chương 4: Sinh viên năm tốt (2)

Dư Ngọc Ân trở về nhà sau một ngày làm việc tốt vất vả. Bởi vì hệ thống chỉ có chức năng phát nhiệm vụ cho nên chẳng thể cung cấp thêm vật tư cho cậu.

Với thân phận là một kẻ không còn bất kì người thân thích nào sống trên đời, Dư Ngọc Ân phải tự mình kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Nguyên chủ đang là sinh viên trong một trường học khá có tiếng, cậu theo ngành sư phạm nên không mất tiền học phí. Thứ mỗi ngày cậu cần lo chỉ có đồ ăn mà thôi.

Trước khi Dư Ngọc Ân xuyên tới, nguyên chủ đã là một nhân viên làm bán thời gian cho một tiệm hoa. Bởi vì thường ngày hắn cũng là một người rất chăm chỉ, có gu thẩm mĩ, lúc gói hoa cũng rất khéo tay nên được chị chủ quán cực kì yêu thích.

Một tháng, số tiền mà nguyên chủ kiếm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống một mình. Thế nhưng mức sống của hắn rất thấp. Thấp đến mức Dư Ngọc Ân nhìn thấy chỗ ở của hắn đã phải trầm cảm mất mấy ngày.

Nhà do bà và ba mẹ để lại cho nên nó khá rộng rãi, điểm trừ ở đây chính là trong nhà Không có đồ ăn, vật dụng dùng trong sinh hoạt cũng đã cũ hoặc rách hết.

Hắn không thể sống được trong một Không gian như thế này, cho nên việc đầu tiên hắn muốn làm ngay sau đi làm chuyện tốt chính là làm giàu.

Cũng may IQ của hắn đủ dùng, sau khi hắn dùng một ngày để nghiên cứu các phương pháp làm giàu thì cuối cùng hắn cũng đúc rút ra được chút kinh nghiệm.

Bây giờ không làm giàu thì bao giờ làm giàu nữa. Dư Ngọc Ân hạ quyết tâm đem toàn bộ tiền tiết kiệm của nguyên chủ đi đầu tư hết, mang theo tâm thế được ăn cả ngã về 0.

Bây giờ không giàu thì bao giờ mới giàu đây!

Tuy nhiên mang tiền đi đầu tư không phải muốn có tiền là có tiền luôn, hắn phải tốn thời gian để chờ đợi nữa.

Trong lúc đó, hắn đành phải chấp nhận ăn uống kham khổ chút vậy. Chịu khổ để có cuộc sống hạnh phúc về sau.

[Nhiệm vụ thứ sáu: Giúp anh giao hàng mang đồ vào trong Công ty bên kia đường.]

Dư Ngọc Ân đang đi mua chút để ăn về để cố gắng chống đỡ qua quãng thời gian gian Khó, ngay khi đi qua một công ty lớn thì hệ thống lại nhào ra phát nhiệm vụ.

Dư Ngọc Ân: "..."

Ông đây nhịn! Ông đây là một người tốt tính, không chuyện gì có thể làm khó được ông.

Hắn không thể thừa nhận rằng đống nhiệm vụ khốn nạn này khiến hắn cảm thấy phiền phức chết đi được.

Dư Ngọc Ân cố gắng kéo ra một nụ cười thật tươi, hắn liếc mắt tìm kiếm xung quanh xem có thật là có người giao hàng dàng gặp rắc rối hay không.

Sau khi liếc mắt nhìn một hồi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một cô gái đang loay hoay bên cạnh chiếc xe máy đựng đầy đồ của mình.

Dư Ngọc Ân nhanh chân bước đến bên cạnh. Động tác cực kì thận trọng.

Hắn cúi đầu bày ra dáng vẻ thân thiện nhất của mình với nữ nhân viên: "Chào chị, chị có cần em giúp gì không ạ?"

