Chương 2: Chị dâu
Diệp Tấn mở cửa cho Lăng Dực Xuyên. Hắn bước xuống xe, trên chiếc áo măng tô rộng dài còn vương chút khí lạnh. Hắn đứng nhìn căn biệt thự trước mắt, đây là nơi hắn lớn lên, nơi hắn xem là cả thế giới, nhưng đau thương hơn cũng là nơi khiến hắn mất đi hết tất cả.
Lăng Dực Xuyên nhìn căn biệt thự sáng đèn vàng ấm áp. Nó vốn như vậy, không thay đổi, nhưng thứ ấm áp đó chẳng còn sưởi ấm nổi trái tim hắn rồi. Nơi này, từ lâu cũng chẳng còn là nhà. Hắn cứ đứng nhìn như vậy rồi cười nhạt. Diệp Tấn cũng lặng yên đứng bên cạnh.
“Chú Tấn... nơi này thay đổi hay tôi thay đổi?”
“Nhị thiếu nói có ý gì?”
“Bỏ đi... vào thôi.”
Trong căn phòng khách toả ra không khí ấm cúng, Lăng Dực Xuyên ngồi xuống sofa, mắt đánh một vòng nhìn khắp căn nhà. Đã lâu như vậy, nơi này vẫn là cái cách bài trí cũ. Diệp Tấn đi lên lầu gọi Lăng lão gia - Lăng Tịch xuống.
“Dực Xuyên...”
Lăng Dực Xuyên ngẩng đầu nhìn chỗ cầu thang, Lăng Tịch đang được Diệp Tấn đỡ xuống. Ông giương đôi mắt già nua đã nhiều chân chim nhìn đứa con trai thứ sau bảy năm xa cách, nhất thời cảm xúc có chút vỡ oà.
Diệp Tấn đỡ ông đến ghế sofa, cả quá trình ông vẫn không rời mắt khỏi Lăng Dực Xuyên. Ngay cả hắn cũng chẳng nói câu gì, cũng chỉ lạnh lùng nhìn ông như vậy.
Mỗi lần nhìn Lăng Tịch, Lăng Dực Xuyên lại tự động nhớ đến Sở Diệu Phiên - mẹ hắn - cũng là vợ của người đàn ông đó. Cảm giác thù hận khi xưa bỗng đâu ùa về, Lăng Dực Xuyên bỗng dưng nhớ tới ngày mẹ mất, bên cạnh mẹ vẫn không có cha. Đôi mắt hắn càng lạnh lùng nhìn Lăng Tịch, phải, bảy năm qua hắn thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn chưa tha thứ được cho người đàn ông đó.
“Dực Xuyên... con về rồi...”
“Cảm tạ Lăng lão gia đã quan tâm.”
“Ba sẽ nói Diệp Tấn sắp xếp lại phòng cho con. Nhanh thôi.”
“Không cần phiền chú Tấn đâu, tôi sẽ không ở lại. Cũng vì nể mặt chú Tấn nên tôi mới về đây thôi. Ông không cần dụng tâm với tôi làm gì.”
“Con... vẫn chưa chịu tha thứ cho ba sao?”
“Tha thứ cho ông cũng không khiến mẹ tôi sống lại được...”
“Năm đó...”
“Đủ rồi đừng có nhắc đến nữa... nhắc đến mẹ tôi không thấy thẹn với lòng hay sao? À khoan người đàn bà kia và con trai bà ta đâu rồi?”
“Dì con bốn năm trước qua đời do tai nạn giao thông, anh con vừa kết hôn năm ngoái. Ba có đánh tin sang nhưng con không trả lời.”
“À... thật ngại quá tôi không có thói quen xem những thứ dư thừa đó. Chết rồi thì càng tốt, coi như an ủi mẹ tôi phần nào...”
“Con không được nói như vậy.”
