"Tôi không biết anh thích ăn gì cho nên tôi đành nấu mấy món này. Rất dễ ăn, cho nên anh ăn được đúng không?" Dư Ngọc Ân bày ra một đống đồ ăn trước mặt anh, có chút mong đợi mà nhìn anh chằm chằm.
Hoàng Liêu quan sát đồ ăn trước mặt một lúc, trầm mặc gật đầu: "Tôi không kiêng kị thứ gì cả."
Hắn thở phào một hơi: "Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng anh không ăn được những thứ này cơ."
"Được rồi, ăn đi..."
Dư Ngọc Ân phát hiện lúc anh ở trên bàn ăn thì đều cực kì nghiêm túc. Anh ăn hết sức quy củ, gắp mỗi món một gắp, không món nào gắp nhiều hơn món nào. Tác phong trên bàn ăn của anh cũng rất tinh tế, cơm không vãi cũng chẳng phát ra bất kì tiếng động nào.
"Người giàu các anh ăn uống đều như vậy sao?" Mặc dù ở thế giới của hắn, lúc hắn đứng trên hàng ngũ đầu tiên của tu chân giới, hắn cũng có tuân theo một vài quy củ. Thế nhưng ở trên bàn ăn, hắn lại chẳng bao giờ để ý nhiều như thế. Có lẽ là do người tu chân không để ý cái ăn cho lắm, dù sao thì bọn họ cũng đã ích cốc rồi, muốn ăn hay không ăn cũng chẳng ảnh hưởng.
Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một người có nết ăn cao quý như vậy, không khỏi cảm thấy tò mò. Liệu đám thần tiên trên trời kia lúc ăn uống có được như anh không nhỉ?
Hắn mới phi thăng thành tiên, chưa có cơ hội tham gia bất kì yến tiệc nào cho nên cũng chưa biết được điều này.
Đáp lại câu hỏi của hắn là lời nói lạnh lùng và nghiêm nghị của anh: "Lúc ăn không nói."
Dư Ngọc Ân: "..."
Hắn khó khăn lắm mới tranh thủ được thời gian ăn cơm sáng với anh để bắt chuyện. Bây giờ thì hay rồi, bị một câu lúc ăn không nói của anh chấm dứt tất cả. Anh đã nói như vậy rồi, hắn cũng chẳng thể nào mặt dày bắt chuyện tiếp được nữa.
Không thể nói chuyện, Dư Ngọc Ân ôm theo phẫn hận chút toàn bộ lên đống đồ ăn trước mặt. Hắn gắp một đống thức ăn bỏ vào miệng, điên cuồng nhai ngấu nghiến. Dáng vẻ này rơi vào mắt Hoàng Liêu thì không khác gì một đứa trẻ đang chịu uất ức, phải dùng phương pháp ấu trĩ nhất để giải tỏa.
Bữa sáng khó khăn lắm mới kết thúc, Dư Ngọc Ân thu dọn bát đũa xong thì phải đối diện với khoảng thời gian khó khăn. Hắn phải đưa anh trở về công ty rồi.
"Anh thật sự muốn về công ty bây giờ sao?" Dư Ngọc Ân có chút nuối tiếc, vậy là sau lần này hắn còn lâu mới có thể gặp lại anh rồi.
Hoàng Liêu đương nhiên nghe ra sự không nỡ trong chất giọng của hắn. Nhưng anh cũng chẳng còn lý do nào để mà ở lại đây cả. Qua một đêm, chắc chắn người của anh đang rất lo lắng về sự an toàn của anh. Anh đã cắt đứt liên lạc với bọn họ một ngày rồi, không thể tiếp tục cắt đứt vậy được nữa.
"Tôi đoán bây giờ bọn họ không còn mai phục đợi tôi nữa, chúng ta có thể trở về rồi."
Đáy mắt Dư Ngọc Ân đột nhiên sáng lên: "Chúng ta?"
Hoàng Liêu biết mình lỡ lời, ho khan hai tiếng: "Là tôi, tôi có thể trở về rồi. Nhờ cậu giúp tôi trở về, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ gửi quà cảm ơn."
Dư Ngọc Ân thở dài một hơi, dáng vẻ đầy tiếc nuối: "Được rồi, về thì về, tôi đưa anh về là được chứ gì."
Dù sao ở đây cũng không phải công ty to lớn hiện đại của anh. Hắn đoán chắc anh cũng không muốn làm gì cũng phải có người như hắn ở bên hầu hạ. Anh bá đạo như vậy, nên trở về với đế chế của mình, hô mưa gọi gió.
Dư Ngọc Ân đưa cho anh bộ quần áo hôm qua đã được giặt và phơi khô. Mặc dù nó chỉ được hắn vò qua bằng tay nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng lại được: "Tôi giúp anh thay đồ nhé, sau đó sẽ đưa anh về công ty."
"Được!" Hoàng Liêu không chút chậm trễ gật đầu đáp ứng.
Công ty của anh cách chỗ ở của hắn không quá xa. Nếu không thì hắn cũng chẳng trùng hợp đến mức thường xuyên đi qua công ty đó như thế. Tiền thuê xe taxi cũng không nhiều, bọn họ ngồi trên xe chưa đầy mười phút là đã tới nơi.
"Anh có cần tôi bế xuống không?"
Hoàng Liêu từ chối: "Không cần đâu, cậu đi vào nói với lễ tân một tiếng là được."
Dư Ngọc Ân mang lời của anh tới chỗ lễ tân. Trên đường đi, hắn phát hiện không khí của công ty hôm nay nặng nề đến mức khác thường. Người như hắn tiến vào mà vẫn bị thứ không khí nặng nề này làm ảnh hưởng không ít.
Ngay sau khi hắn nói với lễ tân, lễ tân lập tức liên hệ với bên trên. Chưa đầy nửa phút sau, một nhóm người mặc áo đen được dẫn đầu bởi người trợ lý của anh mà trước đây hắn đã gặp qua một lần xuất hiện.
Người trợ lý nhìn thấy cậu, mày nhíu một cái: "Lại là cậu?"
Dư Ngọc Ân nở nụ cười, nói với trợ lý: "Chào, tôi mang giám đốc tới trả cho các anh."
Trợ lý: "..."
Đám người: "..."
Câu nói vừa rồi của hắn hình như hơi kì đúng không nhỉ?
Updated 90 Episodes
Comments
Anonymous
Ăn cho mau lớn
2022-06-21
1
Vô đề
hóng
2022-06-14
0
Nguyễn Lụa
hay hóng
2022-06-14
1