Hoàng Liêu được đám người áo đen mang đi mất. Trợ lý ở lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn hắn chằm chằm. Sau khi đáng giá hắn từ trên xuống dưới mà không thèm nói lời nào, trợ lý mới rút từ trong túi ra một chiếc phong bì khá dày: "Chỗ này coi như là lời cảm ơn của giám đốc về việc làm của cậu. Cảm ơn cậu đã cứu ngài ấy."
Dư Ngọc Ân xua xua tay, cầm lấy phong bì tiền: "Chuyện nên làm mà thôi, nếu anh không đưa tiền thì tôi vẫn sẽ giúp anh ấy mà."
Đùa gì chứ, hắn đang trong giai đoạn kẹt tiền. Có tiền để trước mặt mà còn từ chối thì mới đúng là ngu hết thuốc chữa. Làm người mà, co được giãn được thì mới có thể sống trong hạnh phúc. Đợi sau này hắn nhận được tiền đầu tư rồi thì trả lại anh cũng chưa muộn mà.
Người đã trả về nơi an toàn, Dư Ngọc Ân chẳng còn luyến tiếc, lập tức cầm tiền chạy mất. Hắn còn rất nhiều việc muốn làm, ngoài việc phải tìm kiếm những thứ liên quan đến việc chữa chân cho anh đẹp trai thì hắn còn phải đi làm nhiệm vụ kiếm công đức nữa.
Trợ lý đứng ở sảnh lớn, đưa mắt nhìn theo từng bước chân của hắn. Mặc dù còn trẻ nhưng trợ lý đã luyện ra được con mắt nhìn người rất tốt, chỉ bằng cử chỉ và hành động, hắn ta đã có thể đoán được tính cách của người đó. Nhìn Dư Ngọc Ân, trợ lý có thể đoán được âm mưu to lớn mà hắn đang ấp ủ. Mà âm mưu này lại liên quan đến giám đốc Hoàng Liêu.
"Dư Ngọc Ân... để tôi xem xem cậu có thể diễn tới lúc nào."
Dư Ngọc Ân nào có thời gian quan tâm đến trợ lý phía sau. Hắn đúng thật là có âm mưu lớn đang ấp ủ, hắn cần phải trở về để từng bước thực hiện kế hoạch.
Vừa nói đến làm nhiệm vụ, ngay khi hắn rời khỏi công ty HL của Hoàng Liêu, hệ thống nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục ngoi lên phát nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ hằng ngày: Mời ký chủ cứu Ảnh Lạc khỏi chiếc taxi có biển số là 79567.]
Dư Ngọc Ân vừa nhận nhiệm vụ cũng không để ý nhiều. Trước đây hắn cũng đã nhận khá nhiều nhiệm vụ thuộc dạng này rồi. Chủ yếu là phải trả tiền taxi cho người ta vì người ta không có tiền trả. Nhưng mà bởi vì không có tiền cho nên hắn cũng chỉ là hai lần là từ sau đã không còn nhận mấy nhiệm vụ kiểu này nữa.
Bây giờ hắn vừa mới nhận được tiền từ chỗ Hoàng Liêu, tùy tiện làm nhiệm vụ kiểu này cũng được. Người ta có câu, nhận lộc phải tán lộc, cứ noi như là hắn đang tán lộc cho người khác đi.
Nghĩ vậy, hắn liền đi ra đường lớn. Dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, nhìn về vị trí mà có taxi đang đỗ. Nhìn kỹ biển số để xác nhận lại, đúng biển số 79567, hắn mới tiến về phía đó.
Chiếc taxi đang đỗ ở ven đường, không biết là chờ cái gì. Nhưng theo hắn đoán thì chắc là Ảnh Lạc gì đó không có tiền trả nên đang ở trong xe kì kèo với tài xế taxi rồi.
Dư Ngọc Ân tiến tới bên cạnh xe, đưa tay gõ gõ cửa kính. Hắn gõ một lần không thấy tài xế đáp lại thì cũng cực kì kiên nhẫn gõ thêm lần thứ hai. Mặc dù hôm nay hắn không mặc đồng phục sinh viên nhưng nhìn bên ngoài hiền lành cùng tinh thần năng động quanh người có thể giúp người xung quanh đoán được phần nào thân phận của hắn.
Thấy hắn kiên nhẫn gõ cửa mà không có ý định rời đi, tài xế mới khó chịu kéo cửa kính xuống nói: "Có chuyện gì?"