“Chứ nói thế nào? Không phải vì bà ta mà mẹ tôi mới phải chết sao? Chưa tròn một năm ngày mất của mẹ đã vội đến đây làm phu nhân Lăng thị, đúng là trò cười.”
“Nhị thiếu...”
“Chú Tấn, đừng có cản tôi nói sự thật.”
Diệp Tấn vốn định can ngăn nhưng lại im lặng khi nghe Lăng Dực Xuyên nói như vậy. Hắn cay nghiệt quá đáng hơn bảy năm trước nhiều lần, nhưng hắn nói rất có lý...
“Khi nào con mới thôi không cay ghét hai mẹ con dì ấy. Đây đâu phải lỗi của dì ấy.”
“Vậy là lỗi của mẹ tôi chắc? Cũng đúng... Lỗi của mẹ tôi là yêu Lăng Tích ông, đổ tài sản vào cái Lăng thị của ông để nhận lại sự bội bạc của ông. Ông thì sao? Ông đem mẹ con bà ta về, muốn thằng con hai người thừa kế Lăng thị? Haha trên đời này còn lắm kẻ ngồi mát ăn bát vàng nhỉ?”
“Con...”
“Tôi làm sao? Tôi nói đúng quá chứ gì? Lăng Dực Xuyên tôi chẳng phải là thằng nhu nhược bảy năm trước nữa rồi. Lần này tôi về tôi sẽ lấy lại những gì là của tôi, của mẹ và ông ngoại tôi...”
“Con muốn làm gì? Muốn hại anh con sao?”
“Tôi có anh à? Mẹ tôi sinh ra một mình tôi mà. Vả lại tôi chẳng có đếm xỉa gì cái thằng bất tài đó đâu. Xem xem bảy năm qua nó đang làm cái trò gì đối với cái gia tài của mẹ tôi vậy? Haha... tôi về đây rồi, Lăng thị rồi sẽ của tôi.”
“Rốt cuộc con đã sống như thế nào? Tại sao con lại như ngày hôm nay?”
“Tôi sao? Sống cuộc sống chính tôi muốn, cũng sống cuộc sống để chờ đến ngày hôm nay.”
Bảy năm qua hắn cắt đứt liên lạc với gia đình không có nghĩa là hắn không biết chuyện gì. Dù sao cái Lăng thị to như vậy, cũng là một trong những tập đoàn có tiếng trong nước, hắn tuỳ tiện nhìn sơ cũng biết. Lăng Minh Hạo lên làm tổng giám đốc, ba tháng liền khiến cổ phiểu Lăng thị sụt giảm. Hắn ở Anh chỉ biết cười khẩy nhìn thằng bất tài đó múa may như con rối. Nhưng hắn không thể cứ như vậy mãi, gia tài của mẹ hắn để lại, đâu phải để một thằng trên trời rơi xuống như Lăng Minh Hạo phá đi được.
“Nghe nói em trai đã về...”
Ngoài cửa bỗng có tiếng giày da. Lăng Dực Xuyên nhìn ra cửa, lại thấy cái tên Lăng Minh Hạo kia. Hơn nữa, khi nhìn người phía sau gã ta, chính hắn còn giật mình mà mở to mắt.
“Mộc Dao...”
Hắn nhìn Giản Mộc Dao đi sau Lăng Minh Hạo, trái tim hắn vô thức thắt lại. Giản Mộc Dao là tình yêu của hắn, nhưng tại sao lại cùng Lăng Minh Hạo xuất hiện? Giàn Mộc Dao nhìn hắn đầy trốn tránh, đôi lông mi dài rũ xuống che đi biểu tình trong đôi mắt.
Chưa kịp bất ngờ, lại bị Lăng Minh Hạo cắt ngang cảm xúc của hắn.
“Đi bảy năm thành ra vô lễ như vậy? Dám gọi thẳng tên chị dâu.”
“Chị dâu?”
Updated 59 Episodes
Comments
Sa Đặc Cát Uyển
like thứ 66
2020-08-13
4