Ăn xong mì tôm, Dư Ngọc Ân lười biếng đi tới sofa nằm dài. Hoàng Liêu được hắn đặt ngồi ở ghế đẩu bên cạnh, mặc dù có chút không thoải mái nhưng anh vẫn không dám lên tiếng nói với hắn.
Dù sao đi nữa, hắn cũng đã có công cứu anh khỏi đám phụ nữ ghê tởm kia. Mặc cho hắn có phải là người của tên kia hay không thì hắn cũng đã cứu anh thoát khỏi đó, anh là một người thưởng phạt phân minh, ơn tình này, anh sẽ ghi nhớ kĩ.
Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, có lẽ thư kí không thấy anh nên đang lục khắp khách sạn kia lên rồi cũng nên. Anh phải tìm cách liên lạc với thư kí thật sớm mới được, trở về anh còn phải tính cách để trả đũa lại tên khốn kia nữa.
"Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại một lúc được không?"
Thấy hắn đang nằm dài trên ghế nghịch điện thoại, Hoàng Liêu liền lên tiếng.
Dư Ngọc Ân cũng rất tự nhiên ném điện thoại cho anh, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Anh muốn làm gì sao?"
"Tôi gọi điện cho thư ký của tôi." Hoàng Liêu vừa nói vừa ấn số điện thoại.
"Anh phải về rồi à?" Nghĩ đến việc anh phải rời khỏi nơi này của hắn, sau này sẽ chẳng thể gặp anh để rửa mắt nữa thì Dư Ngọc Ân không khỏi cảm thấy phiền muộn. Hắn lộ rõ dáng vẻ thất vọng, không khác gì mèo nhỏ bị ướt hết lông, rũ rũ tai nhìn anh đầy đáng thương.
Hoàng Liêu chẳng thèm để ý đến dáng vẻ này của hắn, dứt khoát ấn gọi.
[Xin thông báo, tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, mong quý khách vui lòng gọi lại sau.]
Hoàng Liêu: "..."
Dư Ngọc Ân thấy anh đột nhiên đen mặt thì không khỏi tò mò: "Sao thế?"
"Điện thoại cậu hết tiền điện thoại."
"À đúng rồi, tôi quên mất..." Tiền ăn hắn còn không có để ăn thì tiền đâu để nạp điện thoại. Số tiền trong số điện thoại này đều đã được nguyên chủ sài hết toàn bộ trước khi chết rồi, hắn cũng không có ý định sẽ liên lạc với ai bằng điện thoại cho nên cũng không bỏ tiền ra nạp.
"Nhưng mà máy của tôi có mạng đấy, anh có thể gọi mạng thử xem."
Hoàng Liêu: "..."
Gọi mạng thế quái nào được trong khi bọn họ không có tài khoản mạng xã hội của nhau? Bình thường, anh đã không động đến mạng xã hội rồi, anh biết thư kí của mình có tài khoản trên mạng xã hội nhưng anh chưa hề hỏi nó. Trong công việc, mỗi khi cần liên lạc thì bọn họ đều sẽ trao đổi qua số điện thoại.
Thật ra thì cái máy này cũng chẳng có mạng, mạng hắn dùng là do bắt từ wifi của nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm cũng biết hắn dùng trộm wifi nhưng cũng chẳng hề nói gì. Bọn họ thương hắn chỉ còn có một mình, thân cô thế cô nhưng lại ngoan ngoãn lễ phép, chăm làm, bọn họ có việc gì muốn nhờ đến hắn thì hắn đều sẽ vui vẻ trợ giúp nên mới để yên cho hắn dùng nhờ mạng.
"Nếu như không còn cách nào có thể liên lạc thì để tôi đưa anh về công ty của anh nhé!"
Mặc dù hắn có thể đi mua thẻ điện thoại rồi nạp cho anh để anh gọi cho người ta nhưng hắn không làm thế. Trong lòng của hắn vẫn còn đang chứa một góc tim đen, hắn muốn giữ anh ở lại đây một đêm để hắn có thể ngắm cho thỏa thích.
Hoàng Liêu đương nhiên sẽ không đồng ý mạo hiểm để trở về công ty ngay lúc này. Anh lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, trả cậu điện thoại này, có gì để mai tính cũng được."
