"Chào anh, lâu rồi không gặp. Không ngờ anh cũng ở trong công ty này đấy."
Hoàng Liêu lạnh mặt: "Cậu tới đây làm gì?"
Dư Ngọc Ân cực kì thành thật: "Tôi đi ngang qua đây, gặp một chị giao hàng gặp sự cố nên có giúp chị ấy giao đồ qua đây. Anh không tin thì hỏi chị lễ tân."
Lễ tân thấy Dư Ngọc Ân quen giám đốc thì không khỏi giật mình. Cô nàng cố gắng nghĩ lại xem thái độ vừa rồi của mình có chỗ nào không đúng không. Nếu để cậu ấy tố cáo với giám đốc thì chắc cô sẽ mất chức mất.
"Đúng là cậu ấy tới đây để đưa bưu phẩm thưa giám đốc."
Hoàng Liêu dùng ánh mắt sắc lạnh liếc lễ tân khiến cô nàng im bặt.
Ánh mắt của giám đốc đáng sợ quá. Là do cô nói sai chỗ nào sao?
Dư Ngọc Ân nhìn Hoàng Liêu chằm chằm, tranh thủ thời gian rửa mắt được càng nhiều càng tốt. Lâu lắm rồi hắn mới gặp được người có nhan sắc.
Hoàng Liêu cũng không yếu thế, anh đưa mắt nhìn hắn từ đầu tới chân. Tự mình đưa ra những phán đoán sơ bộ.
"Giám đốc, chúng ta phải đi rồi." Thư kí ở bên cạnh nói vào tai anh.
Dư Ngọc Ân cũng đang có việc cần làm. Vào đây gặp được anh đã nằm ngoài dự đoán của hắn rồi.
"Tôi còn có việc, xin phép đi trước nha. Nếu như có duyên, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại."
Hoàng Liêu không đáp, chỉ hừ lạnh.
Có duyên hay không còn không phải đều là do hắn ta cố tình tiếp cận sao? Mặc dù anh đã cho người điều tra thân phận của hắn, hiểu rõ hoàn cảnh thiếu thốn cả tình cảm và vật chất của hắn. Có điều, người như vậy lại càng đáng ngờ hơn.
Một người không có gì trong tay, một sinh viên bất cần đời mới là đối tượng dễ bị những thành phần khác lợi dụng. Anh không thể vì thân phận bình thường của hắn mà buông lỏng cảnh giác được.
Dư Ngọc Ân rời khỏi sảnh lớn của công ty. Lúc hắn trở lại chỗ nữ nhân viên giao hàng thì cô nàng cũng đã khắc phục sự cố xong.
Hắn đưa ảnh chụp xác nhận cho cô: "Xong rồi ạ."
Nữ nhân viên nở nụ cười tươi: "Ừ, chị cảm ơn em nhé. Em tốt bụng quá đi."
Kết thúc nhiệm vụ thứ sáu của ngày hôm nay, Dư Ngọc Ân sải bước tiếp tục công cuộc đi mua đồ của mình. Tài chính trong người hắn không nhiều, bài toán cân đối chi tiêu khá là đau đầu.
Để chi tiêu hợp lý, Dư Ngọc Ân quyết định đến một khu chợ dân cư để mua đồ cho rẻ. Sau khi càn quét một lượt khu chợ, hắn xách theo hai túi lớn ra về.
Trở về nhà, hắn vừa ngồi xuống chiếc ghế cũ rách để nghỉ ngơi thì cũng là lúc hệ thống lên tiếng [Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ tân thủ của thế giới. Hệ thống đang tiến hành mở chức năng mới cho ký chủ.]
Dư Ngọc Ân lười biếng nằm trên ghế: "Chức năng gì?"
[Với chức năng mới này, ký chủ có thể nhận được nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Bên cạnh những nhiệm vụ tân thủ dễ thực hiện và thu được ít điểm công đức thì ngài có thể nhận được những nhiệm vụ khó hơn, giá trị điểm công đức cũng cao hơn.]
"Là vậy sao?"
[Ký chủ hình như không hào hứng với chuyện này lắm nhỉ? Có thể kiếm được nhiều điểm công đức hơn thì ngài nên vui hơn mới phải.]
"Ta đang rất vui."
[Cái biểu cảm đó của ngài thì vui chỗ nào chứ?]
"Vui trong lòng."
[...]
Được rồi, ngài không vui thì cũng không cần cưỡng ép bản thân đâu. Dù sao thì chức năng này đã được mở ra rồi, ngài không muốn cũng phải tiếp nhận thôi.
[À đúng rồi, quên chưa nói với ngài. Để đảm bảo tính công bằng, mỗi nhiệm vụ mà ngài nhận được đều bắt buộc phải được hoàn thành, nếu như không thể hoàn thành thì tôi sẽ tiến hành trừ điểm công đức của ngài. Đương nhiên là điểm công đức bị trừ sẽ ít hơn nhiều số điểm công đức ngài có thể kiếm được, cho nên ngài cũng không cần quá lo lắng.]
Dư Ngọc Ân: "..."
"Ông đây có thể từ bỏ việc cập nhật chức năng mới không?"
Ngay cả đống nhiệm vụ tân thủ được đánh giá thấp hắn còn bỏ mấy cái. May là khi ẩy bỏ nhiệm vụ cũng không bị phạt. Giờ thì hay rồi, không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị phạt ạ?
[Ký chủ đừng lo lắng, luôn có hệ thống tôi đồng hành cùng ký chủ. Tôi luôn theo sát ngài trong từng nhiệm vụ.]
"Có ngươi theo sát ông đây mới lo lắng."
[Ký chủ nói như vậy là có ý gì? Ngài đang nghi ngờ năng lực của tôi có đúng không?] Mặc dù âm thanh của hệ thống vẫn là chất giọng đều đều lạnh băng nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy sự uất ức ở bên trong từng từ từng chữ.
Dư Ngọc Ân chưa từng phải dỗ bất kì người nào, cảm thấy hơi đau đầu: "Là ta sai, ta không nên khinh thường ngươi. Như thế đã được chưa?"
[Ngài làm tổn thương tôi rồi chỉ xin lỗi qua loa vậy thôi à?]
"..."
Đối với cái thể loại hệ thống được đằng chân lên đằng đầu như này, Dư Ngọc Ân không còn gì muốn nói.
Hệ thống ôm theo một bụng tức giận, dứt khoát đưa ra nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên [Nhiệm vụ trung cấp thứ nhất: Tới dự tiệc rượu của công ty HL, giải cứu những cô gái phục vụ bị cưỡng ép phải làm việc qua đêm.]
Dư Ngọc Ân: "..."
Updated 90 Episodes
Comments
cá khô ghét nắng
Dư Ngọc Ân: bố m nhịn m lâu lắm r ấy nhá !
2023-01-04
3
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
bà nội cha nó
2022-09-16
0
Anonymous
làm việc tốt thôi
2022-06-21
0