Chương 20: Thất thố lần hai
Cổ phiếu Lăng thị lại đi xuống, Mạc Viễn gọi điện cho Lăng Dực Xuyên rôm rả hồi lâu. Cái tên Lăng Minh Hạo này, trò chơi cấp thấp đó cũng dùng, không từ thủ đoạn và lợi nhuận muốn đá Lăng Dực Xuyên một cái thật đau đây mà. Nhưng mới bấy nhiêu mà sợ sệt thì vốn không phải là Lăng Dực Xuyên.
Tại cuộc họp hội đồng, không ít người tỏ ra ngưng trệ, không khí cuộc họp cũng nặng nề không ít. Lăng Minh Hạo ngả ngớn ngồi ở ghế tổng giám đốc, xem xem Lăng Dực Xuyên ứng phó kiểu gì.
“Rõ ràng đây mới là dự án trong nội bộ tập đoàn, hà cớ gì bây giờ cả cánh truyền thông đều rần rần lên?”
“Không có bức tường nào không lọt gió, sớm muộn gì chuyện này cũng phải ồn ào lên thôi.”
“Nhưng cổ phiếu Lăng thị thì bị ảnh hưởng.”
Lăng Dực Xuyên từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn thái độ đắc ý của Lăng Minh Hạo. Bỗng hắn đứng dậy, lạnh lùng mà cài lại khuy áo vest.
“Cánh truyền thông làm lớn chuyện này, sao không mượn nó để làm bước đệm cho dự án của chúng ta? Vừa đỡ tốn tiền thuê nhà báo, vừa đạt hiệu suất cao. Bây giờ hot search trên mạng đều là Lăng thị, dự án ra mắt không phải lại càng thêm nổi sao?”
“Nhưng tất cả các báo đài đều nói về lục đục nội bộ giữa tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Còn cả dự án đổi người quản lý cũng mập mờ nữa.”
“Với tôi dự án này ai quản lý cũng được vì suy cho cùng cũng đều đổ vào Lăng thị. Nhưng dự luận lại không biết chuyện này, chỉ viết một lớp băng mỏng trên một tảng băng trôi thôi. Nếu Lăng tổng không phục thì thế này đi. Dự án này cả hai đều đảm nhận, nhưng... phải tự bỏ tiền túi của bản thân ra để ra bản thử nghiệm cho truyền thông. Cái nào được ủng hộ và thông qua sẽ lấy dự án người đó để sản xuất.”
Lăng Minh Hạo biến sắc, Lăng Dực Xuyên lại đang bày cái trò quỷ gì? Rõ ràng gã mượn truyền thông để xoay vần lại nhưng có cảm giác cứ bị Lăng Dực Xuyên bẫy vậy.
“Bỏ tiền túi ra?”
“Dự án trung tâm thương mại lần trước cũng đích thân tôi bỏ tiền túi ra không thấy sao? Tôi xin cam đoan mọi rủi ro trong dự án tôi đảm nhận. Trên mạng đồn đại không hay về quan hệ của tôi với Lăng tổng và dự án con chip trí tuệ nhân tạo. Vậy thì chứng minh cho truyền thông thấy một lần dự án này ai hơn ai để có toàn quyền đảm nhận.”
“Lăng phó tổng, anh bỏ tiền túi ra hai lần như vậy không xót hay sao?”
“Bỏ ra rồi tôi cũng thu vào thôi... Cái tôi muốn chính là đem Lăng thị đi lên, chứ không phải không tử thủ đoạn mà dìm nó xuống.”
“Vậy mất bao lâu?”
“Lăng tổng có đồng ý với tôi không đã! Lăng thị bị truyền thông xoay cho giảm mấy điểm cổ phiếu, chắc anh cũng nên xem xét đề nghị của tôi.”
“Đúng đó, cũng phải chứng minh một lần.”
Đa số người ta ngả về Lăng Dực Xuyên. Lăng Minh Hạo lặng lẽ âm trầm mà phải đồng ý.
“Vậy Lăng phó tổng, trong thời gian chúng ta tiến hành dự án, cổ phiếu kiểm soát thế nào?”
“Bộ phận quan hệ công chúng sẽ thả tin ra về cuộc họp hôm nay, bộ phận công nghệ tài chính sẽ quản giúp tôi về cổ phiếu... mọi người không cần lo, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó.”
“Đúng là từ ngày Lăng phó tổng quay về nhậm chức, chúng ta đỡ lo hơn nhiều phần.”
“Làm việc với người có năng lực, bài bản thật thoải mái.”
Càng nhiều lời tán dương Lăng Dực Xuyên chui vào tai Lăng Minh Hạo đều như những cái gai nhọn. Cuộc họp này mở ra để người ta phải xem xét lại Lăng Dực Xuyên, nào ngờ lại là nơi để hắn củng cố thêm lòng tin, còn không quên bẫy ngược lại Lăng Minh Hạo một cú thật đau nữa.
Gã mượn truyền thông để làm giảm uy lực của Lăng Dực Xuyên, nào ngờ bây giờ lại tự bê đá đập chân mình. Đem dự án của cả hai ra mà so sánh công khai? Chính gã cũng thấy mình sẽ làm trò cười. Đã bỏ tiền thuê truyền thông còn bị chơi cho một vố lớn...
“Mày cố tình đúng không?”
Lăng Minh Hạo đến tìm Lăng Dực Xuyên ngay khi cuộc họp kết thúc. Nhìn bộ dạng ung dung cao cao tại thượng của Lăng Dực Xuyên trên ghế phó tổng giám đốc đối lập với Lăng Minh Hạo đang chật vật khống chế lửa giận.
“Cố tình làm cái gì? Chẳng phải câu này tôi nên hỏi anh sao?”
“Mày...”
“Sao? Dám đánh tiếng truyền thông dìm tôi xuống mà không dám bị dìm lại à? Nghĩ ai cũng ngu ngốc để cho bị cắn mà không cắn trả lại sao?”
“Lăng Dực Xuyên, là tao đánh giá thấp mày rồi.”
“Chẳng phải tôi đã nói trước với anh rằng tôi về đây có chủ đích, cũng là lúc cho anh ăn không ngon ngủ không yên nữa rồi.”
“Tao sẽ tung dự án trước mày, để mày dù có ra sau vẫn bị nói là lấy ý tưởng từ tao.”
“Vậy thì xin mời, tôi thì rất mong chờ anh có thể dùng cái trò nào đẳng cấp cao hơn một tí... chứ mấy cái trò anh làm cấp thấp quá tôi lười xử lý.”
“Mày đợi đó... di chúc cũng đang được lập, tao sẽ đá mày ra khỏi Lăng thị.”
Lăng Dực Xuyên nhướn mày nhìn Lăng Minh Hạo bỏ đi. Haha đá hắn khỏi Lăng thị sao? Trơ trẽn từ đâu rơi xuống hại hắn phải bận tâm về quyền thừa kế vậy mà còn dám mạnh mồm. Cái ghế chủ tịch này còn do hắn quyết định, không lo sợ gã sẽ phải cuốn xéo đi đâu còn khăng khăng đòi thừa kế.
Nên xin Lăng Dực Xuyên một chút nhân từ trước khi hắn đuổi cùng giết tận...
Updated 59 Episodes
Comments
Mai Thị Lành
hay quá ...
2022-09-26
0