[Chúc mừng ký chủ, thời điểm vàng đã đến. Tôi sẽ đưa cho ký chỉ một gợi ý về vị trí diễn ra cuộc hoan lạc, ký chủ chỉ cần dựa vào những gợi ý đó, tìm ra nơi diễn ra sau đó mang một người ra khỏi nơi đó thì lập tức nhiệm vụ sẽ được tính là hoàn thành.]
"Chỉ cần mang một người thôi sao?"
[Sau khi cân nhắc thiệt hơn, tôi đã quyết định giảm nhẹ độ khó cho nhiệm vụ. Ngài còn không mau cảm ơn tôi đi.]
Dư Ngọc Ân: "..."
Ông đây không ngu đến mức vì chút chuyện có thể hạ mình cảm ơn cái kẻ chủ mưu đưa ông đây vào đống phiền phức đâu.
[Ký chủ đừng có suốt ngày nghĩ xấu cho người khác như thế!]
"Ngươi mà cũng được tính là người hả?"
[...]
Ông đây cho dù không phải người đi nữa thì cũng là một hệ thống siêu cấp đẹp trai. Cái tên ký chủ đáng ghét này, chỉ biết nói xấu nó thôi. May cho hắn ta nó là một hệ thống độ lượng, chút chuyện xấu này nó có thể nhắm mắt bỏ qua.
[Gợi ý về vị trí diễn ra cuộc hoan lạc: Phía trước có hoa, bên cạnh có nước, đằng sau là tường. Không gian không lớn nhưng cực kì tráng lệ. Số lượng không nhiều nhưng cực kì lộn xộn.]
[Một gợi ý khác về giới hạn: Nó không ở trong dãy nhà này, là phòng trên cùng, trong cùng bên phải cầu thang. Ký chủ có hai tiếng để hoàn thành nhiệm vụ nếu không nhiệm vụ sẽ được tính là thất bại. Chúc ký chủ thành công nhận được thưởng công đức từ nhiệm vụ.]
Dư Ngọc Ân tức đến mức khó thở. Hắn đưa tay đấm bùm bụp vào ngực mình. Hệ thống chúc như vậy thì thà im mồm lại hắn còn đỡ tức. Vừa rồi thì chúc cái gì chứ! Rõ ràng là đang thách thức hắn mà.
Hắn chẳng có thời gian mà tức giận lâu. Sau khi dùng mười phút quý giá để ổn định lại tâm tình, hắn ba chân bốn cẳng chạy đi tìm dãy nhà theo gợi ý của hệ thống. Mặc dù hệ thống là thứ không đáng để tin tưởng có điều mấy cái gợi ý kia chắc chắn nó cũng không dám động chân động tay vào quá nhiều.
Khả năng rất cao chỗ gợi ý đó đúng đủ để giúp hắn tìm ra địa điểm thật sự. Có sai chắc cũng chỉ sai có một chút thôi.
"Ngọc Ân, cậu đi đâu thế?" Một người cũng làm phục vụ bán thời gian với Dư Ngọc Ân, thấy hắn muốn rời khỏi vị trí của mình thì lập tức lên tiếng hỏi.
Dư Ngọc Ân không chút chậm trễ đáp lại: "Tôi đi vệ sinh một lát, cậu ở đây làm giúp tôi nhé."
Nói xong, hắn còn không quên đưa cái khăn lau vẫn luôn vắt trên vai cho người ta.
Người phục vụ: "..."
Cậu ta chỉ muốn gửi lời hỏi thăm với đồng nghiệp của mình chút thôi mà? Sao đột nhiên lại rước thêm một đống việc rồi là thế nào? Cậu ta vẫn còn có việc phân công phải làm, cậu ta sao có thể quản luôn cả phần việc của Dư Ngọc Ân được chứ!
Người phục vụ ú ớ không biết phải phản ứng ra sao, tay vẫn cầm chiếc khăn mà hắn ném cho. Trong lúc đó, hắn đã kịp tìm đường rời khỏi sảnh chính của bữa tiệc.
