"Đùa à? Việc này không phải nên đi tìm cảnh sát xử lý sao? Ta chỉ là một sinh viên bình thường thôi, sao có thể giải quyết mấy chuyện lũng loạn kiểu này được?"
[Dù sao ký chủ cũng là người đã từng phi thăng mà, tôi tin chút chuyện nhỏ này ngài có thể giải quyết được.]
"Không, ta không thể."
[Ngài có thể, mà nếu ngài không hoàn thành thì cùng lắm là bị trừ chút điểm công đức thôi. Quên không nói với ngài, nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, số lượng công đức bị trừ là 10 điểm công đức nha.]
Sau khi nghe mấy lời của hệ thống, Dư Ngọc Ân chỉ muốn đấm nát cái hệ thống nát kia: "Ê, rốt cuộc ngươi có phải hệ thống người tốt việc tốt không thế?"
[Sao ký chủ lại nghi ngờ tôi? Tôi có chứng chỉ hành nghề hẳn hoi đó.] Sau khi nói xong, hệ thống còn bày ra ảnh một giấy chứng nhận có con dấu của thiên đình ra trước mặt Dư Ngọc Ân. Bên trên giấy chứng nhận có ghi rất nhiều chữ, dòng chữ to nhất, đẹp nhất, nằm ở chính giữa tờ giấy chính là "Giấy chứng nhận hoạt động hệ thống người tốt việc tốt."
Dư Ngọc Ân: "..."
Ông đây chắc chắn cái người ấn dấu xác nhận cho cái hệ thống nát này bị mù rồi. Làm gì có chuyện hệ thống giúp người khác đi làm việc tốt mà tính cách chẳng tốt chút nào như thế này? Cái hệ thống rách nát thất đức này làm hắn tức chết mất.
"Mấy ngày hôm nay ta mới tích được có 9 điểm công đức, bây giờ bị trừ một phát mất 10 điểm công đức là thế nào?"
[Sao ngài có thể thiếu tự tin như thế được nhỉ? Ngài còn chưa bắt tay vào làm nhiệm vụ mà? Sao ngài đã xác định sẽ bị trừ điểm chứ!]
"Không, ta cảm thấy mình chắc chắn bị trừ điểm rồi."
[Ngài đừng mất tự tin như thế, vẫn còn có tôi ở đây để giúp đỡ ngài mà.]
Dư Ngọc Ân: "..."
Có ngươi ở đây cho nên ông đây mới cảm thấy mất tự tin đó."
Chuyện gì tới cũng phải tới, sau khi cố gắng tích lên 10 điểm công đức thì thời gian bữa tiệc trong nhiệm vụ diễn ra cũng đã bắt đầu. Dư Ngọc Ân không muốn làm nhiệm vụ nhưng nghĩ đến 10 điểm công đức hắn khó khăn lắm mới tích góp được sẽ mất đi bất cứ lúc nào thì chỉ đành cắn răng chịu đựng.
[Đơn xin làm phục vụ bán thời gian của ngài đã được thông qua rồi. Đồng phục cũng đã có người đưa đến tận nhà, ký chủ không cần lo lắng đến việc làm thế nào để đột nhập vô bữa tiệc đó nữa đâu.] Hệ thống nói với giọng điệu khá là vui vẻ mặc dù chất giọng của nó vẫn luôn lạnh như băng.
"Hừ, còn không phải do ông đây tự mình làm đơn đăng ký để nộp sao?"
[Nhưng tôi vẫn có phần góp ý cho ngài mà, ngài không thể phủ nhận toàn bộ công sức của tôi như thế được.]
"Thôi, ngươi im miệng đi." Càng nói hắn càng cảm thấy đau đầu.
[Ký chủ lại mắng người ta rồi.] Bản hệ thống cảm thấy giá trị hệ thống phẩm của bản hệ thống bị tổn thương. Bản hệ thống không thèm quan tâm đến ký chủ nữa, cho dù ký chủ có không hoàn thành được nhiệm vụ đi chăng nữa cũng không quan tâm.
Dư Ngọc Ân mặc đồng phục dành cho người phục vụ của bữa tiệc, leo lên chiếc xe máy đã cũ do ba mẹ nguyên chủ để lại, đi tới địa điểm tổ chức tiệc. Một khách sạn năm sao, quy cách tổ chức cực kì chuyên nghiệp. Nếu không phải do quy mô của bữa tiệc quá lớn, số lượng nhân viên phục vụ của nhà hàng không đủ thì còn lâu bọn họ mới thuê thêm nhân viên bán thời gian.
Dư Ngọc Ân lấy thân phận là nhân viên bán thời gian, tiến vào trong trung tâm bữa tiệc. Bởi vì chỉ là nhân viên chưa qua đào tạo cho nên công việc hắn được giao cũng chỉ là cầm khăn lau đi dọn dẹp những thứ bị các thực khách làm đổ ra mà thôi.
Trước khi bắt tay vào làm việc, hắn mang tâm thế nhàn nhã. Đều là người lớn cả, tay chân đầy đủ, làm gì có chuyện làm đổ đồ ăn nước uống được chứ. Cứ tưởng hắn sẽ chẳng phải làm gì, cho tới khi bữa tiệc thật sự bắt đầu.
Dư Ngọc Ân lau dọn đồ uống bị vương vãi nhiều đến mức muốn trầm cảm: "..."
Ông đây có thể đánh chết cái con nữ nhân bánh bèo ở bên kia được không? Cô ta lại chuẩn bị cố tình làm đổ ly rượu vào người kẻ khác nữa rồi kìa.
[Ký chủ bình tĩnh, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để ra mặt.]
"Ông đây đã bình tĩnh lắm rồi."
Ngay cả lúc hắn lăn lộn trước khi độ kiếp phi thăng hắn cũng không gặp phải tình cảnh éo le thế này. Cái đám nhân loại kênh kiệu suốt ngày chỉ ôm trong lòng âm mưu muốn làm hại người khác thì sẽ chẳng bao giờ khá lên được đâu.
[Ký chủ, ngài bình tĩnh thêm một chút nữa đi.]
"Phục vụ đâu, ở chỗ này đổ rượu rồi, còn không mau lau đi." Tiểu thư mặc bộ váy đắt tiền ném mạnh ly rượu xuống dưới đất, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Nạn nhân của lần đổ rượu này đang ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh. Đám người đứng ở bên cạnh xem trò hay cũng đã tản ra. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Dư Ngọc Ân đứng đối diện với cái xác vỡ của ly thủy tinh.
"..."
[Chỉ là một cái ly bị vỡ mà thôi, chắc chắn ký chủ có thể xử lý được đúng không ạ?]
---
Hệ thống người tốt việc tốt có điều muốn nói: Chủ nhân có thể đổi cho tôi một ký chủ khác không ạ? Người này quá khủng bố rồi.
Updated 90 Episodes
Comments
•USoJU•
:)))Thật là có trách nhiệm
2023-12-16
0
(⌐■-■)(●´⌓`●)
( ・ั﹏・ั)
2022-12-20
0
Anonymous
đàn ông không thể nói không thể
2022-06-21
2