Nữ nhân viên giao hàng đang loay hoay một mình không biết phải làm sao, đột nhiên nhận được trợ giúp thì hơi bất ngờ. Cô đưa mắt nhìn cậu, dò xét thật kỹ.

Thời buổi này, không phải cứ người tới giúp mình thì sẽ có ý tốt.

Hôm nay, Dư Ngọc Ân mặc đồng phục sinh viên ra ngoài. Nữ nhân viên giao hàng thấy đồng phục của cậu thì lập tức tin tưởng.

Dù sao thì sinh viên vẫn luôn là những đứa trẻ năng động, hay giúp đỡ người khác. Việc một sinh viên yêu cầu muốn giúp đỡ người lạ cũng là chuyện khá thường tình.

Cô chẳng còn chút nghi ngờ gì, lập tức bày ra biểu cảm biết ơn: "Trời ơi, em tới thật đúng lúc. Em có thể giúp dị mang kiện bưu phẩm này vào đưa cho quầy lễ tân của công ty kia giúp Chị không?"

Kiện bưu phẩm hỏa tốc có ấn định thời gian, nếu như thời gian tới mà cô chưa hoàn thành đơn hàng thì sẽ bị trừ lương. Làm giao hàng lương đâu có được nhiều, cô không thể để bị trừ lương được.

Đây là thứ hệ thống yêu cầu, Dư Ngọc Ân sao có thể từ chối. Hắn nhận lấy bưu phẩm từ tay nữ nhân viên giao hàng: "Được ạ, chuyện nhỏ thôi."

"Chị cảm ơn em nhiều lắm, em đưa thứ này cho nhân viên sau đó chụp một kiểu ảnh xác nhận giúp chị. Ấn hoàn thành đơn hàng xong là thành công rồi."

"Dạ, em biết rồi." Dư Ngọc Ân nhận lấy điện thoại cùng bưu phẩm, bước nhanh đi.

Dư Ngọc Ân mang theo kiện bưu phẩm đi về phía tòa nhà lớn phía bên kia. Khi hắn đi tới trước cửa tòa nhà, rồi nhìn thấy một phần đường dành cho xe lăn hết sức quen thuộc hắn mới sực nhớ ra, hình như nơi này cũng là nơi hắn giúp anh đẹp trai bị tật ở chân kia.

Trên đời này đúng là còn nhiều thứ trùng hợp ghê.

Nhớ lại thì cũng lâu rồi hắn không gặp được người đẹp như vậy. Dư Ngọc Ân là người cực là đam mê cái đẹp. Khi xưa sống ở trên thiên giới, xung quanh hắn toàn là người đẹp thì không sao. Bây giờ xuống dưới này người ưa nhìn tìm mãi còn chẳng thấy huống chi là người đẹp.

Mắt của hắn sắp bị nhan sắc ờ nơi này phá hỏng rồi. Hắn cần tìm người rửa mắt gấp.

Nếu như nhân cơ hội này, hắn gặp được anh đẹp trai kia, chắc chắn đôi mắt của hắn sẽ được cứu rỗi, vẹn cả đôi đường. Dư Ngọc Ân mang theo tâm tình háo hức bước vào trong sảnh của công ty.

Đây là một công ty quy mô lớn cho nên số lượng người xuất hiện ở đại sảnh cũng rất nhiều. Hắn hòa vào dòng người, đi đến trước quầy lễ tân.

Lễ tân thấy hắn tới, không vì hắn còn nhỏ mà tiếp đón qua loa. Cô nàng nở nụ cười tươi với hắn: "Xin chào em, em cần chị giúp gì sao? "

"Chào chị, em tới giao đồ." Nói đoạn, Dư Ngọc Ân đem kiện bưu phẩm tới trước mặt lễ tân.

Lễ tân thấy kiện bưu phẩm không khác gì thấy thần tiên. Số phận của cô ta cuối cùng cũng được giải cứu rồi.

