Dư Ngọc Ân bám theo đám người, nhân lúc bọn họ đang không chú ý, túm lấy một kẻ rớt lại phía sau, trực tiếp đánh ngất. Nạn nhân không hề biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cổ tay bị người ta nắm chặt, ngay sau đó sau gay truyền đến đau đớn. Hắn ta không kịp phát ra âm thanh nào đã chìm vào trong bóng tối vô tận.
Nhóm bị mất một người nhưng vẫn chưa ai phát hiện ra. Dư Ngọc Ân thành công lôi kẻ bị đánh ngất vào trong chỗ tối, lột sạch đồ của hắn ta ra.
Sau khi mặc xong đồ, Dư Ngọc Ân đường đường chính chính quay trở lại dãy nhà vừa rồi.
Bảo an thấy hắn tới một mình thì lập tức thắc mắc: "Quay lại làm gì thế?"
"Thiếu gia không yên tâm, bảo tôi quay lại để giám sát việc bên trên."
Bởi vì đồ trên người Dư Ngọc Ân là đồ đặc trưng cho sai vặt của thiếu gia kia cho nên bảo an cũng không nghi ngờ gì. Hắn rất nhanh đã vượt qua được cửa ải của tên bảo an kia. Vượt được cửa ải chính, đoạn đường tiếp theo cũng dễ đi hơn rất nhiều.
Dư Ngọc Ân dựa vào gợi ý của hệ thống, đi thẳng đến tầng cao nhất. Hắn rẽ phải, đi thẳng tới phòng cuối cùng. Cả một dãy nhà nhiều phòng như thế, ấy vậy mà chỉ có căn phòng này là có phát ra tiếng động.
Cách âm của phòng này không tốt, Dư Ngọc Ân chỉ vừa mới đi tới gần đã nghe thấy giọng nói từ bên trong phát ra. Giọng nói ấy mang theo sự đe dọa đầy uy lực: "Tôi nhắc lại một lần nữa, các người tránh xa tôi ra, nếu không thì đừng trách."
Ngay tiếp theo là giọng nói trào phúng của phụ nữ: "Thiếu gia đừng sợ, sẽ không đau đâu. Chúng tôi đều là người chuyên nghiệp... trước khi tới đây cũng đã khám sức khỏe định kì rồi, sẽ không mang bệnh."
Giọng nam kia lại vọng ra một lần nữa: "Tôi không muốn nhắc lại lần hai."
"Chân của thiếu gia đi không tiện, anh ngoan ngoãn một chút, chúng tôi chân yếu tay mềm, nếu ngài phản kháng thì sẽ bị ngã đó."
Bên ngoài cửa phòng cũng có hai người đứng canh. Hai người này rõ ràng đang cực kì bất mãn vì việc xảy ra bên trong. Cũng đúng thôi, bọn họ chỉ được ở ngoài nhìn trời nhìn đất trong khi bên trong đang diễn ra cuộc hoan lạc cơ mà.
Nếu người đứng bên ngoài là Dư Ngọc Ân thì hắn cũng...
Khụ khụ..
Khoan đã, hắn không phải loại người sẽ ham mê mấy thứ đó. Thần tiên sau khi phi thăng đều vô dục vô cầu, hắn mới không có ham muốn hoan lạc như hai kẻ phàm phu tục tử kia.
Trong lúc Dư Ngọc Ân bận giải quyết hai cái tên đang canh giữ bên ngoài cửa thì hắn lại nghe thấy có âm thanh vọng ra từ bên trong.
*Bịch*
Một tiếng động tựa như có vật gì đó rất nặng bị rơi xuống đất. Ngay sau đó là tiếng kêu la của rất nhiều phụ nữ: "Trời ơi, thiếu gia ngã xuống đất rồi."
"Em xin lỗi thiếu gia nha, ai bảo thiếu gia vùng vẫy mạnh quá làm gì, tay của em giữ không được chắc."
"Nào, mau đỡ thiếu gia lên giường, sau đó để chúng em từ từ xin lỗi thiếu gia nha."
Vị thiếu gia nào đó gằn giọng: "Không cần!"
Dư Ngọc Ân xử xong hai tên đứng ngoài, nghe giọng nam từ bên trong phát ra thì không khỏi cảm thấy ngờ ngờ. Cái âm giọng kia sao lại quen thế nhỉ? Hình như hắn đã từng nghe qua ở đâu rồi...
Quen lắm, có điều nhất thời không thể nhớ ra được đó là ai.
Mà hắn làm gì phải tốn công suy nghĩ chứ, đạp cửa một cái không phải biết rồi sao?
