Chương 4: Trò cười
Lăng Dực Xuyên mở cửa căn hộ. Lại nhìn nơi thân thuộc này, bảy năm rồi, nó chưa từng thay đổi. Đồ đạc, bàn ghế trong nhà cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hắn kéo vali để lại một góc rồi ngồi thịch xuống sofa.
Trên bàn có hai ba tấm ảnh đã được úp xuống, hắn cầm lấy mở lên xem. Tấm ảnh đầu tiên là tấm ảnh gia đình hắn, năm đó hắn mười tuổi, cùng bố mẹ đi công viên chơi. Lại là tấm ảnh hắn và mẹ hắn, năm xưa, khi mẹ mất, hắn cũng từng ôm tấm ảnh này mà đau khổ biết bao nhiêu lần. Tấm ảnh còn lại... hắn cầm lấy rồi cười giễu một cái... Giản Mộc Dao trong ảnh cười rất tươi ôm lấy hắn, hắn cũng cười rất tươi nhìn vào ống kính.
Cảm giác này là gì? Nỗ lực hết sức suốt bảy năm để có đủ năng lực quay về, nhưng khi đó người mình yêu lại không còn là của mình. Trớ trêu hơn lại là vợ của anh trai.
Bạn gái cũ là chị dâu?
Loại sự tình buồn cười này khiến Lăng Dực Xuyên như mắc nghẹn ở cổ họng. Cuộc đời hắn như một chuỗi tấu hài, thật sự...
Năm xưa mẹ hắn - Sở Diệu Phiên là thiên kim của nhà họ Sở, danh tiếng, tiền bạc nhất nhì thành phố A. Năm đó trăm mối đến nhà dạm hỏi, bà chỉ động lòng đồng ý với Lăng Tịch. Bà có sắc đẹp, có tiền bạc, lại yêu ông như vậy... nhưng hồng nhan vốn bạc mệnh.
Bà cầu xin ba mình đổ tiền vào đầu tư cho Lăng thị, đem của hồi môn của mình cũng dốc lòng mà đổ vào Lăng thị. Lăng thị vững mạnh thêm, cũng là lúc bà biết ánh mắt Lăng Tịch vốn không đặt trên người bà.
Bà mang thai Lăng Dực Xuyên, lại nhận được tin người phụ nữ kia sinh con rồi. Bà cười tự giễu, nhắm mắt làm ngơ để vun vén cái gia đình này. Bà giả vờ hạnh phúc khi chính chồng mình lại là kẻ quay lưng.
Đau khổ, tủi hờn, một mình bà nếm trải cho đến khi qua đời. Lăng Tịch ngay lập tức đón mẹ con người đàn bà kia về nhà. Lăng Dực Xuyên từ trên trời rơi xuống một người anh trai cùng cha khác mẹ. Nhìn người đàn bà đó dần thay thế vị trí mẹ mình, trở thành phu nhân của Lăng gia lại càng làm hắn chướng tai gai mắt.
Đâu ra cái chuyện tiểu tam lại cư nhiên lên làm chính thất? Năm đó Lăng gia như cái trò cười của cả thành phố A, Lăng Dực Xuyên cũng tủi hờn mà cúi đầu.
Hiện giờ cũng là cái trò cười đó nữa, ti tiện hơn lại chính đứa con trai của người đàn bà đó gây ra. Anh trai lấy bạn gái của em trai mình? Lăng Dực Xuyên càng nghĩ càng thấy buồn cười, đúng là nhà dột từ nóc, mẹ nào con nấy...
Hắn cầm khung ảnh, nhìn Giản Mộc Dao cười tươi trong bức ảnh hắn càng thấy chướng mắt nhiều hơn. Haha... đúng là không phải ruột thịt thì đừng nên tin ai mà. Chị dâu? Đã liên quan đến cái tên Lăng Minh Hạo kia thì đều đáng chết. Hắn cầm khung ảnh đập xuống sàn nhà vỡ tan, lại lạnh lùng mà dẫm lên nó đi vào trong phòng...
Lăng Minh Hạo ngồi trên ghế, Giản Mộc Dao đang xử lý vết thương cho gã ta.
“Nhẹ một chút. Đau đấy.”
Giản Mộc Dao không nói gì, nhưng lực đạo cũng từ từ mà giảm nhẹ lại. Lăng Dực Xuyên đánh cũng tàn nhẫn, một phát đã làm khoé miệng của Lăng Minh Hạo rách ra.