Cô nàng nhận lấy kiện bưu phẩm cười như được mùa: "Cảm ơn em nha, chị đợi nó lâu lắm rồi."

Cô nàng vừa nói vừa ấn điện thoại, đem điện thoại kết nối với máy khác. Sau ba hồi chuông, cuối cùng cũng có người nhấc máy: "Chào thư kí, bưu phẩm mà cậu cần đã được giao tới rồi, có cần cho người mang lên phòng ngay lập tức không ạ?"

Bên kia truyền đến giọng nói: "Không cần đâu, đúng lúc tôi với giám đốc vừa tới nơi, để tôi tự mình tới lấy."

"Dạ vâng ạ." Lễ tân nói xong thì cúp máy. Lúc này cô nàng mới để ý đến Dư Ngọc Ân vẫn còn đứng ở trước quầy lễ tân, chưa chịu đi.

"Cho hỏi em còn cần chị giúp gì sao?"

Dư Ngọc Ân lập tức đưa điện thoại ra phía trước: "Chị có thể cho em chụp một kiểu ảnh xác nhận đơn hàng không ạ?"

"À đúng rồi nhỉ, còn phải chụp ảnh xác nhận nữa. Xin lỗi nha, chị quên mất."

Hắn cười trừ: "Không sao đâu ạ, để em chụp một tấm là được."

Lễ tân cầm kiện bưu phẩm lên: "Đây, em chụp đi."

Sau khi chụp ảnh xác nhận xong, hệ thống cùng lúc phát ra thông báo [Nhiệm vụ của ngài đã được hoàn thành xuất sắc. Điểm công đức đã được gửi thẳng vào tài khoản.]

Lúc Dư Ngọc Ân chia tay với lễ tân cũng là lúc Hoàng Liêu và thư kí của anh xuất hiện ở đại sảnh. Từ xa, Hoàng Liêu đã có thể nhận ra được Dư Ngọc Ân.

"Giám đốc, hình như là tên nhóc kia."

Hoàng Liêu hừ lạnh: "Tới đó đi."

Anh muốn xem xem rốt cuộc tên nhóc kia có mục đích gì. Im hơi lặng tiếng một thời gian, cuối cùng cũng chịu ngoi lên rồi.

Dư Ngọc Ân quay đầu, nhìn thấy người sở hữu nhan sắc mà hắn mong đợi xuất hiện thì lập tức trong lòng vui vẻ. Hắn dùng ánh mắt như đang nhìn bảo vật để nhìn anh.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

tất cả đều có mục đích

2022-06-21

0

hóng Drama

hóng Drama

mục đích là cái mặt tiền

2022-06-03

1

Bee Lười

Bee Lười

Bé chỉ có mục đích là được ngắm vẻ đệp troai của anh mà thoai! Anh cứ nghĩ xấu cho bé hoài :<

