Dư Ngọc Ân lấy khăn trải bàn làm rèm cửa để che đi ánh sáng từ mặt trời. Mặc dù chiếc rèm cửa tự chế này không thể dày bằng rèm cửa bình thường, cũng chẳng thể ngăn chặn toàn bộ ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhưng cũng đủ dùng. Đủ để khiến cho căn phòng một lần nữa trở về với bóng râm mát mẻ.
Hắn liếc nhìn người đang nằm trên giường, bởi vì không còn bị ánh sáng mặt trời quẫy nhiễu nên đã thoải mái mà nằm thẳng. Hắn dựa vào chút ánh sáng có thể thấy được dáng vẻ mơ hồ nhưng vẫn vô cùng đẹp trai của anh, không khỏi cảm thấy tự hào.
Hắn không ngờ có một ngày hắn có thể đem về nhà một người xinh đẹp như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, tình cảnh này có chút giống kim ốc tàng kiều. Mặc dù căn nhà này không thể tính là kim ốc nhưng kiều thì cũng có một người. Hắn nhìn điện thoại, thấy giờ này cũng không còn sớm bèm nhẹ nhàng chạy ra ngoài.
Hắn muốn trước khi anh tỉnh giấc có thể chuẩn bị cho anh một bữa sáng. Người đời nói muốn chiếm được trái tim người khác thì phải chiếm được dạ dày của người đó trước, hắn phải chăm chỉ làm đồ ăn mới được.
Trong nhà ngoài đồ để nấu mì ra thì không còn gì khác, hắn không còn cách nào, muốn nấu đồ ăn ngon đành phải vác xác đi đến chợ gần đó mua một chút đồ để nấu. Cũng may là nhà của hắn khá gần chợ, đi bộ cũng chỉ mất vài phút. Với việc có người ở nhà chờ cơm, hắn dùng hết tốc lực nhào qua chợ mua đồ.
Hắn chưa từng tới chợ mua đồ lần nào, cho dù hết tiền hắn cũng cố gắng đi tới siêu thị cách nhà khá xa đề mua. Nhớ đến siêu thị, hắn lại nhớ đến lần dốc túi đi mua mì của hắn. Trên đường đi vô tình giúp đỡ được một người đẹp trai, sau đó chính là rất nhiều lần vô tình khác nữa để rồi hắn có cơ hội được ngủ cùng giường với anh ta.
Tính ra thì, ngay cả lúc trước khi phi thăng thành tiên hay sau này đã phi thăng rồi hắn cũng chưa từng ngủ cùng giường với người khác. Trước khi phi thăng là vì phải đề phòng mọi người, sợ hãi việc bị người khác tính kế. Sau khi phi thăng là chẳng có ai nguyện ý ngủ cùng giường với hắn, hắn cũng không có ý định ngủ cùng với ai.
Nhắc đến mới phát hiện, rốt cuộc là động lực nào khiến hắn đồng ý ngủ cùng với anh ta nhỉ? Cho dù có mặt đẹp đi chăng nữa thì cũng không đến mức khiến hắn muốn ngủ cùng anh như bị tẩy não vậy chứ?
"Cậu trai, mua gì thế?" Bác bán rau thấy Dư Ngọc Ân đứng ngốc trước cửa hàng của mình một lúc rồi vẫn không thấy lên tiếng thì lập tức hỏi thăm. Nếu như hắn không muốn mua đồ thì còn phải đuổi đi để lấy chỗ cho khách khác còn đứng.
Dư Ngọc Ân phát hiện vậy mà mình lại thất thần. Hắn chớp chớp mắt, chỉ vào một loại rau: "Lấy cho cháu một mớ này."
Dư Ngọc Ân chưa từng đi chợ, hắn không thể tin việc đi chợ lại mệt mỏi đến như vậy. Có điều, đúng là đồ ăn ở chợ rẻ hơn siêu thị thật, có lẽ hắn nên học cách đi chợ từ bây giờ để tiết kiệm tiền thì tốt hơn.
"Cái gì? Một cân thịt hai trăm? Có đùa không thế? Trăm tám đi, trăm tám thì cắt cho tôi nửa cân." Bà thím đứng bên cạnh hắn đột nhiên hét to, âm lượng lớn đến mức gần như muốn cả chợ đều nghe thấy.
"Thịt hai trăm là đúng rồi mà, bà đi cả chợ xem có ai bán thịt trăm tám cho bà không." Bác bán thịt nâng tảng thịt trước mặt lên, nói tiếp: "Bà xem, thịt của tôi ngon như thế này, mỡ ít lại tươi ngon, hai trăm là đúng giá rồi."
Vị khách hàng kia có vẻ không hài lòng, bĩu môi một cái: "Tươi chỗ nào mà tươi, tôi sờ miếng thịt còn lạnh ngắt đây, rõ ràng là thịt đông lạnh."
"Đông lạnh chỗ nào mà bà nói đông lạnh, đây, bà sờ xem này."
"Thôi thôi, tôi không nhiều lời với bà, trăm tám, cắt cho tôi nửa cân." Vị khách hàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu không thì để tôi mua ở chỗ khác."
"Ấy, đừng, đây đây, trăm tám thì trăm tám, để tôi cắt cho bà."
Dư Ngọc Ân đứng bên cạnh, lần đầu tiên được chứng kiến một màn trả giá kinh điển đến như vậy không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Nghĩ đến ví tiền không mấy dày của mình, hắn quyết định thử học hỏi vị khách kia xem thế nào. Cũng may là năng lực học tập của hắn rất tốt, lúc thực hành cũng rất chuyên nghiệp.
Kết thúc một ngày đi chợ, hắn không những mua được nhiều thứ với giá rẻ mà còn luyện ra được rất nhiều kỹ năng hay.
Trở về phòng, Hoàng Liêu vẫn chưa tỉnh lại. Dư Ngọc Ân không khỏi cảm thán một câu. Làm giám đốc cũng sướng thật đấy, ngủ đến giờ này vẫn chưa phải dậy.
Hắn mang đồ vừa mới mua vào trong phòng bếp, vừa bật bếp vừa lấy điện thoại lên mạng học công thức nấu ăn. Hắn rất ít khi nấu ăn, những thứ liên quan đến bếp cũng chỉ có hiểu biết cơ bản thôi, mong là bằng năng lực học tập của mình, hắn có thể nấu ra thứ gì đó ăn ngon một chút.
Updated 90 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
mình ít đi chợ, còn không biết trả giá (〒﹏〒)
2022-09-16
7
Vô đề
quấy nhiễu
2022-06-14
0
Phàn Tả
hóng 😳😳
2022-06-12
1