Nghĩ là làm, Dư Ngọc Ân nhấc chân tính đạp cửa thì đột nhiên nhớ ra thứ gì đó. Nếu hắn đạp một nhát mà cửa không bung ra thì sao? Như vậy không phải sẽ rất quê à?
Không được, không thể đạp cửa.
Sau đó, Dư Ngọc Ân quay qua chỗ hai kẻ bị đánh ngất để tìm chìa khóa. Chìa khóa rất nhanh đã tìm được. Hắn thuần thục tra khóa vào ổ, đẩy cửa mở ra.
Người bên trong rõ ràng không nghĩ đến cửa sẽ được mở ra trong thời điểm này. Toàn bộ người có mặt trong phòng đều đứng hình.
Dư Ngọc Ân quét mắt quanh phòng một lượt, bởi vì sợ nhìn thấy mấy cảnh không hợp thuần phong mỹ tục nên hắn lướt mắt rất nhanh. Trong phòng đèn điện sáng chưng, ngay chính giữa đặt một chiếc giường mà xung quanh chiếc giường thì có rất nhiều người đang đứng.
Một... hai... ba... bốn... năm...
Sáu người phụ nữ và một nam nhân? Rồi nhìn đám phụ nữ kia đang chủ động lôi kéo người ta kìa, có chỗ nào giống như bị cưỡng ép bán thân không? Hay là hắn vào nhầm phòng? Thật ra căn phòng hắn cần đến là ở bên trái?
Nghĩ vậy, Dư Ngọc Ân lập tức cụp mắt, ném lại một câu: "Xin lỗi, tôi nhầm phòng, mọi người tiếp tục." Rồi sau đó, hắn cẩn thận khép cửa lại.
"Phạm Phong, cậu quay lại đây cho tôi!"
Dư Ngọc Ân: "..."
Trời đất quỷ thần ơi, người bên trong kia... người bên trong kia làm sao biết được tên của nguyên chủ vậy? Là người quen của nguyên chủ sao? Hay là kế hoạch giải cứu của hắn đã bị lộ rồi... là do bị camera quay lại sao? Quả nhiên... quả nhiên là không thể tin được cái hệ thống đáng sợ kia mà.
Ể? Khoan đã...
Trong đầu Dư Ngọc Ân xuất hiện lại hình ảnh trong căn phòng vừa rồi. Ngay khi hắn nhớ lại đến gương mặt của nam nhân trong phòng, hắn lập tức nhớ ra.
"Anh đẹp trai!" Dư Ngọc Ân đẩy cửa một lần nữa, hét lớn ba tiếng.
Hoàng Liêu nhìn thấy người tới là Dư Ngọc Ân, không hề để ý đến việc trên người hắn đang mặc đồ thuộc về kẻ chủ mưu hãm hại mình, lên tiếng nói như ra lệnh: "Đưa tôi ra khỏi đây."
Ngay lúc này, hệ thống đã biến mất một lúc cũng quay lại phát cảnh báo [Ký chủ còn ba mươi phút để hoàn thành nhiệm vụ.]
Dư Ngọc Ân lập tức không nghĩ nhiều, hắn lao vào trong, hất văng đám nữ nhân đang đứng ngây ngốc quanh người Hoàng Liêu ra, bế bổng anh lên. Anh thuận thế ôm lấy cổ hắn, để hắn có thể bế mình dễ dàng hơn.
Đám phụ nữ lúc này mới kịp hoàn hồn, lao tới muốn bắt lấy hắn: "Cậu làm cái gì thế? Chúng tôi còn chưa xong mà?"
Cơ thể Dư Ngọc Ân không khác gì một con lươn, lách một cái đã thoát khỏi ma chảo của đám nữ nhân kia. Trước khi đám nữ nhân này kịp bắt kịp hắn, hắn bước ra khỏi phòng, đặt người trong ngực ngồi xuống đất, nhỏ giọng căn dặn: "Ngồi đợi tôi một lát nhé!"
Dứt câu, Dư Ngọc Ân đứng dậy, túm lấy hai tên vẫn còn đang ngất kia ném vào trong phòng. Đám nữ nhân vừa mới chạy đến cửa, lập tức bị hai thân ảnh to lớn lao vào cản bước. Đám người không ai bảo ai lùi về phía sau. Chỉ chờ có thể, Dư Ngọc Ân lập tức đóng cửa lại, không quên khóa cửa rồi ném chìa khóa về một hướng nào đó.
Làm xong mọi chuyện, hắn mới quay trở về bên cạnh Hoàng Liêu, bế anh lên: "Lâu rồi không gặp."
Hoàng Liêu: "..."
Updated 90 Episodes
Comments
Vô đề
trời, vô sớm vậy mà vẫn không được cmt đầu
2022-06-05
1
Bee Lười
Anh hùng giải cứu mĩ nam 👀
2022-06-05
1