2022-05-29

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dư Ngọc Ân
2 Chương 2: Đăng kí hệ thống
3 Chương 3: Sinh viên năm tốt (1)
4 chương 4: Sinh viên năm tốt (2)
5 Chương 5: Sinh viên năm tốt (3)
6 Chương 6: Sinh viên năm tốt (4)
7 Chương 7: Sinh viên năm tốt (5)
8 Chương 8: Sinh viên năm tốt (6)
9 Chương 9: Sinh viên năm tốt (7)
10 Chương 10: Sinh viên năm tốt (8)
11 Chương 11: Sinh viên năm tốt (9)
12 Chương 12: Sinh viên năm tốt (10)
13 Chương 13: Sinh viên năm tốt (11)
14 Chương 14: Sinh viên năm tốt (12)
15 Chương 15: Sinh viên năm tốt (13)
16 Chương 16: Sinh viên năm tốt (14)
17 Chương 17: Sinh viên năm tốt (15)
18 Chương 18: Sinh viên năm tốt (16)
19 Chương 19: Sinh viên năm tốt (17)
20 Chương 20: Sinh viên năm tốt (18)
21 Chương 21: Sinh viên năm tốt (19)
22 Chương 22: Sinh viên năm tốt (20)
23 Chương 23: Sinh viên năm tốt (21)
24 Chương 24: Sinh viên năm tốt (22)
25 Chương 25: sinh viên năm tốt (23)
26 Chương 26: Sinh viên năm tốt (24)
27 27: sinh viên năm tốt
28 28 sinh viên năm tốt
29 29 Sinh viên năm tốt
30 30 sinh viên năm tốt
31 31: sinh viên năm tốt
32 32: Mỗi ngày đều phải làm phản diện
33 33: Mỗi ngày đều phải làm phản diện
34 34: Mỗi ngày đều làm phản diện
35 35: Mỗi ngày đều làm phản diện
36 36: Mỗi ngày đều phải làm phải diện
37 37: Mỗi ngày đều làm phản diện
38 38: Mỗi ngày đều làm phản diện
39 39: Mỗi ngày đều làm phản diện
40 40: Mỗi ngày đều làm phản diện
41 41: Mỗi ngày đều làm phản diện
42 42: Mỗi ngày đều làm phản diện
43 43: Mỗi ngày đều làm phản diện
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72: (TG3) Phóng túng một lần rồi có thai lúc nào không hay!
73 73
74 74
75 75
76 76
77 77
78 78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83: Trở về thiên giới
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
90 90
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Dư Ngọc Ân
2
Chương 2: Đăng kí hệ thống
3
Chương 3: Sinh viên năm tốt (1)
4
chương 4: Sinh viên năm tốt (2)
5
Chương 5: Sinh viên năm tốt (3)
6
Chương 6: Sinh viên năm tốt (4)
7
Chương 7: Sinh viên năm tốt (5)
8
Chương 8: Sinh viên năm tốt (6)
9
Chương 9: Sinh viên năm tốt (7)
10
Chương 10: Sinh viên năm tốt (8)
11
Chương 11: Sinh viên năm tốt (9)
12
Chương 12: Sinh viên năm tốt (10)
13
Chương 13: Sinh viên năm tốt (11)
14
Chương 14: Sinh viên năm tốt (12)
15
Chương 15: Sinh viên năm tốt (13)
16
Chương 16: Sinh viên năm tốt (14)
17
Chương 17: Sinh viên năm tốt (15)
18
Chương 18: Sinh viên năm tốt (16)
19
Chương 19: Sinh viên năm tốt (17)
20
Chương 20: Sinh viên năm tốt (18)
21
Chương 21: Sinh viên năm tốt (19)
22
Chương 22: Sinh viên năm tốt (20)
23
Chương 23: Sinh viên năm tốt (21)
24
Chương 24: Sinh viên năm tốt (22)
25
Chương 25: sinh viên năm tốt (23)
26
Chương 26: Sinh viên năm tốt (24)
27
27: sinh viên năm tốt
28
28 sinh viên năm tốt
29
29 Sinh viên năm tốt
30
30 sinh viên năm tốt
31
31: sinh viên năm tốt
32
32: Mỗi ngày đều phải làm phản diện
33
33: Mỗi ngày đều phải làm phản diện
34
34: Mỗi ngày đều làm phản diện
35
35: Mỗi ngày đều làm phản diện
36
36: Mỗi ngày đều phải làm phải diện
37
37: Mỗi ngày đều làm phản diện
38
38: Mỗi ngày đều làm phản diện
39
39: Mỗi ngày đều làm phản diện
40
40: Mỗi ngày đều làm phản diện
41
41: Mỗi ngày đều làm phản diện
42
42: Mỗi ngày đều làm phản diện
43
43: Mỗi ngày đều làm phản diện
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72: (TG3) Phóng túng một lần rồi có thai lúc nào không hay!
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83: Trở về thiên giới
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play