"Vậy thì để tôi đưa anh về nhà nha!" Dư Ngọc Ân không giấu được vui vẻ. Hắn ôm theo anh gọi một chiếc taxi trở về căn nhà nhỏ của thân thể này.
"Tôi chỉ là một sinh viên thôi, mức sống không được tốt cho lắm. Căn nhà nhỏ này là toàn bộ tài sản của gia đình tôi, là ba mẹ để lại cho tôi sau khi họ qua đời. Mong anh đừng chê!" Dư Ngọc Ân ngại ngùng ôm theo anh đi vào nhà.
Hắn biết anh là một người nắm giữ vị trí rất quan trọng trong một tầm đoàn. Người có quyền có thế lại có cả tiền như anh chắc chắn sẽ được sống trong một căn biệt thự vừa to vừa rộng, so với tẩm cung nhỏ trên thiên đình của hắn khả năng cao còn rộng hơn. Nghĩ đến việc anh có thể không quen với không gian nhỏ hẹp của căn phòng này thì hắn không khỏi cảm thấy tự ti.
Trái ngược với suy nghĩ của hắn, anh lại cực kì thản nhiên lắc đầu: "Không sao, căn nhà rất sạch sẽ."
"Vậy hả?" Dư Ngọc Ân lập tức vui vẻ. Hắn đặt anh ngồi ở vị trí ghế sô pha, chính mình đi vào trong bếp: "Không biết tối nay anh đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không?"
Không nhắc đến đồ ăn thì thôi, hắn vừa nhắc cái bụng của anh đã sôi lên ùng ục. Anh bị tên khốn kia hãm hại ném vào trong căn phòng ghê tởm đó, nào có được ăn gì đâu.
Anh khách sáo lên tiếng: "Tôi ăn gì cũng được, cảm ơn."
Thật ra thì cho dù anh có đòi khỏi đi chăng nữa Dư Ngọc Ân cũng chẳng thể đáp ứng anh. Sau khi mang hết số tiền tích góp đi đầu tư, chỗ còn lại chỉ đủ cho hắn mua mì gói. Bây giờ trong nhà hắn ngoài mì gói ra cũng chỉ còn đồ để nấu với mì gói mà thôi.
Dư Ngọc Ân không suy nghĩ nhiều, nấu một nồi mì tôm trứng rồi bỏ vào bát. Trong lúc gắp mì ra bát, hắn còn thật cẩn thận bày biện mọi thứ sao cho nhìn nó giống với món ăn thượng lưu nhất có thể.
Hoàng Liêu sau khi nhìn thấy một bát ô tô toàn nước, bên trong lổm ngổm nào là hành xanh nào là mảnh trứng. Anh có chút nghi kỵ mà nhìn chằm chằm thứ đồ trước mặt.
"Cái này... thật sự ăn được đó hả?"
Hoàng Liêu từ khi sinh ra đã là quý tử ở vạch đích, cho dù có trải qua sóng gió thì cũng là đấu tranh gia tộc, tranh giành vị trí các kiểu mà thôi. Anh chưa từng trải qua việc phải làm người nghèo nên cũng không biết đến loại đồ ăn này.
Dư Ngọc Ân thì khác, hắn ta vừa mới tới nơi này để làm nhiệm vụ thì đã rớt trúng đầu một tên nhóc sinh viên nghèo rớt mùng tơi. Nếu không phải trong lưu ý nhiệm vụ nói hắn không được bán căn nhà này đi thì có lẽ hắn cũng đã đem nó bán đi để lấy tiền ăn rồi.
Trời đất quỷ thần, tiền ăn thì không có vậy mà nguyên chủ vẫn cố sống cố chết giữ lấy căn nhà rách nát này để làm gì? Lúc hắn sống thì cố cũng không sao, giờ đến khi chết rồi, thân xác đã được người khác chiếm lấy rồi cũng không quên chấp niệm này nữa thì quỳ thật đó.
Đối diện với câu hỏi đầy tính khinh thường của anh, hắn nhún vai tỏ vẻ không còn gì để nói: "Đương nhiên là ăn được, nếu anh không ăn thì đưa đây."
Cái tên nhà giàu chết tiệt, tưởng có tiền hơn người khác thì muốn làm gì cũng được hả? Đợi đến lúc hắn ta lấy được tiền lãi ở chỗ đầu tư rồi, hắn cũng sẽ giàu lên thôi, đến lúc đó hắn sẽ cho anh đi ăn thỏa thích.
Hoàng Liêu nhìn chằm chằm bát mì một lần nữa, cuối cùng vẫn bị cơn đói trong bụng hành hạ đến mức đưa hai tay đầu hàng. Mắt thấy hắn đã bắt đầu gắp từng đũa cho vào miệng, mặc dù ăn không ngon lành cho lắm nhưng miễn cưỡng vẫn là ăn được đi.
Xác định bên trong không có bỏ thuốc bởi vì hai bát của bọn họ được gắp ra cùng một nồi, Hoàng Liêu mới chậm rãi chọc đũa vào trong từng sợi mì. Với kinh nghiệm nhiều năm ăn mì ý, anh rất dễ dàng gắp được một đũa toàn mì.
Khói nghi ngút bốc lên, che kín cả tầm mắt của anh. Anh mò mẫm trong làn khói, cẩn thận há miệng ngậm lấy một gắp.
Hoàng Liêu: "..."
Trời đất quỷ thần ơi, đây rốt cuộc là thứ đồ gì?
Cho dù anh ta sinh ra trong một gia đình có thế lực, vừa lớn đã ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị. Bao nhiêu món ngon anh đều đã ăn hết, từ nhà hàng lớn đến khách sạn năm sao, ấy thế nhưng không nơi nào có một món mì ngon đến như vậy.
Hoàng Liêu gắp liên tiếp mấy đũa, càng ăn càng nghiện: "Đây là món gì mà ngon vậy?"
Dư Ngọc Ân lần đầu tiên thấy một người khen lấy khen để mì tôm đóng gói: "..."
Mặc dù mì tôm trứng đúng là ngon thật nhưng cũng không đến mức để anh ta phải bày ra dáng vẻ này chứ hả?
Hoàng Liêu chẳng chút kiêng dè hình tượng, chỉ trong vòng chưa đầy mười phút mà hắn đã ăn xong toàn bộ mì trong bát. Đến ngay cả nước dùng anh cũng húp bằng sạch, quay đi quay lại chỉ còn lại chút cắn trong bát.
Dư Ngọc Ân: "..."
Hắn hoài nghi nhìn ăn, mặc cho đầu hắn có nghĩ thế nào cũng chẳng thể nghĩ ra được lý do nào có thể khiến một kẻ ăn no mặc ấm, mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị như anh có thể thấy thích món mì tôm trứng dành cho người nghèo này.
"Anh thích ăn nó sao? Nếu mà anh thích thì sau này cứ tới đây, tôi nấu cho anh ăn." Mỗi ngày đều nghĩ cách dụ dỗ trai đẹp. Nếu như có thể gặp anh nhiều hơn một chút, nhìn anh ta nhiều hơn một chút thì tâm hồn yêu thích cái đẹp của hắn cũng đã được thỏa mãn rồi.
Sống trên đời này, vừa có thể tích điểm công đức, vừa có thể ngắm trai đẹp thì còn gì bằng.
Updated 90 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
chịu
2022-09-16
1
Anonymous
tự khen ghê
2022-06-21
0
Vô đề
lại đến muộn rồi
2022-06-07
2