Dư Ngọc Ân nở một nụ cười thật tươi: "Chào anh, em thấy xe của anh đỗ ở đây cũng lâu rồi ý, không biết anh có cần em giúp gì không ạ?"
"Cậu là ai?"
"Em là sinh viên trường xã hội, em chỉ đi ngang qua..."
Tài xế nghe thấy hắn chỉ là sinh viên thì tinh thần cũng thả lỏng đi không ít. Hắn ta xua tay với Dư Ngọc Ân: "Không có chuyện gì đâu, cậu cứ đi làm việc của mình đi."
"À! Thế còn chị gái bên dưới thì sao? Sao chị ấy lại ngủ thế à?"
Vừa nghe thấy hắn nhắc đến thiếu nữ đang nằm ngủ ở ghế sau, tài xế khẽ giật mình một cái: "Không có gì, là khách của anh. Em ấy bị say xe nên mới ngủ một chút."
"Hóa ra là bị say xe ạ? Nhưng mà say xe thì không nên ngồi trên xe lúc xe đang dừng đâu, sẽ say hơn đó ạ. Em nghĩ mình nên đánh thức chị ấy dậy..."
"Tao đã nói là không cần mày giúp, nói nhiều thế nhỉ?" Tài xế đột nhiên lật mặt. Hắn ta trừng mắt với Dư Ngọc Ân, không nói thêm lời nào mà kéo cửa kính xe lên.
Ủa, hình như là không phải trả hộ tiền xe. Chị gái này còn chưa được đưa đến nơi cần đến nữa mà.
[Ký chủ có biết nơi cần đến của cô ấy là đâu không ạ? Người ta đang bị bắt cóc đó, đợi bị đưa đi rồi thì cũng chẳng cần đến ký chủ cứu nữa đâu.]
Dư Ngọc Ân: "..."
Cho nên là từ khi nào ông đây đã phải làm mấy việc của cảnh sát rồi vậy? Bắt ông đây cứu anh đẹp trai thì cũng thôi đi, đằng nào thì ông đây cũng được lợi. Nhưng bây giờ ngươi còn bắt ông đây phải cứu con nhỏ bánh bèo đang ngủ trong xe kia là sao?
[Vì chỉ số công đức, ký chủ cố lên!]
Dư Ngọc Ân: "..."
Được rồi, nể mặt chỉ số công đức, ông đây làm việc tốt thay mấy đồng chí cảnh sát lần nữa vậy.
Dư Ngọc Ân đưa tay gõ gõ cửa kính xe lần nữa. Tài xế chẳng có chút kiên nhẫn nào, cửa kính xe vừa mở ra đã chửi hắn một đoạn dài.
Dư Ngọc Ân chưa kịp làm gì đã bị chửi to đầu: "..."
Được rồi, rượu mời không muốn còn muốn uống rượu phạt. Ông đây vốn chỉ định xử lý kín đáo một chút thôi, là do hắn ta tự tìm đường chết.
Nghĩ vậy, Dư Ngọc Ân lập tức dùng toàn bộ sức lực mà thân thể này có, điên cuồng la to: "Trời ơi, bắt cóc... bắt cóc giữa ban ngày, mọi người... mọi người mau giúp cháu với."
Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy hơi: "Cứu... cứu với, chị gái cháu bị người ta bắt cóc mất rồi. Cứu cháu... giúp cháu với..."
Dư Ngọc Ân hoảng loạn đến mức lời nói lộn xộn. Dáng vẻ có chết cũng bám chặt cửa xe đã chiếm được lòng tin của không ít người. Người đi đường bâu lại ngày càng nhiều, xe bây giờ có muốn di chuyển cũng chẳng thể đi được nữa.
Tài xế ngồi ở trong xe toát mồ hôi hột, hắn ta chẳng biết phải làm thế nào. Tình huống này đã vượt quá xa dự tính ban đầu của hắn rồi.
Updated 90 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
ớ ớ, người ta vô tội mà
2022-09-16
0
Út Xịn
Chẳng phải hiện tại dư ngọc ân tên là phong gì đấy sao. Sao ông trợ lý lại gọi là dư ngọc ân,phải gọi phong gì đấy chứ( xin lỗi không nhớ tên nguyên chủ)
2022-06-24
5
Nguyễn Lụa
hay hóng
2022-06-14
1