Dư Ngọc Ân bế theo Hoàng Liêu đi xuống cầu thang. Cũng may ở bên dưới chỉ có một người làm bảo an, hắn có thể dễ dàng vừa bế anh vừa xử tên đó.
Hoàng Liêu nhìn hắn một tay đập ngất người ta: "..."
Rốt cuộc thì cái đống tài liệu trợ lý đưa cho anh ta có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả? Một sinh viên bình thường liệu có thể có giá trị vũ lực lớn như thế hay không?
Hoàng Liêu vẫn ôm chặt cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc thì cậu là ai?"
Dư Ngọc Ân nhún vai: "Tôi là người tốt, là một sinh viên gương mẫu luôn đi theo lá cờ của Đảng Cộng Sản."
Hoàng Liêu: "..."
Anh ta mà tin mấy lời nói vỡ vẩn này của hắn thì cái ghế này của anh cũng không cần ngồi nữa rồi.
"À, tôi quên mất xe lăn của anh rồi..." Dư Ngọc Ân đang đi đột ngột dừng lại, hắn hướng mắt nhìn về dãy nhà vừa rồi. Dáng vẻ này rõ ràng là hắn đang muốn quay lại lấy xe lắn.
Hoàng Liêu đương nhiên không muốn quay về nơi đó, lập tức lên tiếng: "Không cần, chúng ta ra ngoài trước."
"Tôi cũng đang định như vậy."
Có được sự đồng ý của Hoàng Liêu, tốc độ đi của hắn cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Hắn chỉ còn một chút thời gian nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi, hắn phải nhanh chân lên mới được.
Ngay khi đi qua dãy nhà chính này ở bên ngoài mặt được, tốc độ của Dư Ngọc Ân mới thả chậm lại. Hắn cẩn trọng ôm theo anh đi vòng qua dãy nhà chính, thật cẩn thận để không bị người khác phát hiện.
Thời điểm hai người bọn họ bước ra khỏi cổng ra của khách sạn, hệ thống ngay lập tức nhảy ra đưa thông báo: [Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, số điểm công đức của nhiệm vụ đã được đưa vào tài khoản của ký chủ.]
Dư Ngọc Ân nghe thấy vậy, tâm tình lập tức tốt lên. Bao nhiêu khó chịu bởi vì nhiệm vụ phía trước cũng tan thành mây khói. Hắn lật đật lôi tài khoản ra, cẩn thận kiểm tra thật kỹ. Số điểm công đức bên trong tài khoản hiện đang là 35, vậy tức là một nhiệm vụ vừa rồi hắn đã kiếm được 25 điểm công đức.
Hệ thống đúng là không lừa hắn, số lượng công đức có thể kiếm được từ nhiệm vụ này so với mấy việc tốt nhỏ nhặt kia nhiều hơn nhiều. Mới chỉ có hoàn thành một nhiệm vụ thôi thế nhưng hắn đã bắt đầu nghĩ đến việc mình trở thành đại gia, số lượng công đức nhiều không đếm xuể, trở về thiên đình muốn mua cái gì là có thể mua cái đó, muốn ăn gì cũng có thể ăn cái đó.
Hắn còn có thể mua một món quà cho người bạn Linh Tiêu của mình. Cũng có thể mua cho Hằng Nga tiên tử trong Quảng Hàn Cung một bộ đồ mới cho thỏ ngọc. Càng nghĩ hắn lại càng vui vẻ.
Hoàng Liêu vẫn nằm trong ngực hắn, anh nhạy cảm nhận ra tâm tình của hắn thay đổi. Nét mặt rạng rỡ cùng nụ cười thường trực trên môi khiến hắn trở nên cực kì đẹp trong mắt anh. Anh hơi ngẩn người, bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.
"À, gặp anh nhiều lần như thế, tôi vẫn chưa biết tên của anh nữa." Dư Ngọc Ân hoàn hồn, quay trở về với thực tại. Bởi vì tâm trạng đang rất tốt nên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh hắn nhịn không được muốn làm quen, hắn muốn rút ngắn khoảng cách của hắn và anh thêm một chút. Dù sao thì bọn họ cũng gặp nhau ba lần, cũng coi như là có duyên.
