chắn phải đi qua cầu thang đó.
Vấn đề đến rồi, mặc dù hắn đã thuận lợi tiếp cận chỗ cầu thang nhưng ở ngay chỗ đó lại có người mặc đồng phục bảo an đứng canh chừng. Rõ ràng là nếu người tới không có phận sự thì sẽ không cho vào.
Dư Ngọc Ân nấp trong chỗ tối cẩn thận quan sát tình hình. Ngay lúc đó, từ trên cầu thang xuất hiện tiếng bước chân, là của một nhóm người đang đi dần xuống. Người đi ở giữa khả năng cao là người nắm nhiều quyền lực nhất. Cậu ta còn khá trẻ, so với hắn thì cũng chỉ lớn tuổi hơn một chút.
Hắn nấp ở trong tối, tập trung lắng nghe.
Hắn nghe thấy người đứng ở giữa nói với bảo an: "Đứng ở đây canh chừng cẩn thận cho tôi, không được để bất kỳ ai ở trong đây ra khỏi nơi này cũng không được để bất kì kẻ nào từ bên ngoài đi vào, đã rõ chưa?"
Bảo an lập tức gật đầu: "Rõ thưa thiếu gia."
"Làm tốt lắm, chúng ta đi." Cậu thiếu gia kia mỉm cười hài lòng, trên mặt lộ ra sự gian xảo. Rõ ràng cậu ta đang ôm trong mình một âm mưu gì đó không muốn cho người khác biết.
Với trình độ thông minh của Dư Ngọc Ân, hắn chắc chắn cậu ta có liên quan đến cuộc hoan lạc bên trên.
Dư Ngọc Ân nhìn bọn họ rời đi. Ngay lập tức hắn cũng bám theo sau. Hắn có một ý tưởng cực kì táo bạo vừa mới nảy ra trong đầu ít giây.
Updated 90 Episodes
Comments
Anonymous
Không nên tin bố con thằng nào
2022-06-21
0
Vô đề
Ý tưởng táo bạo gì đây
2022-06-05
2
Bee Lười
Hóng a
2022-06-04
1