Ngày mai đám người kia chắc chắn sẽ không dám đứng canh ở gần công ty anh nữa. Đến lúc đó anh nhờ hắn đưa về cũng không muộn. Thôi thì đành để tiểu thư kí lo lắng công cốc một ngày vậy.
Thành công giữ lại được người, mục đích đã được hoàn thành, Dư Ngọc Ân cực kì vui vẻ. Hắn đưa tay nhận lấy điện thoại, cẩn thận cắm sạc sau đó đứng dậy, bế bổng anh lên một lần nữa.
"Cậu làm gì thế?"
"Trời cũng muộn rồi, để tôi đưa anh đi tắm sau đó còn phải ngủ nữa." Nhìn từ bên ngoài, cách một lớp áo mà hắn đã thấy anh hấp dẫn như vậy rồi... không biết lúc cởi áo ra thì hình dáng của anh sẽ ra sao nhỉ? Liệu có phải giống như những gì mà hắn tưởng tượng hay không?
Hoàng Liêu nghe thấy ý định của hắn, anh lập tức trừng lớn mắt không đồng ý: "Không cần, tôi không tắm một ngày cũng được, không cần phiền cậu."
"Nào có phiền nào có phiền, trước đây tôi cũng đã từng chăm sóc bà của tôi lúc bà ốm rồi. Tôi lau người rất chuyên nghiệp, anh không cần lo."
Này cũng không phải là hắn nói xạo. Mặc dù hắn chưa từng lau người cho ai là thật nhưng việc nguyên chủ đã từng chăm sóc cho bà cậu ấy lúc bà ấy ốm liệt giường cũng là thật. Hắn chưa có kinh nghiệm nhưng nguyên chủ của cơ thể này đã có kinh nghiệm là được rồi.
Mặc cho Hoàng Liêu có lấy lý do nào để từ chối đi chăng nữa thì anh vẫn bị hắn đưa vào trong nhà tắm. Nhà tắm của hắn không có bồn tắm cho nên hắn chỉ có thể kê một cái ghế rồi đặt anh ngồi ở đó: "Nào nào, đều là con trai với nhau, anh không cần ngại đâu."
Hoàng Liêu đỏ mặt nhưng vẫn cứng họng: "Ai thèm ngại? Tôi mới không ngại!"
Dư Ngọc Ân cười cười: "Được rồi được rồi, anh không ngại, anh rất bình thường, có được chưa?"
Hắn nói xong câu thì cũng bắt đầu ngồi xuống lột quần áo của anh ra. Đôi chân của anh mặc dù nhỏ hơn người thường do lâu không đi lại nhưng nửa người trên của anh vẫn rất tốt. Cho dù bụng không có múi như những vị tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình cơ mà vẫn thuộc hàng rắn chắc, có cơ có thịt.
Hắn mới lau người cho kẻ khác một lần thế nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn cực kì chuyên nghiệp. Hắn chuyên nghiệp đến mức khiến anh thật sự tin hắn đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi.
"Trước đây cậu thật sự từng chăm bà như vậy sao?"
"Trước đây tôi ở cùng bà, trước khi bà qua đời thì ốm một trận rất nặng, bà nằm liệt giường hơn một tuần. Trong một tuần đó đều là tôi chăm sóc cho bà." Dư Ngọc Ân hồi tưởng lại chút thông tin có trong gợi ý nhiệm vụ, cẩn thận đọc ra trước mặt anh.
Chẳng hiểu vì sao, sau khi nghe hắn nói như vậy thì anh lại cảm thấy có chút đau lòng.
"Bà cậu mất rồi sao?"
"Cũng đã được mấy năm rồi."
"Xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ lại quá khứ buồn."
"Không sao, cũng không phải lỗi của anh." Huống hồ gì hắn cũng chẳng có chút tình cảm nào của nguyên chủ, rốt cuộc đoạn thời gian đó nguyên chủ có buồn đau hay không thì hắn cũng chẳng chắc chắn.
Updated 90 Episodes
Comments
Vô đề
mì tôm huyền thoại sao có thể ăn không ngon
2022-06-14
2
Bee Lười
Bộ này chủ công hay chủ thụ zậy ?-?
2022-06-08
5