Bên ngoài quá ồn ào, ồn ào đến mức người bị chuốc thuốc mê như Ảnh Lạc cũng phải tỉnh lại. Ảnh Lạc mơ hồ tỉnh lại trong cơn mê. Đập ngay vào mắt cô nàng là chiếc xe đang bị vây bởi một đống người, cùng với đó là Dư Ngọc Ân đang không ngừng làm loạn bên ngoài.
"Mọi người, mau cứu chị của cháu giúp cháu với... người ta bắt chị của cháu đi rồi."
Ảnh Lạc ngồi dậy, đợi đến khi lấy lại được thần trí thì Dư Ngọc Ân cùng với những người qua đường đã mở được cửa xe và đưa cô ra ngoài. Cô được hắn đỡ trong lòng, cẩn trọng đưa cô ra xa khỏi chiếc xe kia. Trong lúc này, có một chiếc xe màu đen nữa dừng lại ngay phía sau chiếc taxi, một nhóm năm người mặc áo đen dáng người to lớn bước xuống.
Bọn họ bước nhanh về phía nhóm người đi đường đang bu lại, dùng phương pháp mạnh mẽ nhất để giải tán người đi đường. Chỉ bằng khí thế đáng sợ cùng với hình thể hơn người, bọn họ chỉ cần đe mấy câu là đã có thể đuổi hết tất cả đi. Cuối cùng chỉ còn lại Dư Ngọc Ân đối đầu với sau kẻ bắt cóc trên đường lớn.
Ảnh Lạc sợ đến mức hai chân run rẩy đứng không vững. Cô nàng bám chặt cái phao cứu sinh Dư Ngọc Ân, ở trong lòng hắn không ngừng cầu xin: "Cậu... cậu cứu tôi, bọn họ bắt cóc tôi."
"Em biết mà, chị yên tâm." Dư Ngọc Ân nở một nụ cười chấn an. Ngoài mặt hắn tỏ ra bình tĩnh thế nhưng trong lòng đã không ngừng chửi thề bẩy bẩy bốn chín lần. Biết trước là rắc rối như vậy, hắn thà không tích được thêm công đức còn hơn là ra tay cứu giúp người ta.
"Cậu sinh viên, ra tay nghĩa hiệp là tốt nhưng cũng nên xem xét cho kỹ. Đừng vì một ả đàn bà mà đánh mất cả thanh xuân của mình."
"Gì mà đánh mất thanh xuân chứ! Mấy người nói kì vậy."
Đám áo đen cười lạnh một tiếng: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Nếu vậy thì cậu cũng đừng trách chúng tôi."
Đám người áo đen đưa mắt nhìn nhau, ý định rõ ràng là muốn bắt luôn cả Dư Ngọc Ân. Hắn nào dễ để bọn họ đạt được ý nguyện chứ! Đây còn đang ở đường lớn, người chiếm lợi lại chính là hắn.
Hắn biết nếu không phải đã dồn vào đường cùng thì đám người này chắc chắn sẽ không làm ra động thái lớn như thế. Dư Ngọc Ân nhanh chân nhanh tay, hắn dễ dàng bế bổng Ảnh Lạc lên, chạy về phía trước. Đám người đi đường tản ra chưa được bao xa, thấy biến cũng cố gắng đứng túm tụm lại tạo thành một dàn chắn sống ngăn cản bước chân của đám người áo đen cho hắn.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, mời ký chủ kiểm tra giá trị công đức.]
Dư Ngọc Ân đang chạy rất nhanh đột nhiên dừng lại. Ảnh Lạc ở trong lòng hắn lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Cô tựa vào người hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao thế? Sao lại dừng lại?"
Dư Ngọc Ân không nói mà chứng minh bằng hành động. Hắn tìm một bậc thang gần đó, đặt cô ngồi xuống: "Chúc..."
[Nhiệm vụ hằng ngày: Mời đưa Ảnh Lạc vào chiếc xe màu đen mang biển số 88888 đang đậu ở bên đường.]
Dư Ngọc Ân: "..."
Cái quần què gì thế?
Hệ thống người tốt việc tốt cười thầm trong lòng.
May là nó còn phản ứng nhanh nếu không ký chủ chắc chắn đã làm mấy việc trời đất không tha rồi.
Dư Ngọc Ân: "..."
Hắn chỉ muốn gửi lời chúc tốt lành cho cô ta mà thôi, sao lại khó như thế chứ!
Hắn cực kì ghét bánh bèo, chẳng hiểu sao hắn có thể bế trai đẹp cả ngày không sao nhưng nếu đã động đến bánh bèo là da gà da vịt sẽ nổi lên. Để có thể bế bánh bèo này chạy một đoạn dài, có trời mới biết hắn đã nhẫn nhịn đến mức nào.
Bây giờ còn bắt hắn phải bế người thêm một đoạn nữa... hắn chắc chắn không chịu.
[Nhiệm vụ này được nhiều điểm công đức hơn bình thường đó nha ký chủ.]
Vấn đề ở đây không phải là điểm công đức... hiểu không?
[Nếu hoàn thành thì còn có một phần thưởng... đó chính là nhân hai điểm công đức hiện có đó nha.]
Cái xe đó ở đâu?
Hệ thống Tốt [...]
Dư Ngọc Ân nở một nụ cười cực chuẩn với Ảnh Lạc: "Em mệt quá... thế này đi, em đưa chị ra trốn ở chiếc xe kia... có được không?"
Ảnh Lạc mặc dù không muốn nhờ người lạ nhưng tình huống hiện giờ không cho cô lựa chọn. Cứ để cậu sinh viên này bế cô chạy cũng không phải là cách. Suy đi nghĩ lại, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Dư Ngọc Ân nghĩ thầm: Không đồng ý thì cũng phải đồng ý mà thôi.
Dư Ngọc Ân bế theo Ảnh Lạc chạy nhanh về phía chiếc xe sang đang đậu ở bên đường với biển số 88888. Hắn nhanh tay mở tung cửa sau ra, nhét cô vào trong, thở hổn hển: "Chúng tôi đang bị truy đuổi, anh có thể giúp tôi đưa chị ấy tới nơi an toàn được không ạ?"
Nam nhân ngồi trong xe lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, xung quanh toàn là hàn khí, nhiệt độ trong xe so với bên ngoài chênh lệch không khác gì ngày và đêm ở sa mạc. Thế nhưng hắn không hề để tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, số phận của bánh bèo này có ra sao cũng không liên quan đến hắn.
Không đợi người trong xe kịp phản ứng, hắn lập tức đóng cửa xe rồi chạy đi.
Cửu Lôi: "..."
Ảnh Lạc: "..."
Updated 90 Episodes
Comments
cá khô ghét nắng
Dư Ngọc Ân: Thôi bỏ luôn đi, hk công hk đức j hết nx á !!
2023-01-04
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
bị cướp xe thì nên làm gì?
2022-09-16
1
Nguyễn Lụa
hay hóng
2022-06-14
1