Dư Ngọc Ân mặc áo của mình cho anh xong thì cũng là lúc hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tắm cho người tàn tật, điểm công đức đã được cộng vào tài khoản của ngài.]
Nhiệm vụ đã thành công rồi, hắn ngay cả đến mặc lại quần cho anh cũng cảm thấy lười. Cuối cùng, hắn dứt khoát không thèm mặc cho anh luôn: "Dù sao tôi cũng đã nhìn thấy hết của anh rồi, chúng ta đều là con trai với nhau, không cần mặc quần cũng được nhỉ? Quần của tôi không có cái nào vừa với anh cả đâu."
Hoàng Liêu không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý. Hắn nói đúng, bọn họ dù sao cũng là con trai với nhau, thứ gì anh có hắn cũng có. Hắn không ngại thì thôi, anh làm gì phải ngại hắn chứ!
Mục đích đã đạt được, Dư Ngọc Ân cười đến mức miệng ngoác ra tận hai bên mang tai. Biểu cảm này của hắn quá mức ấu trĩ, rơi vào mắt anh lại chẳng khác gì con sói đói chuẩn bị nhào vào con mồi.
Hoàng Liêu: "..."
Luôn cảm thấy chính mình đang bị tính kế nhưng không có chứng cứ thì phải làm thế nào?
Hoàng Liêu ôm theo tâm trạng thấp thỏm nằm lên chiếc giường đã cũ của hắn. Mặc dù nó cũ nhưng cũng may là sạch sẽ, mùi nước giặt rẻ tiền vẫn còn vương lại chứng tỏ nó mới được giặt cách đây không lâu.
Dư Ngọc Ân thật ra cũng là một người sạch sẽ. Lúc hắn mới tới nơi này, căn nhà cũng miễn cương chỉ có thể gọi là ngăn lắp. Hắn phải dùng mất cả một ngày trời để dọn dẹp lại đống đồ, toàn bộ những gì hắn không dùng đến đều sẽ ném đi toàn bộ, hắn cũng tự mình giặt lại chăn ga gối đệm và quần áo bên trong tủ.
Nhiều việc như vậy, nếu người bình thường thì phải mấy vài ngày mới dọn xong nhưng hắn thì khác. Hắn không thể nào chịu đựng được việc phải ở một cái nơi bẩn thỉu kia thêm bất kì một giây phút nào nữa. Chính vì thế nên hắn mới dọn dẹp sạch sẽ trong thời gian ngắn như vậy.
Lựa chọn đó quả nhiên đúng đắn, nếu không bây giờ đưa anh đẹp trai về thì chắc chắn sẽ bị anh ta chê cười rồi.
Dư Ngọc Ân càng nghĩ càng thấy tự hào.
"Anh ngủ có cần bật đèn không?" Hắn cẩn thận hỏi anh trước khi tắt đèn trong phòng.
"Cậu tắt đi cũng được." Dù sao anh cũng đang ở nhờ nhà của người ta, anh không nên cậy được hắn chiều mà làm tới.
"Vậy tôi tắt đèn nhé!" Hắn mặc dù có thể ngủ bật đèn nhưng bởi vì nghĩ đến tiền điện tháng này khả năng cao là không có tiền trả hắn chỉ đành tắt đèn đi vậy. Trong nhà hắn không có đèn ngủ, một khi tắt đèn một cái là toàn bộ căn phòng đều chìm vào bóng tối.
Không thể trước khi nhắm mắt đi ngủ nhìn thấy cơ thể hoàn hào kia thì hắn quả thật là có chút tiếc nuối. Không biết lúc ngủ có thể tranh thủ sờ anh vài cái cho thỏa không nhỉ?
Người bên cạnh chẳng phát ra tiếng động gì nữa, Dư Ngọc Ân đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ, được một lúc hắn lại mở mắt: "Hoàng Liêu, anh ngủ chưa?"
Trong bóng tối, một âm thanh trầm ấm vang lên: "Chưa."
Dư Ngọc Ân: "..."
Á đù má, tại sao hắn bây giờ mới nhận ra không chỉ người của anh rất đẹp mà giọng nói của anh cũng cực kì hay nữa nhỉ. Không thể ngắm được người trước khi ngủ vậy thì nghe giọng nói cũng được.
Hắn gọi xong mà mãi không thấy nói thêm gì, Hoàng Liêu hoài nghi nhíu mày trong bóng tối: "Có chuyện gì thế?"
"À, tôi có thể hỏi anh chút chuyện về anh được không?"
"Chuyện gì?" Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu muốn lấy thông tin từ anh rồi sao? Hừ, còn tưởng cứu anh một lần có thể chiếm được lòng tin của anh chắc, mơ đi diễm. Hoàng Liêu hừ lạnh trong lòng.
"À thì... cái này có hơi khó mở lời." Dù sao chủ đề này cũng quá mức riêng tư, chưa chắc anh đã đồng ý nói cho hắn, mà cho dù có nói đi chăng nữa thì chưa chắc gì đã là nói thật.
"..." Chẳng lẽ hắn thật sự muốn hỏi về tình hình của công ty HL? Liệu việc cứu anh này có nằm trong tính toán của tên khốn kia hay không đây?
"Cái đó... chân của anh... chân của anh là vì sao không đi được nữa thế?" Dư Ngọc Ân thật sự rất hiếu kì, hắn muốn biết nguyên nhân của việc này... biết đâu hắn có thể giúp anh thì sao? Hắn có một vài phương pháp có thể chữa được tứ chi vô lực nhưng cũng còn phải dựa vào nguyên nhân là do đâu nữa.
Hoàng Liêu không hề đoán được rằng câu hỏi của hắn vậy mà lại là về cái chân của anh. Anh cau mày, nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng nói của hắn. Rõ ràng là trong bóng đêm anh không thể nhìn thấy hắn nhưng anh vẫn cố chấp nhìn về phía đó. Tựa như làm như vậy thì anh có thể thấy biểu cảm của hắn vậy.
"Cậu muốn hỏi nguyên nhân tôi bị tàn tật à?"
"Khụ khụ... cũng không nên nói thẳng ra như thế chứ!" Dù sao thì việc động tới chỗ đau của một đại nam nhân vẫn luôn là một vấn đề cực kì nhạy cảm, hắn đã có gắng để nói lái đi rồi mà.
Updated 90 Episodes
Comments
Ngân Lê
mơ đi diễm
2023-01-20
1
Vô đề
trời đất quỷ thần
2022-06-14
0
Bee Lười
Hóng a
2022-06-09
1