Để nói về nguyên nhân dẫn đến sự tàn tật của anh thì cũng rất dài. Hồi trẻ anh chính là con người được người người mơ ước, bao nhiêu thiếu nữ đều muốn được gả cho anh. Anh có nhan sắc, cực kì thông minh, chỉ có người có vấn đề về thần kinh mới không để ý đến anh.
Có thể nói, tuổi thơ của Hoàng Liêu chìm ngập trong sự ghen tỵ của người khác. Cho tới khi, ánh hào quang của anh bị cướp đi mất. Ánh hào quang của anh bị cướp mất bởi một vụ tai nạn, một vụ tai nạn mà đáng lẽ ra nó không thể được gọi là tai nạn, một vụ tai nạn do người khác gây ra sao có thể gọi là tai nạn đây?
Thật ra, mãi đến tận sau này, khi anh đã cầm quyền thì anh mới biết được sự thật về vụ tai nạn đó. Hóa ra chiếc xe tải kia không phải vô tình mà mất phanh, cũng chẳng phải bệnh viện khi đó không thể điều trị được cho anh. Đến khi anh phát hiện ra mọi chuyện thì cũng đã bỏ qua quãng thời gian vàng để chữa trị, chính vì thế mà chẳng thể chữa được nữa, đôi chân của anh cũng không thể đứng lên được nữa.
Thời gian qua, anh chỉ có thể cố gắng điều dưỡng và bảo vệ đôi chân của mình, cố gắng bằng mọi cách khiến nó giữ được trạng thái tốt nhất. Sau này, đợi đến khi y học phát triển hơn, biết đâu chân của anh có thể chữa được thì sao?
"Tức là anh bị người khác tính kế khiến chân của anh bị ngoại lực tác động làm bị thương?" Dư Ngọc Ân chuyên tâm nghe anh nói thật kỹ, chỉ bằng chút tin tức rời rạc cũng giọng điệu phẫn nộ của anh là hắn đã có thể đoán ra được phần nào tình hình.
Thật ra hắn chẳng cần phải quan tâm đến rốt cuộc ai là kẻ đã khiến anh phải chịu cảnh ngồi xe lăn như bây giờ. Thứ hắn cần biết chỉ là nguyên nhân khiến đôi chân của anh bị như vậy mà thôi. Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến việc mất đi tri giác, trong đó nguyên nhân loại lực là thứ dễ chữa trị nhất. May là anh bị ngoại lực tác động vào, gân mạch chỉ bị thương tổn một chút, muốn chữa cũng dễ hơn rất nhiều.
Nhưng mà Dư Ngọc Ân không muốn nói cho anh biết, hắn muốn gây cho anh một bất ngờ. Đẹp trai như anh mà lại còn có thể đứng trên đôi chân của mình nữa thì còn gì tuyệt vời hơn.
Nghĩ đến vấn đề này, hắn không nhịn được vui vẻ cười thành tiếng.
Trong bóng tối của căn phòng, chỉ một chút âm thanh cũng có thể thu hút tất cả sự chú ý. Âm thanh cười của hắn mặc dù nhỏ nhưng vẫn đủ để anh có thể nghe được.
Hoàng Liêu: "..."
Đột nhiên cười gì thế? Chẳng lẽ hắn tính kế được anh cho nên mới không nhịn được mà cười ra tiếng như thế ư?
"Cậu cười cái gì?"
"À, không... không có gì, chỉ là đột nhiên muốn cười thôi. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, chẳng lẽ anh cấm tôi cười sao?"
Hoàng Liêu càng nghe càng cảm thấy hắn có điều muốn giấu anh. Nhưng mà thôi, anh cũng chỉ còn ở đây nốt tối hôm nay, ngày mai anh cũng sẽ trở về nơi thuộc về anh rồi. Anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để cậu ta có bất kì cơ hội nào để có thể tiếp cận được anh nữa.
Trong đầu anh thì đang nghĩ làm thế nào để có thể không gặp lại hắn. Trong đầu hắn lại đang nghĩ làm thế nào để thuyết phục anh tin vào việc điều trị của hắn. Dù sao thì anh cũng là người lớn rồi, còn là người có chỗ đứng trong một công ty lớn nữa, khả năng anh đa nghi, không tin hắn là rất cao.
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, ngay khi hắn còn đang nén tiếng thở dài bởi vì tìm không ra biện pháp thì gingj củ anh cũng vang lên. Âm thanh quen thuộc, trầm ấm, quyến rũ y như gương mặt xinh đẹp của anh vậy: "Đi ngủ đi."
Dư Ngọc Ân chết chìm trong thứ âm thanh mê hoặc, không chút chậm trễ lập tức đáp ứng: "Được, chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Một đêm nữa qua đi, khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, chiếu sáng vạn vật thì cũng là lúc Dư Ngọc Ân phải mở mắt tỉnh dậy. Đồng hồ sinh học của cơ thể này vẫn luôn rất đúng giờ, đơn giản bởi vì hắn ta là một sinh viên, mỗi sáng đều phải dậy sớm đi học.
Hắn ngồi dậy, dựa vào ánh sáng dìu dịu của buổi sớm mà nhìn chằm chằm Hoàng Liêu đang ngủ bên cạnh. Nhan sắc của anh thật sự rất xuất sắc, ở dưới ánh sáng của buổi sớm, làn da của anh tựa như tượng thạch phát ra ánh sáng vậy. Tầm nhìn của hắn không theo khống chế mà dính chặt vào người anh.
"Hừ!" Hoàng Liêu vô thức hừ lạnh một tiếng, cơ thể không thoải mái xoay một vòng, quay lưng về phía cửa sổ. Gương mặt của anh vùi sâu vào trong chăn, ngăn toàn bộ ánh sáng mặt trời ở bên ngoài.
Phòng ngủ của hắn không có rèm cửa, bởi vậy mà cứ mỗi buổi sáng căn phòng này đều sẽ chìm ngập ánh mặt trời. Dù muốn hay không muốn nó vẫn sẽ ngập tràn ánh sáng. Dư Ngọc Ân vẫn muốn để anh ngủ thêm một lát, hắn nín thở không dám cử động mạnh.
Hắn lục tìm trong tủ ra một mảnh vải khá lớn. Đây là khăn trải bàn mà khi bà thân thể này còn sống hay dùng, sau này, khi bà mất rồi thì chiếc khăn chải bàn này được hắn gấp gọn lại xếp vào tủ quần áo. Lúc Dư Ngọc Ân tới, hắn nhiều lần định đem đi vứt rồi nhưng chưa lần nào thật sự làm.
May là hắn chưa đem đi vứt, nếu không bây giờ cần dùng lại không có rồi.
Updated 90 Episodes
Comments
Anh
đọc đến đây tui vẫn hơi thắc mắc
ai công ai thụ zị ạ
2024-02-28
0
Vô đề
tự nhiên cười là có bệnh đó
2022-06-14
1
Phàn Tả
ghế 2 a
2022-06-11
1