Chương 9: Lần đầu nói chuyện sau bảy năm
“Mộc Dao, tương lai em muốn làm gì?”
“Em muốn trở thành ca sĩ, em muốn được ca hát... có được không anh?”
“Vậy khi đó anh sẽ chống lưng cho em.”
“Nhưng ba em lại không cho...”
“Không sao! Anh không ngại khi bảo bối của anh là ca sĩ. Em hát hay như vậy, khán giả sẽ rất thích em... Nhưng nhiều người thích em anh cũng không chịu đâu đó.”
“A... chưa gì cả mà...”
Kí ức cũ từ từ trôi qua như một thước phim tua chậm. Giản Mộc Dao ôm lấy vai, tự dưng lại nghĩ về những ngày tháng trước đó. Khi đó thật sự rất tốt, không cần lúc nào cũng dè chừng như bây giờ. Nhưng không phải chuyện đời lúc nào cũng dễ đoán trước được.
Bảy năm rồi, cô cũng đã hai mươi lăm tuổi, cũng đã gả cho người ta. Giấc mơ năm đó bị xếp lại, cất vào một cái tủ đã phủ mờ vì bụi. Người hứa cho cô tất cả, lại chẳng phải người đi cùng cô dài lâu.
Hôm trước khi nhận được tin Lăng Dực Xuyên lên làm phó tổng giám đốc của Lăng thị, tâm trạng của cô rất hỗn loạn. Vui vì hắn đã quay về, sợ hãi vì nếu hắn quay về, Lăng Minh Hạo sẽ lại không vui rồi đem giận dữ trút lên đầu cô.
Giản Mộc Dao luôn muốn một lần có thể được gặp lại người đàn ông đó, chỉ là hỏi hắn có khoẻ hay không, bảy năm qua hắn sống thế nào. Nhưng từ sau lần hắn điên tiết lên khi nhận ra cô đã gả cho Lăng Minh Hạo, cô cũng chẳng thể gặp lại hắn nữa.
Hôm nay ở nhà hàng, hắn cười nói vui vẻ vậy với một cô gái phương Tây rất xinh đẹp, phải chăng đã quên hết chuyện cũ rồi? Quên đi thì sẽ tốt hơn, vì khi nhớ lại sẽ càng đau lòng. Chuyện tình cảm hai người, cô là kẻ phàn bội trước, cô càng không có cái quyền đòi hỏi hay muốn gì ở người đàn ông đó nữa.
Đang mông lung suy nghĩ lại thấy một chiếc xe hơi xịch đỗ lại, Giản Mộc Dao hơi mông lung mơ màng. Kính xe hạ xuống, là Lăng Dực Xuyên... Hắn đến làm gì?
“Lên xe đi, giờ này rất khó bắt xe.”
“A không cần đâu... Minh Hạo sẽ đến đón.”
“Nó bận rồi, lên xe đi.”
Thực ra Giản Mộc Dao chỉ là đang từ chối khéo, Lăng Minh Hạo đến đón cô? Nghe như chuyện hoang đường vậy. Không còn cách nào, cô đành mở cửa xe của Lăng Dực Xuyên.
“Cô gái ban nãy...”
“Tôi đưa cô ấy về căn hộ rồi.”
“À...”
Thì ra là như vậy, Lăng Dực Xuyên đưa cô ấy về căn hộ năm xưa hai người họ từng ở. Họ sống chung rồi, cô cười khẩy một tiếng. Phải yêu cô ấy lắm hắn mới đem cô ấy về căn hộ đó, vì hắn từng nói đó là vùng đất cấm địa chỉ có hắn và người hắn yêu thôi.
Giản Mộc Dao chìm trong suy nghĩ riêng, cư nhiên mà im lặng. Cả bầu không khí trong xe cũng rơi vào trầm mặc đáng sợ.
“Chồng cô để cô ra ngoài tối như vậy sao?”
“A... tôi đi gặp bạn, Minh Hạo cũng biết.”
“Cũng không đến đón vợ mình, tên này đối xử tệ với cô quá...”
Không khí lại rơi vào trầm mặc lần nữa. Thật ra Giản Mộc Dao luôn có nhiều điều muốn hỏi, muốn quan tâm, nhưng phải làm sao đây? Lấy bối phận chị dâu mà hỏi han sao? Thật giễu cợt!
“Cô gái khi nãy đi cùng anh... thật xinh đẹp...”
“Ừm.”
“Cả hai đang sống chung sao?”
Lăng Dực Xuyên hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Cũng đúng, không ai biết hắn dọn ra biệt thự rồi, căn hộ bây giờ là để cho Jennifer ở, hiểu nhầm vậy cũng đúng thôi. Nhưng hắn không muốn giải thích, đã như vậy thì hắn đành dối trá thêm một lần.
“Ừm.”
“À.”
Nhận được đính chính xác thực, Giản Mộc Dao gật gù một cái tỏ ý đã rõ rồi quay đầu ra ngoài nhìn ra cửa sổ. Mặc dù đã lường trước được đáp án có thể Lăng Dực Xuyên sẽ nói ra nhưng trái tim cô vẫn đau như vậy, không thể nào cản nổi được. Không quan tâm người đàn ông đó là giả, cô yêu hắn sâu đậm, chưa từng thôi yêu hắn, nhưng làm sao đây? Cô phản bội hắn đầu tiên rồi, lấy tư cách gì mà đau khổ?
“Thời gian qua cô sống tốt chứ?”
“Tạm ổn... Còn anh?”
“Tốt.”
“Nghe nói anh về Lăng thị rồi, chúc mừng.”
“Cô không sợ tôi đá văng thằng chồng cô ra khỏi Lăng thị sao?”
“Nếu tôi sợ thì anh vẫn làm mà.”
“Hắn đối xử tốt với cô không?”
“Rất tốt, làm thiếu phu nhân không lo ăn lo mặc...”
“Vậy thì được rồi.”
Giản Mộc Dao kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Lần nói chuyện bảy năm về trước cô còn nhớ như in, bây giờ lại xa cách đến đau lòng như vậy...
Xe đỗ lại trước nhà của Giản Mộc Dao, cô toan mở cửa bước xuống xe, lại gượng gạo nhìn hắn mà mỉm cười.
“Cảm ơn đã đưa tôi về.”
“Không có gì... Tôi về đây.”
Lăng Dực Xuyên quay xe rồi nhanh chóng rời khỏi. Giản Mộc Dao chôn chân nhìn hắn rời đi, nước mắt không kìm được cứ thể rơi xuống. Vội vã như vậy chắc giai nhân đang đợi ở nhà... Tim cô như bị ai đục khoét một mảng trống rít gào tiếng gió.
Lăng Dực Xuyên nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bóng dáng mảnh mai đó vẫn đứng nhìn hắn, rồi lại thấy cô ôm ngực hình như đang khóc. Hắn thu hồi ánh mắt buồn thương, trong lòng cứ như có gì đó đè nén.
Sống không tốt như vậy thì giả vờ mạnh mẽ cho ai xem?
Updated 59 Episodes
Comments
Huyềnn Trang
vừa đọc truyện vừa nghe nhạc xog lời bài hát là " Đã đến lúc cần được giải thoát..." phù hợp ghê
2021-10-27
0