“Thằng đó về rồi, có phải đang muốn rục rịch trốn khỏi tôi không?”
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Hồi đó hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, bây giờ tình cũ là chị dâu, chắc nó cũng cay lắm.”
“Tối nay anh ở lại hay rời đi?”
Giản Mộc Dao không quan tâm lắm về mấy lời Lăng Minh Hạo nói. Chỉ chầm chậm nhàn nhạt mà trả lời.
Cô lấy Lăng Minh Hạo được một năm rồi. Nhưng người trong cuộc mới biết hôn nhân này chỉ là ràng buộc, mối quan hệ vợ chồng này cũng là hữu danh vô thực. Lăng Minh Hạo lên tổng giám đốc của Lăng thị, gia đình cô một hai bắt cô phải gả cho gã ta sau này làm phu nhân của người thừa kế. Cô cười khẩy, suy cho cùng, sinh ra làm con gái nhà hào môn thì phải chịu cái hoàn cảnh liên hôn thương mại. Nhưng Giản Mộc Dao luôn nghĩ, nếu năm đó Lăng Dực Xuyên là người thừa kế, có phải hay không cô sẽ được gả cho hắn?
Lăng Minh Hạo muốn cưới cô cũng chỉ vì để huỷ hoại cô và Lăng Dực Xuyên. Thứ gì của Lăng Dực Xuyên, gã luôn tìm cách huỷ hoại. Kết hôn một năm, gã không đụng vào người cô lấy một lần, gã cho cô bẩn thỉu, là người của Lăng Dực Xuyên là bẩn thỉu. Vì vậy số lần gã ở lại nhà rất ít, Giản Mộc Dao cũng biết gã thường đi đâu.
“Cô muốn tôi đi lắm sao? Để cô chạy về bên nó? Tôi nói cho cô biết, cô là gái có chồng, đừng mơ mà bôi tro trét trấu lên mặt tôi. Vả lại cô tưởng nó sẽ yêu cô như trước sao? Haha nó sẽ ghê tởm cô...”
“Anh nói đủ chưa?”
“Giản Mộc Dao, trừ khi cô chết đi, nếu không cô ngàn vạn lần cũng đừng hòng rời khỏi tôi.”
“Thì sao chứ? Từ ngày anh trói buộc tôi bên cạnh anh thì tôi như đã chết rồi...”
Lăng Minh Hạo ghét cái sự không khuất phục này của Giản Mộc Dao. Gã ghét cô cứ tỏ ra mình lạnh lùng thanh cao, ghét cô vì cô là người tình của Lăng Dực Xuyên.
Gã đẩy cô ra giường, nhanh chóng phủ người gã lên, kéo vai áo cô tuột xuống.
“Xem tối nay tôi thu thập cô thế nào?”
“Cứ làm đi, nếu không ngại đồ của Lăng Dực Xuyên là đồ bẩn...”
Giản Mộc Dao không kháng cự. Kháng cự cũng không làm gì được, gã lại là chồng cô, cô là gái có chồng rồi, giữ mình làm cái gì?
Nhưng Lăng Minh Hạo lại bị cô chọc trúng chỗ đau, gã đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi nhìn cô nằm trên giường.
“Hừ... nhắc đến thằng khốn đó lại thấy bẩn thỉu...”
Nói rồi hắn rời đi. Giản Mộc Dao gượng dậy, nhìn cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh, cô cười khẩy một cái kéo lại vai áo váy. Lăng Minh Hạo đi đâu cô đều biết, càng tốt, ở lại sẽ càng khiến cô đau khổ.
Giản Mộc Dao nhớ lại khi nãy gặp lại Lăng Dực Xuyên, nhìn hắn bất ngờ mà nhìn cô, lại nhìn hắn điên tiết mà đánh Lăng Minh Hạo rồi lạnh lùng gọi cô hai tiếng “chị dâu”. Giản Mộc Dao bây giờ mới nhận ra tình cảm năm xưa đó chỉ còn là dĩ vãng... Cô bây giờ là chị dâu của hắn, họ không thể nữa rồi.
‘Tách’
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô nóng hổi, rồi từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống...
Updated 59 Episodes
Comments
Nhi Nguyễn
hự hự đau lòng quá
2020-06-05
7