Hoàng Liêu nghe hắn hỏi vậy thì không dám nói thật. Nhưng mà dù sao hắn cũng đang có ý định tiếp cận anh, thân phận của anh chắc chắn cậu cũng đang nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, câu hỏi này chắc chắn chỉ là để lừa anh mà thôi. Nghĩ vậy, anh lập tức trả lời: "Hoàng Liêu."
"Tên của anh đẹp thật đó, tôi là Dư... khụ khụ... Phạm Phong. Rất vui được làm quen với anh, chúng ta vô tình gặp nhau mấy lần rồi, chắc chắn là có duyên."
Hoàng Liêu hừ lạnh trong lòng. Thế nào gọi là vô tình gặp mặt chứ, mấy cái vô tình này không phải đều là do hắn ta tự mình tìm đến hay sao? Đều nằm trong tính toán của hắn, có gì gọi là vô tình đâu chứ. Một lần anh còn tin là vô tình chứ đây là lần thứ ba rồi, huống hồ hiện tại hắn còn đang mặc đồ của thuộc hạ tên kia...
Hắn là người của tên kia sao?
Chẳng hiểu tại sao ngay khi nghĩ đến việc này, anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Mặc dù trước đây anh vẫn luôn nghi ngờ hắn là người của tên kia phái tới cố tình tiếp cận anh nhưng bây giờ khi đã biết được sự thật thì anh lại không nhịn được mà cảm thấy buồn.
Như thế này thật đáng sợ, anh không thể hiểu được cảm xúc của chính mình nữa rồi.
"Đã ra đường lớn rồi, anh có muốn đi đâu không? Tôi đưa anh đi." Nhìn cảnh tượng ở trong căn phòng vừa rồi, hắn có thể chắc chắn Hoàng Liêu là bị người khác cưỡng ép ném vào trong căn phòng kia. Chủ mưu thì chắc chắn là cái kẻ thiếu gia đã rời đi mà hắn bắt gặp kia. Hắn ta khả năng cao là vẫn còn ở đây.
Anh ấy sẽ không muốn để đám người kia bắt gặp đâu cho nên chắc là anh ấy sẽ muốn rời khỏi đây ngay thôi.
Dư Ngọc Ân đoán không sai, Hoàng Liêu thật sự rất sợ mình bị người của tên kia bắt gặp. Cho dù trợ lý và thư ký của anh vẫn còn ở đây nhưng so với việc đi vào tìm bọn họ trong mạo hiểm thì thà rời đi rồi tìm cách liên lạc với hai người đó còn an toàn hơn.
"Về nhà cậu đi." Hoàng Liêu đã cân nhắc rất kỹ rồi, nếu hai người bọn họ đi tới nhà của anh thì khả năng bị quân mai phục của tên kia bắt được rất cao. Tốt nhất là cứ về nhà của hắn trước đã.
Cho dù hắn có thật sự là người của tên kia đi nữa thì việc hắn chủ động cứu anh ra khỏi căn phòng đáng ghê tởm kia không khác gì một phát súng bắn ngược lại tên đó. Nếu như hắn đã vì anh mà phản bội lại tên kia thì anh cũng sẽ đánh cược để tin tưởng hắn thêm một lần nữa.
Dư Ngọc Ân nghe thấy anh đẹp trai muốn về nhà của mình thì rất là vui. Người xung quanh hắn nhan sắc quá tầm thường, việc anh ta đồng ý về nhà hắn làm tượng sống cho hắn ngắm thì hắn sao có thể từ chối được đây.
Updated 90 Episodes
Comments
Chuối chiên giònnn
Có gì đó sai sai…mấy chương trước Ân nói chỉ có 9₫ mà hiện đang 35 thì phải là 26₫
2023-01-26
0
Anonymous
ok sinh viên gương mẫu
2022-06-21
0
Phàn Tả
cảm thấy rất âu này hoàng liêu sẽ là công a
2022-06-09
2