Chương 16: Dự án mới
Ngay khi Lăng Minh Hạo rục rịch mời thêm tiến sĩ để kí hợp đồng chuẩn bị lập một nhóm phát triển dự án con chip trí tuệ nhân tạo thì Lăng Dực Xuyên cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.
Không ít người ngỏ ý thậm chí đến tận phòng phó tổng giám đốc để xin Lăng Dực Xuyên nhúng tay vào cái chuyện này. Sao nhỉ, đây là rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng? Bị Lăng Minh Hạo cho cổ phiếu đi như tàu lượn thì người thấy bất an nhất phải là các cổ đông rồi. Nhưng Lăng Dực Xuyên lại giữ thái độ lập lờ nước đôi để đối phó với họ, bây giờ mà nhúng tay vào chuyện của Lăng Minh Hạo thì chắc chắn sẽ bị gã ta cay ghét, khi đó Lăng thị còn bị gã phá cho tơi bời hơn nữa. Cứ để đó xem gã ta làm được gì từ cái dự án này. Nếu may mắn thành công thì Lăng thị càng có lợi, còn chẳng may mà như dự án trung tâm thương mại năm ngoái thì khi đó Lăng Dực Xuyên nhúng tay vào vẫn không muộn.
Dự án con chip chuẩn bị tung ra bản thử nghiệm trên báo cáo và cho ra mắt hội đồng quản trị và cuộc họp cổ đông. Không ít người tỏ ra hứng thú với dự án lần này, đây thực là một nước đi táo bạo trong ngành thương mại kỹ thuật, nếu thành công, Lăng thị sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh bảng vàng thương nghiệp trong nước. Không biết có phải do vừa rồi bị Lăng Dực Xuyên cắn cho một phát đau điếng hay không mà lần này Lăng Minh Hạo cực kì quyết tâm với dự án mới khiến không ít người tán dương.
Jennifer pha một tách cà phê nóng đặt lên bàn làm việc của Lăng Dực Xuyên. Tâm tình của hắn luôn luôn phức tạp, đọc được hay liên tưởng cũng rất bất khả thi. Jennifer chỉ tiện tay cầm mấy tập văn kiện lên nói với hắn mấy câu thăm dò.
“Có phải đang nghĩ về dự án của Lăng Minh Hạo?”
“Ừm... lần này xem ra là quyết tâm.”
“Anh tin tưởng hắn ta sao?”
“Hắn ta làm vì Lăng thị, càng tốt chứ sao?”
“Đúng là vì lợi nhuận mà không màng gì, thương nhân các anh đều như vậy, khiến người ta chán ngắt.”
“Cô đang nói tôi và Johnseph sao?”
“Còn ai ngoài hai anh nữa? Tôi nói không đúng sao?”
“Jen... Lăng Minh Hạo phá Lăng thị còn chưa đủ thảm sao? Để hắn ta góp công gây dựng lại đi, dù gì cũng thuộc về tôi, tiền lương của cô cũng tăng nữa. Cô còn kêu ca cái gì?”
“Anh định xử lý sao cái tên đó?”
Lăng Dực Xuyên ngả lưng ra ghế lớn, điều này Jennifer luôn mong đợi hắn giải đáp. Xử lý thế nào sao? Có nên đuổi cùng giết tận không? Dù gì cũng là anh em, làm thế có hơi trái đạo lý... Nhưng Lăng Dực Xuyên từ lâu đã không màng tới cái đạo lý đó rồi.
“Có vẻ như cô rất hứng thú.”
“Tất nhiên rồi, tôi muốn xem xem Simon với Johnseph ai độc ác hơn.”
“Jen... nếu tôi làm vậy Mộc Dao có hận tôi không?”
“Đúng thật là nghĩ không nói có, khăng khăng nói với cô ấy như vậy nhưng thực lòng vẫn quan tâm cô ấy.”
“Trả lời tôi.”
“Tôi nào phải cô ấy đâu mà biết... Nhưng tôi nghĩ cô ấy không hận đâu, cô ấy muốn thoát khỏi người đó thì như vậy chính là cách giải thoát tốt nhất.”
“Tôi hy vọng cô ấy hận tôi mà tìm một người khác tốt hơn.”
“Phụt... nay anh ăn nhầm cái gì vậy hả?”
“Không phải sao? Duyên của chúng tôi đứt rồi.”
“Không thử sao biết đứt hay không?”
“Thử sẽ thành thật... tôi thì không muốn vậy...”
Jennifer gật gật đầu nhưng không nói tiếp. Có nhiều thứ nên để người trong cuộc tự nhận ra, người ngoài cuộc như cô có rõ ràng đến mức nào cũng chả thể nói thêm gì được.
Lăng Dực Xuyên không ngờ lại gặp mặt Lăng Minh Hạo, cũng tốt, lâu rồi không đụng độ nhau thế này đúng thật là có nhiều chuyện cần nói.
“Dự án mới đây hy vọng sẽ được hoàn thành tốt.”
“Không cần mày nhắc, dự án này sẽ làm chiếc ghế của tao vững chắc hơn.”
“Mong vậy! Chứ nếu mà thua lỗ nữa thì chết thật...”
“Mày...”
“Còn nữa... nửa đêm đánh vợ mình để cô ấy đi một mình ngoài đường vậy, người làm chồng như anh không biết sợ hả?”
“Mày nói sao?”
“Mộc Dao nửa đêm đi một mình ngoài đường, tôi phải đưa cô ấy đi tìm chỗ ở. Anh không xót vợ mình cũng đừng có làm nhục cái Lăng gia... để người ta biết đại thiếu gia nhà họ Lăng đánh vợ, để thiếu phu nhân bỏ đi thì còn ra thể thống gì?”
“Hoá ra là đi tìm mày thật... Chậc, tình cũ không rủ cũng đến... Tối đó chắc là vui vẻ nhỉ?”
“Nói như vậy không tự thấy tự tôn bản thân bị giẫm lên sao? Để vợ mình đi tìm đàn ông khác, anh nghĩ sao?”
“Mày...”
Lăng Minh Hạo toan nắm lấy cổ áo của Lăng Dực Xuyên, hắn chỉ nhếch môi từ từ giật tay gã ta ra rồi phủi phủi vai áo.
“Hy vọng anh điều hành cái dự án này cho tốt... bằng không tôi sẽ nhúng tay vào đó.”
“Không cần đến phiên mày quản đâu.”
“Mong là vậy... vì cái gì lật đi làm lại cũng khó khăn nhiều lắm, như cái dự án trung tâm thương mại đó.”
Lăng Dực Xuyên là đang cảnh cáo Lăng Minh Hạo rằng hắn làm được một lần cũng sẽ làm được lần hai. Lần thứ hai này đến phiên hắn nhúng tay vào sẽ càng tệ hại hơn lần trước nhiều...
Updated 59 Episodes
Comments