Phía sau hội trường tổ chức tiệc là một khuôn viên rất rộng. Bên trong khuôn viên trồng rất nhiều cây và hoa... nói là khuôn viên chứ thật ra chỉ là một khoảng lối đi để dẫn đến những dãy nhà khác thôi. Đường đi được lát bằng gạch đá, hai bên là cây ăn quả và hoa.
Trời đã tối, trăng cũng đã lên cao. Dư Ngọc Ân ngước mắt nhìn trăng, ánh trăng dịu dàng khiến hắn không khỏi nhìn vật nhớ người. Lúc ở trên thiên giới, hắn cũng có quen biết với Hằng Nga tiên tử. Bởi vì Hằng Nga tiên tử suốt ngày phải ở trong Quảng Hàn Cung lạnh lẽo một mình, chỉ có một con thỏ ngọc làm bạn cho nên hắn rất hay đến thăm nàng.
Bây giờ, hắn ở dưới này làm nhiệm vụ kiếm công đức, không biết Hằng Nga tiên tử thì sao nhỉ? Liệu nàng có nhớ người bạn là hắn không? Không có hắn bầu bạn, Hằng Nga tiên tử có cảm thấy cô đơn hay không?
[Ký chủ, ngài đứng ngốc ở đó làm gì thế? Không tranh thủ thời gian đi kiếm người là nhiệm vụ sẽ thất bại đó... sẽ bị trừ công đức đó.]
"Ông đây biết rồi, ngươi im miệng đi."
Đang bận nhớ Hằng Nga tiên tử, chỉ vì hệ thống đáng ghét này mà hắn mất cả hứng thú.
Dư Ngọc Ân ném chuyện Hằng Nga tiên tử ra sau đầu, nghiêm túc đi khắp nơi tìm kiếm khu nhà giống với miêu tả của hệ thống. Cũng may khách sạn này không quá lớn, hắn đi một lúc đã nhìn thấy một đài phun nước khá lớn, bên cạnh đài phun nước là một dãy nhà không quá lớn.
Dãy nhà chỉ có ba tầng, mỗi tầng cũng chỉ có vài căn phòng. Thiết kế dãy nhà khá giống với những khu nhà trọ tập thể có điều diện tích mỗi phòng to hơn rất nhiều, hành lang bên ngoài cũng được thiết kế đẹp hơn nhiều. Bên trên hành lang trạm khắc rất nhiều hình thù, một đoạn lại được lắp đèn chiếu sáng. Nhìn từ xa, dãy nhà không khác gì một lâu đài ánh sáng khổng lồ, chiếu sáng cả một vùng.
"Ngươi có chắc đám người kia sẽ hoan lạc ở trong loại nhà kiểu này không thế? Sáng như vậy? Hận không thể thu hết toàn bộ mắt của những người đi qua đây à?"
[Ký chủ nói gì thế? Hiệu ứng ánh sáng này chỉ có một mình ký chủ mới thấy được thôi đó. Tôi sợ nếu để bình thường thì ký chủ không phân biệt được sự hào nhoáng tráng lệ của dãy nhà này với những dãy nhà khác. Tôi nghĩ cho ngài như vậy rồi, ngài cũng nên cảm ơn tôi đi.]
"..."
Đệt! Cho nên là ngươi đang khinh thường mắt nhìn của ông đây có đúng không? Sáng như vậy, rõ ràng là muốn khiến ông đây chói mắt đến chết.
Dư Ngọc Ân ghét bỏ che mắt: "Ngươi làm giảm sáng đi được rồi đấy, ta nhìn thấy nó rồi."
Updated 90 Episodes
Comments
Anonymous
quá đúng
2022-06-21
2
hóng Drama
hảo hảo
2022-06-03
1
Bee Lười
Hảo hệ thống :))
2022-06-03
1