Hoàng Liêu ngủ thẳng đến khi Dư Ngọc Ân vào gọi mới chịu tỉnh.
Dư Ngọc Ân: "Anh ngủ ngon thật đấy, nếu không phải tôi muốn anh dậy ăn sáng cho nóng thì tôi cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của anh đâu."
Hoàng Liêu: "..."
Anh cảm thấy chính anh mới bị tà nhập rồi. Tại sao anh có thể ngủ ngon đến mức không biết trời đất? Hơn nữa, nơi anh ngủ còn là trên một chiếc giường xa lạ ở trong một căn nhà xa lạ và cùng một người xa lạ nữa chứ...
Hôm qua, anh còn tưởng chính mình sẽ mất ngủ một đêm, bây giờ thì hay rồi... không những người không mất ngủ mà còn ngủ rất ngon nữa kìa. Đây thật sự quá đáng sợ, rõ ràng chuyện này là việc không thể nào xảy ra.
Dư Ngọc Ân đứng ở ngoài cửa, thấy anh đã tỉnh nhưng cứ ngồi ngây ngốc ở trên giường thì không khỏi buồn cười. Hắn cao giọng gọi thêm lần nữa: "Hoàng Liêu, anh có muốn ăn sáng không? Ra ăn khi đồ ăn còn nóng nè."
Dáng vẻ đảm đang tỉ mẩn này của hắn không khác gì một cô vợ đảm đang chờ chồng mình dậy ăn sáng. Hoàng Liêu thì lại chẳng khác gì người chồng lười biếng, tận đến khi cơm bưng tận miệng cũng không buồn ăn. Nhưng đây không phải lỗi của anh mà...
Hoàng Liêu trầm mặc nhìn chằm chằm cái kẻ đang đứng ở cửa phòng ngủ. Chờ một lúc vẫn không thấy hắn có ý định tới giúp mình thì lại càng trầm mặc hơn.
Dư Ngọc Ân thì cũng đợi mãi không thấy người đứng dậy. Đợi được một lúc, trong đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Dư Ngọc Ân: "..."
Chết rồi, sao ông đây lại có thể quên mất chân của anh ta không thể tự mình đi đứng được vậy? Xong rồi xong rồi, liệu anh ta có nghĩ ta làm vậy là đang muốn cười nhạo anh ta không?
Hắn thật sự không có cố ý mà, hắn thật sự là nhất thời quên mất. Thảm rồi... thảm rồi.
Trong đầu Dư Ngọc Ân không ngừng nhảy ra bảy bảy bốn mươi chín câu giải thích với anh. Hắn muốn anh biết hắn không phải là muốn cười nhạo anh ta. Nhưng nghĩ thì nghĩ nhiều, đến lúc thật sự phải nói thì hắn lại chẳng biết nói gì. Cuối cùng, hắn vẫn chỉ giữ một mặt tươi cười, đi đến trước giường bệnh vươn tay về phía anh: "Để tôi giúp anh làm vệ sinh cá nhân."
Hoàng Liêu mặc dù không mấy nguyện ý nhưng bây giờ cũng chẳng còn ai có thể giúp anh. Anh vươn tay ra nắm lấy tay hắn, để hắn cẩn trọng bế bổng mình lên. Từ hôm qua tới giờ, tất cả những gì anh cần đều là một tay hắn tự mình hầu hạ anh. Trước đây, cho dù xung quanh có không ít người hầu nhưng anh chẳng bao giờ để bọn họ động đến người mình. Xe lăn cũng là tự anh tìm cách ngồi lên.
Bây giờ thì hay rồi, được người ta hầu hạ cả một ngày, sáng hôm sau liền bị chiều hư. Trong một khoảng khắc, khi nhớ đến việc sắp phải trở về với chiếc xe lăn của mình, anh lại chẳng muốn rời xa hắn một chút nào.
Rõ ràng là một người rất đề phòng người khác, tới khi gặp hắn lại không ngừng muốn dựa vào. Chính anh cũng tự thấy được não của mình sắp không dùng được nữa rồi.
"Sáng nay tôi có mua cho anh một cái bàn chải mới, nhưng tôi không biết anh dùng có quen hay không." Dư Ngọc Ân để anh ngồi vững ở gần bồn rửa mặt, sau đó mới đi lấy bàn chải đánh răng vừa mới mua ra.
Hắn thật sự không biết anh có dùng loại bàn chải này không. Người giàu mà, có biết bao nhiêu phương pháp làm sạch răng, hắn sợ anh không còn dùng bàn chải nữa... như vậy không phải là tốn công vô ích rồi à?
Hoàng Liêu nhìn cái bàn chải trước mắt, lắc nhẹ đầu: "Không sao."
Mặc dù anh thật sự đã không dùng loại bàn chải này từ lâu rồi nhưng cũng không thể vì thế mà một ngày không đánh răng. Anh miễn cưỡng dùng một ngày cũng không sao.
"Vậy anh đánh răng đi, tôi ra ngoài xem lại mấy thứ. Bao giờ anh xong thì gọi tôi nha." Hắn biết người như anh cũng cần thời gian riêng tư. Ngay cả hắn nếu để người khác nhìn thấy quá trình hắn đánh răng cũng sẽ rất ngại cho nên hắn mới không muốn làm phiền anh.
Ông trời lấy đi đôi chân của anh cũng đã là quá bất công rồi.
Nhắc đến đôi chân, Dư Ngọc Ân mới nhớ ra mình còn chưa bắt đầu tìm hiểu phương pháp chữa trị chân cho anh nữa. Mặc dù chân bị ngoại lực tác động dẫn đến bị hỏng ở thế giới trước đây của hắn rất dễ chữa trị nhưng thế giới này thì khác. Một người vừa có tiền vừa có quyền như anh mà còn phải chấp nhận sống với cái chân không thể được chữa khỏi là biết trình độ y tế nơi này lạc hậu đến mức nào.
Muốn chữa được chân cho anh, hắn trước tiên cần phải có linh khí trợ giúp. Mặc dù linh khí ở thế giới này rất mỏng nhưng nếu miễn cưỡng tu luyện thì trong một năm cũng có thể đột phá lên luyện khí tầng một. Chỉ cần trở thành luyện khí sư tầng một, hắn chắc chắn có thể đưa linh khí vào người của anh sau đó chữa trị từ từ.
Nghĩ đến đây, Dư Ngọc Ân lập tức nhìn thấy được tương lại vất vả của mình. Nhớ đến quãng thời gian cực khổ khi hắn chưa thể dẫn khí vào người trước kia, da gà da vịt quanh thân hắn lại nổi lên.
Không... không được nghĩ linh tinh, tất cả đều đã qua rồi... bây giờ hắn đang là một thần tiên trên trời, cái đám người kia cũng dã bị hắn xử hết toàn bộ. Bọn họ với hắn chắc chắn không thể gặp lại nhau... hắn cũng không còn phải chịu đựng ghê tởm nữa.
Updated 90 Episodes
Comments
🍓 Duyên lunar 🍂
quá khứ của bé là j , t tò mò quá
2023-02-01
2
Vô đề
chưa gì đã ngủ với nhau r
2022-06-14
2
Bee Lười
Hóng tiếp a
2022-06-13
2